Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1.3: Gặp mặt

   "Yết à... Dậy đi học nè con!"

   "Con không muốn!"

   "Dậy đi học này con... Nay tụ trường đấy..."

   "Con không muốn mà!!! Mẹ đi ra đi!!!"

   "Dậy M.A.U!"

   "Oa oa oa, má ức hiếp con..."

   Đâu đó trong ngôi nhà khang trang hai tầng màu trắng tươm với đầy cây cối và trăm hoa đua sắc uốn lượn quanh. Tiếng la lối của một thiếu nữ vừa chuẩn bị bước sang tuổi 16 làm vang động cả ngôi nhà. Nếu như bạn cho rằng đây là điều khó chịu thì xin thưa, hầu như năm nào vấn đề này cũng xảy ra, và nó càng rõ hơn khi cô con gái độc tôn của ngôi nhà này bước sang giai đoạn chuyển trường.

   - Mẹ ạ... Con không muốn đi học đâu... - Thiên Yết - tên của cô thiếu nữ kia - khẽ chớp hàng mi cong rướm đầy nước mắt. Mặt phụng phịu ra vẻ khó chịu lắm.

   - Không than thở nữa. Dậy đi học ngay cho mẹ! Làm gì mà con lại không chịu đi thế?! - Mama đại nhân của Yết tỏ vẻ rất bực. Khỏi phải nói, việc bắt ép Thiên Yết đi học là một việc cực khổ hơn trăm lần việc đi làm 8 tiếng hằng ngày.

   - Con... con... Sợ.... - Yết quấn chặt cái mền hồng phấn của mình và cuộn tròn trong đó.

   - Chời ơi là chời... Sao tôi lại sinh ra cái thứ chời đánh này thế hả chời...

   Giờ thì mẹ Yết cũng thực sự bó tay với đứa con gái yêu của mình. Nó lớn rồi, 16 tuổi rồi, cũng bướng hơn nữa. Chẳng lẽ suốt ngày bà cứ phải dùng ma thuật để vác nó tới trường như thời cấp 1 và cấp 2? Không, không, như thế thì mất mặt quá. Nhưng làm sao đây...? Bà tự hỏi mình, chẳng lẽ lại...

   - Dậy đi nào em gái! Nhanh đi học nào!

   - Phải đó em ạ. Nhanh đi học nào, đi học vui lắm đó.

   - Hai anh thích thì hai anh tự đi đi!!! - Thiên Yết cuộn chặt chiếc chăn hơn nữa, quyết không rời khỏi chỗ ngủ của mình.

   - Axxx... Em mà không ra khi anh đếm đến ba là anh sẽ dùng vũ lực đấy Yết à.

   - Thần Nông... Có cần nhất thiết thế không?

   - Thiên Hạt ạ, nếu anh không làm thế thì con bé này đời nào nó chịu dậy.

   Sẵn tiện giới thiệu luôn, Thần Nông và Thiên Hạt là anh hai và anh ba của Thiên Yết. Nếu xét về tính cách là Yết rất nhát thì ngược lại, hai anh của cô lại rất là "tăng động". Bên cạnh đó, cô còn một đứa em trai nữa, nó trầm tính và có vẻ nhìn trông... lạnh lùng hơn ba anh chị nó nhiều. Dù là tính cách mỗi người một khác nhưng chung quy lại, tình cảm anh chị em giữa họ vẫn không có chút sứt mẻ.

   "1..."

   "2..."

   "3..."

   "Thôi được rồi, em dậy, em dậy..."

   "Mộc Tử Đằng."

   "Thần Nông!! Em dậy rồi mà!!! Hahahaha... Dừng... Dừng... D... Ừ... N.... G... LẠI!!!"

   Sức mạnh của Thần Nông liên quan đến cây, tất nhiên đối với một ngôi nhà đầy cây trang trí như này thì sức mạnh của cậu lại được tận dụng một cách triệt để.

   - Thần Nông à... bỏ Yết xuống đi, con bé bảo nó dậy rồi mà... - Thiên Hạt khẽ chạm vào anh trai mình, ra hiệu cho việc thôi dùng trò đùa lên cô em gái của họ.

   - Haha, việc này vui mà Hạt, để thêm chút nữa thì không sao đâu, còn sớm mà. - Anh cả của cái nhà này đang nở một nụ cười toe toét khi chứng kiến cảnh hành hạ cô em tư của mình không chút hối hận.

