Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tiếng ve sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa vào hạ cây cỏ xanh tốt, những cơn mưa xuân còn nuối tiếc ở lại đây. Tôi lang thang trong khuôn viên trường nhìn ngắm những đổi thay sau nhiều năm rời khỏi. Trường cấp 3 của em ấy - thanh xuân của tôi.

Tôi lê bước đến phòng học cũ, cái bàn phía cuối lớp là chỗ ngày xưa tôi cùng em ấy ngồi. Đó là nơi tạo điều kiện cho tình cảm non nớt nảy mầm.

Ba mẹ tôi và em là hàng xóm thân thiết nên tôi biết em từ nhỏ. Cậu nhóc xinh đẹp, tóc đen, mắt trong nhưng tính cách thì không mềm mại như vẻ ngoài. Tôi hay trêu em xù lông lên rồi lại dỗ.  Nghĩ lại tôi thật tệ phải không nào.

Thế rồi cậu nhóc ngây ngô ấy cũng lớn, cậu trút bỏ vẻ ngờ nghệch chỉ mình tôi thấy trở thành một cậu học sinh gương mẫu, mà tôi là một kẻ cá biệt trong mắt thầy cô. Cậu nhóc ấy đã phớt lờ tôi một thời gian dài suốt năm cấp 2 vì cậu mải mê với bài vở với hội học sinh. Đó là lỗi của câu nhóc ấy. Thật tệ đúng không.

Rồi cấp 3 khai trường tôi và em lại gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu, tôi bị em bắt lại sau khi đào tẩu khỏi trường thất bại. Kết quả là một trăm lần nội quy trường được tôi chép trong cay cú. Nghĩ lại lúc ấy vẻ mặt em rõ vênh váo nhưng thật đẹp. Từ lúc đó tôi hiểu rằng hóa ra tôi không xem em là nhóc hàng xóm nữa mà là nhóc xinh đẹp của tôi. Nhưng học lực em cao quá không tài nào tôi có thể cắt ngang thì giờ của em. Khó thật đấy em biết không.

Thế mà chúng ta chung lớp, thế mà em đồng ý những điều kiện điên khùng của tôi để tôi học tốt hơn. Em nhớ thằng nhóc Gintoki chứ, thằng nhóc đó từng bảo tôi còn lâu mới làm em động lòng. Tôi ghét thằng đó vì cách nó nhìn em giống tôi. Ánh nhìn của kẻ thích em từ lâu.

Chắc em đã quên những lần tan trường tôi chặn đầu xe em mà mặt dày đi ké, là do tôi cố ý đó. Tóc em mềm và thơm thật, sau này tôi mua loại dầu gội em hay dùng nhưng không thơm được như thế. Chắc là do đó là hương thơm của em. 

Em còn nhớ ngày hè đó không. Êm đềm, nắng hanh hao, có cả gió và tiếng ve làm lòng tôi chộn rộn. Tôi kề sát vai em mân mê từng lọn tóc mềm, em quay đầu nhìn tôi không tránh né. Tôi thì thầm vào tai em 3 chữ.

"Mình thích cậu"

"Thích ai cơ"

"Zura"

"Nói to lên xem nào"

"Takasugi rất thích Katsura"

"Katsura không thích Takasugi" em bảo vậy.

Tôi đờ người.

"Katsura yêu Takasugi".

Ừ em bảo thế. Tôi đã tặng em nụ hôn đầu. Mùa hạ năm ấy đem tình yêu đến bên tôi.

*****

Tôi gặp Gintoki nay đã là giáo viên thể chất của trường. Gin và tôi cũng lân la tán dóc mấy câu. Mùa hạ gió có thổi nhưng vẫn khiến con người ta nao nao.

"Cậu vẫn còn chưa quên cậu ấy sao?"

Gin nhìn về những đám mây hỏi tôi như cũng tự hỏi bản thân.

"Không phải chưa quên mà không thể quên."

Tôi chắc chắn điều đó.

Chỉ với 2 câu chúng tôi trầm ngâm. Vì cả hai cùng hiểu người đó rời đi là một cú sốc đớn đau đến chừng nào.

Năm đó tôi có được tình yêu của em ấy là những tháng ngày hạnh phúc nhất đời tôi.

Thế rồi em không đi cùng tôi đến trọn vẹn đường đời. Năm hai đại học, em bị lũ cuốn mất. Tôi và Gin hớt hãi tìm em. Trong 3 ngày trầm mình dưới làn nước lạnh, trái tim tôi cũng lạnh mất rồi. Lúc tìm được em chỉ là hình hài lạnh lẽo.

Mọi thứ quá bất ngờ. Tôi chưa kịp định hình được tôi đã mất em. Những tháng ngày tiếp theo là khoảng thời gian tôi sống trong mùa hè năm đó. Những mùa hạ buồn cứ thế trôi qua. Gin vì nhớ em mà chọn sống cùng vết dấu của em thời niên thiếu. Còn tôi vì không muốn quên em mà chọn cách sống mãi trong những ngày hè còn em ở đó. 

"Cậu biết gì không, em ấy không chỉ là người yêu, mà còn là ánh sáng dẫn đường của tôi."

"Nếu không có em ấy Takasugi mãi chỉ là một thằng lưu manh không mục tiêu."

Tôi quay mặt nhìn Gin, ánh mắt xa xăm không nơi vịn vào.

"Cậu cũng biết rằng Zura mất đã mười năm rồi cơ mà"

Gin thở dài.

"Zura ở thiên đàng cũng không muốn nhìn thấy cậu thế này đâu, cậu buông tha cho bản thân đi. Coi như sống vì Zura được không."

"Tôi có gì mà phải buông tha bản thân trong khi tôi đang hạnh phúc vì em ấy còn trong kí ức của tôi."

"Gin à tôi không sợ cứ mãi nhớ nhung về em ấy tôi sợ một ngày nào đó tôi tỉnh giấc tôi quên mất hình dáng người tôi yêu trong quá khứ, quên mất đi tên họ của em ấy. Tôi sợ lãng quên."

"Nếu tôi quên cậu có thể nhắc nhở tôi được không."

Em thấy chưa. Em rời đi chóng vánh, để tôi không cách nào nhớ em được lâu cả. Nếu có lần sau gặp lại em hãy cạnh tôi đến cuối đời.

Nắng chiều dần buông, học sinh đợi nhau ra về, tôi cũng lê bước trên con đường ngày xưa hay cùng em tan trường, có lúc tôi sẽ đợi em qua đạp xe chở em qua những khu phố vắng người hôn trộn em đôi lần. Như một bản tình ca những khoảnh khắc nhìn lại làm tôi khắc khoải.

Tiếng ve vang vọng một góc trời, mùa hạ lại về rồi. Ve có thể khẽ thôi được không đừng để Zura của tôi đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top