Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1.1: Gặp mặt

   "Mẹ ơi, tại sao con không thể tài nào đọc được những sách của con viết vậy?"

   " lẽ con chưa đủ lớn để đọc thì sao?"

    "Bạn con ai cũng đọc được hết rồi. Mẹ... phải... đây không phải sách của con không? bảo nếu không phải sách của con, con sẽ không thể đọc được."

   "Ôi Dương Dương ... Mẹ... Hức... Mẹ xin lỗi con Dương Dương ..."

   "Ơ... Mẹ... Mẹ đừng khóc... Con... Con... Con xin lỗi mẹ..."

   "Đó không phải lỗi của con Dương ... lỗi của mẹ... Đáng ra mẹ..."

   "Con xin lỗi mẹ, con sẽ không hỏi về việc này nữa... Mẹ đừng khóc nữa nha... Mẹ..."

   "Nếu con thích thì mẹ sẽ đọc cho con nghe quyển sách ấy viết ."

    "Dạ..."

   Giữa màn đêm u tối tĩnh mịch, đâu đó ngoài kia vẫn những ánh đèn le lói phát ra từ những ngôi nhà rất đỗi bình dị. Trong con hẻm nhỏ vắng người qua lại, một ánh nến lập lòe phát ra từ bên trong ngôi nhà nằm cuối con hẻm. Một ngôi nhà đơn với mái lợp tôn tường bằng xi măng. Một ngôi nhà tưởng chừng như lạnh lẽo, thế nhưng, càng lại gần căn nhà ấy, ta càng nghe thứ tiếng trìu mến, ấm áp của một người mẹ đang đọc sách cho con nghe. Nhưng lạ thay, thứ người ấy đọc không phải những câu chuyện cổ tích, cũng không phải những thứ để ru trẻ con ngủ, những câu thần chú lạ , những ngôn ngữ khác thường chỉ người ấy mới hiểu được. Trái ngược với vẻ chán nản của người khác nếu nghe những thứ khó hiểu, thì đứa con trai bỏng đang ngồi trong lòng của người mẹ đang mở to đôi mắt hào hứng của mình, chăm chú lắng nghe những mẹ nói chốc chốc lại nhẩm theo những mẹ đọc.
  
   "Mẹ ơi!"

   " con yêu?"

   "Liệu con sẽ thể điều khiển ánh sáng như mẹ vào một ngày nào đó không?"

   " thể chăng. con... con của mẹ ..."

   Những đốm sáng nhỏ đủ sắc bay chập chờn quanh ngôi nhà nhỏ u tịch, tuy không đủ làm sáng ngôi nhà nhưng cũng đủ cho việc biến ngôi nhà thành một trụ thật sự. Những đốm sáng lúc sáng, lúc tắt, cứ chập chờn thế hồi lâu rồi tắt hẳn...

   "Mẹ!!!"

•••

   Người ta thường bảo rằng: không có gì vui nhất bằng đời học sinh. Nếu là thế thì có lẽ hôm nay là ngày vui nhất của các học viên ở học viện Sao Đêm - một học viện có số học viên trên dưới một ngàn người nhập học mỗi năm. Thực ra mà nói, học viện Sao Đêm không hẳn là học viện giỏi nhất, ưu tú nhất thế giới, nhưng đây là nơi đào tạo được đầu ra có chất lượng cao nhất thành phố Ánh Sao này. Tất cả học viên trong này không nhất thiết phải có gia thế hùng hổ hay gia tài khổng lồ, mà chỉ cần vượt qua kì tuyển sinh gắt gao và đạt được số điểm mà trường yêu cầu. Tuy nhiên, trường cũng sẽ có những ngoại lệ riêng, đặc biệt dành cho những học viên đạt được thành tích cao nhất trong một môn nhưng lại thấp nhất ở môn khác. Và năm nay có đến 12 người như thế.

   "Năm nay tận 12 người lận à, năm ngoái có ai đâu?"

   "Phải, phải, thật khó tin, những người này học tủ à?"

   "Có chuyện khó tin hơn nữa cơ. Tất cả bọn họ đều đạt điểm thấp nhất trong một bộ môn."

   "Môn gì?"

   "Môn thần chú."

   "Thật kì lạ. Làm thế nào mà họ..."

   "Tớ nghe bảo rằng, họ là những đứa trẻ có cuốn sách "quên lãng"."

   "Không thể nào... Thôi đừng đùa nữa."

   "Tớ không có đùa. Nhưng mà... Tớ chỉ nghe thôi, chả biết thật hay không..."

   "Thôi thì... À hình như một trong số đó học chung lớp bọn mình này."

   "Ai thế?"

   "Đây này... Kim Ngưu."

   "Các cậu nhắc tên tôi?"

   "A..."

   Hai cô gái của chúng ta, có vẻ đang xì xầm bàn tán gì đó. Bất giác quay lại nhìn chàng trai cao tầm hơn 1m7, với khuôn mặt hơi tròn, ánh mắt sắc lên những tia tím và mái tóc nâu đen dường như chưa được chải mà chỉ vuốt qua loa đang nở nụ cười ngây ngô với hai cô gái đang đứng dưới danh sách xếp lớp.

   - A... Cậu là... Kim Ngưu?

   - Phải, cậu gọi tôi? - Chàng trai khẽ cười với cô gái tóc tém trước mặt, nhưng mắt cậu vẫn không thôi liếc ngang ngó dọc lớp mình sẽ vào.

   - À... Không có gì... - Cô gái tóc tém ấy chợt quay đi. Dường như cô muốn hỏi điều gì đó, nhưng lại sợ.

   Chợt, cô bạn của cô nàng kia khẽ gọi:

   - Cậu không định hỏi cậu ta ư?

   - Hỏi gì?

   - Về chuyện đó đó.

   - À ừm...

   - Cậu không hỏi thì để tớ hỏi nhé?

   - Ừm...

   Hai cô gái đứng nhìn Kim Ngưu hồi lâu. Cô gái tóc dài kia dù hùng hổ ban nãy rằng sẽ hỏi nhưng giờ cũng như cô bạn mình, đứng trơ ra và nhìn chàng trai của chúng ta một cách e dè. Bỗng:

   - Hai cậu lớp nào? - Kim Ngưu quay ra hỏi hai cô nàng đang đăm đăm nhìn mình.

   - Ờm... Cùng lớp với cậu. - Cô gái tóc dài khẽ vuốt vuốt mái tóc.

   - Thật à? Tuyệt! Chưa gì đã gặp bạn cùng lớp rồi. Hi hi, rất vui được làm quen với hai cậu. Mà... sao hai người nhìn tớ ghê thế? - Ngưu cười híp mắt, tay gãi gãi đầu.

   - Cậu có phải là... - Tóc tém nhìn sang cô bạn bên cạnh, ấp a ấp úng.

   - Cậu là người giữ "cuốn sách lãng quên", đúng chứ? - Tóc dài chợt hét to lên. Rồi như nhận ra mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào mình, cô cúi mặt xuống.

   - Tớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top