   - Hỏa Diệm!

   "Phực" - một ngọn lửa phụt lên thiêu rụi nhánh cây đang trói Yết lại và cù lét cô.

   "Cuốn sách hỏa địa ngục".

   Cả đám đều quay lại, ánh mặt tập trung vào đứa trẻ nhỏ nhắn đang ôm một chú gấu bông lông trắng muốt vào lòng. Biết chắc rằng ngọn lửa ấy từ ai, mọi người đều lẳng lặng rời khỏi phòng Yết một cách nhanh chóng.

   - Cảm ơn em, Hổ Cáp. - Yết lại gần xoa đầu đứa em trai nhỏ.

   - Khỏi... cần... Chị mau đi học đi, trễ rồi đó. Em nói trước em chỉ giúp chị lần này thôi, không có lần hai đâu. - Hổ Cáp dụi mặt vào con gấu của mình, rồi quay lưng bước đi. Có thể nói rằng trong nhà này ai cũng e ngại Hổ Cáp, trừ Thiên Yết ra, chẳng hiểu tại sao. Có lẽ vì tính lạnh lùng quyết đoán giống như ông cụ non của cậu chăng? Nhưng mà... dù sao đi nữa, đối với Yết, Cáp vẫn là một đứa em trai bé bỏng cần tình thương của một người chị như cô.

   Yết lặng hồi lâu trong phòng tắm, ngắm nhìn khuôn mặt mình trước gương. Đôi mắt đen láy xoáy hút như hố đen vũ trụ cùng với khuôn mặt V-line nhỏ gọn, chiếc mũi thon thon và đôi môi mỏng phớt hồng của mình. Nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp kia, một vết sẹo chạy dọc hết nửa mặt từ trán qua mắt trái cho đến sát mép môi trái xuống cằm. Một vết sẹo dài nhưng cũng không là quá lớn, thế nhưng dù nhờ ma thuật của bác sĩ nhưng nó vẫn không hết được vì nó được gây ra bằng thứ ma thuật cấm - thứ ma thuật ở cuối sách và bạn không tài nào đọc được nếu không khai thác hết con người bạn và số kiến thức bạn cần có phải lên mức nhất định. Chợt cô nhớ lại lúc ấy, thứ ma thuật ăn mòn ghê tởm, nó đen tuyền xâm lấn cả đôi mắt cô, gần hết nửa khuôn mặt chỉ sau một vết cắt dài. 

   Cô nhớ... những giọt nước mắt, những giọt mồ hôi của các bác sĩ tay nghề ra sức ngăn cản thứ sức mạnh ấy. 

   Cô nhớ... dù họ đã rất cố gắng nhưng cũng không đem lại được khuôn mặt cô như ban đầu. 

   Đôi mắt của cô nhuốm đen từ đó, tính cách cô dần nhút nhát hơn từ đó. Cô lại ít nói hơn từ đó. 

   Cô không muốn gặp gỡ ai nữa, càng chán ghét việc đi học vì không muốn nghe những lời trêu chọc từ đám bạn trang lứa. 

   Thiên Yết đứng đó, cứ nhìn rồi nhìn... Cô không biết phải làm gì, hôm nay là ngày đầu đi học, cô không muốn bạn bè trêu chọc như những năm trước. Cô sợ... Rất sợ... Nhưng đâu ai biết. 

   Rồi cô khóc, thút thít trước dòng nước trong vắt đang chảy trên bồn, cô không dám ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt mình rồi mường tược ra cảnh bắt nạt của đám con trai lớp cô.

   Ngoài cửa phòng tắm, chợt con gấu số 11 của Hổ Cáp cháy phừng phực rồi tắt nhanh chóng, có vẻ như... một chuyện chẳng lành sắp xảy ra rồi...

   "Em xin lỗi chị... Thiên Yết..."

******************************

Star: Ok, mọi người thể cho rằng Star hơi thiên vị cung mình nhưng Star chủ yếu lừ muốn một phần gợi quá khứ của 12 chòm sao. Tất nhiên mỗi chòm sao sẽ những khoảng khắc khác nhau nên đừng cho rằng mình ưu ái cung nào nhiều quá nhé ;) Thx for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top