Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

9.00 a.m
Không khí còn khá là trong lành khu chúng tôi sống thì nói về mức độ êm tĩnh là cao cấp luôn. Không gian của nguyên khu phố yên tĩnh đến lạ thường. Phía sau ngồi nhà là hình ảnh 5 cậu thanh niên đang trùm mền kin mít mà ngủ ngon lành. Ánh mặt trời chiếu chói chang vài khung rèm cửa số khiến tôi phải bật dậy. Ngồi định hình lại vài giây thì tôi vô toilet làm VSCN.

15' sau
Hình ảnh của một cậu bé đầu tóc như ổ quạ, mặt mày thì nửa tỉnh nửa mơ của 15' trước thì bây giờ đã hoàn toàn khác biệt. Bây giờ bước ra là một cậu bé tóc hơi phần vuốt lên trên và quần áo thì cũng thay đổi nhìn rất năng động, mở tủ lấy một chiếc đồng hồ ra đeo rồi ngắm nghía một hồi xong xuôi thì mới bước qua mấy phòng khác kêu mọi người dậy. Jun với Will thì đã làn VSCN và thay đồ gần như hoàn chỉnh chỉ còn S.T và Tronie thì vài phần chậm hơn. Tôi xuống phòng khách coi TV nửa tiếng sau thì cả 4 đã có mặt đầy đủ. Tôi tắt TV và đứng lên nói :
" Chào mừng mấy cậu đến nhà của tớ, hôm qua lạ chỗ có ai không ngủ được không? "
" Có tớ nè " Will mặt buồn ngủ nói
Tôi hỏi :
" Ủa sao vậy? "
" Máy lạnh phòng tớ bị hư hay sao á lúc lạnh như băng lúc nóng như lò thiêu vậy "
" Được rồi tớ sẽ gọi người đến sửa ngay. Bây giờ thì đi spa để biến mình thành soái ca nào "
Tôi vừa nói xong câu đó thì hai đứa kia cũng vừa xuống đến nơi tôi quăng mỗi đứa cái chìa khóa rồi ra lấy xe đi. Tôi chở Jun còn 3 đứa kia thì mỗi đứa đi một chiếc xe. Đến nơi, chúng tôi gởi xe rồi lần phọt bước vào, tôi nói :
" Bác Lý con tới rồi nè "
Từ phía trong một người đàn ông trung niên với gương mặt phúc hậu bước ra, tóc đã hai màu rồi nhưng nhìn vẫn rất trê, thân hình không mấy thon gọn nhưng thể hiện sự chắc khỏe bằng những cơ bắp hằn lên. Bác đi ra nhìn tôi cười :
" Cuối cùng cũng tới rồi trễ hẹn rồi đó chàng trai "
" Dạ "
" Đây là? "
" Dạ đây là bạn chung nhà với con đó. Mấy cậu chào đi đây là bác Lý bạn ba tớ chủ tiệm này đó "
" Dạ con chào bác " Đồng thanh nói
Bác cười rồi nói :
" Cha mĩ nam không đây hôm nay tới đây làm gì đây? "
" Dạ tút lại nhan sắc đó bác với lại nhuộm màu khác cho con nha màu này bị phai rồi "
" Được rồi, thôi vô đi "
Tiệm khá vắng khách nên chúng tôi được làm ngay, chúng tôi lần lượt ngồi vào ghế riêng tôi thì bác Lý làm còn mấy đứa còn lại thì được những nhân viên đắc lực nhất trong tiệm. Mỗi người cắt hay nhuộm theo sở thích của mình. Will thì từ mái tóc có thể gọi là như người rừng thì bây giờ thành một mái tóc ngắn với mái phía trước như trai Hàn Quốc, còn Jun thì cắt undercut. Riêng Tronie thì cũng undercut nhưng có hai gạch sọc phía dưới và tóc thì nhuộm đỏ hết đầu, S.T thì tóc dạng chẻ hai mái nhuộm màu vàng nâu, riêng tôi thì nãy giờ chỉ mới cắt xong thôi, tôi cắt theo kiểu như Will nhưng phía mái có phần hơi chìa lên và thưa hơn Will. Sau khi cắt xong thì bác hỏi tôi :
" Con muốn nhuộm màu gì đây Tài? "
" Dạ bác thấy màu nào hợp với con vậy? Con chả biết nhuộm màu gì nữa "
" Theo Bác thì  màu trắng nha hay là màu xanh dương cũng được "
" Dạ vậy nhuộm cho con màu anh dương đi bác lần sau nhuộm trắng cũng được "
Will quay sang hỏi :
" Cậu nhuộm bao nhiêu màu rồi? "
" Cũng hơi bị nhiều "
" Nhuộm quài không tốt đâu " Jun khiển trách tôi
" Sở thích mà "
Sau khi hoàn thành việc cắt và nhuộm thì chúng tôi bắt đầu gội đầu và làm spa. Sau 3 tiếng đồng hồ thì tất cả mọi thứ đều xong xuôi và chúng tôi bây giờ khác lạ hoàn toàn tôi nhìn mình trong gương. Tự khen trong đầu :
" Sao mình đẹp quá vậy ta? Mình bây giờ trở lại rồi chứ mình lúc nằm viện thiệt hết sức thảm hại mà "
Sấy rồi đồ xong xuôi chuẩn bị ra về thì bác sịt cho tôi keo là tóc dựng ngược về sau nhìn hơi bị đẹp à nha. Tôi cảm ơn bác rồi xin phép bác ra về, lúc đi trên đường. Tụi kia hỏi :
" Giờ đi đâu nữa Xái? "
" Trung tâm mua sắm "
" Đến đó chi? "
" Mua đồ "
Tới nơi, ai thấy tôi cũng cuối đầu chào tôi chào lại rồi dẫn tụi kia bước vào khoang quần áo, nhân viên ra đo số đo xong thì tôi nói :
" Lấy hết cho em nha với lại lấy mỗi người bằng nhau theo size của từng người rồi đóng thùng chuyển đến nhà em nha chị "
Chị cười rồi tôi đưa thẻ cho chị quẹt trong sự ngỡ ngàng của tụi nó, cảm nhận được ánh mắt đó tôi quay qua hỏi :
" Sao vậy? "
" Sao mua nhiều vậy? " S.T ngơ ngác hỏi
" Nhiêu đây có là bao nhiêu từ từ bỏi sung thêm "
Sau đó, tôi dẫn tụi nó qua chỗ bán giày đo chân rồi tôi cũng kêu lấy hết chuyển về nhà tôi.

6 tiếng trôi qua cuối cùng cũng hoàn tất. Chúng tôi chạy về nhà, vừa về đến nơi tôi đi lên phòng nói :
" Tối nay mấy cậu chịu khó đi ăn gì nha bây giờ tớ phải qua nhà daddy tớ rồi "
" Ok "
Tôi lên tắm rửa rồi chuẩn bị đi, tôi phối đồ đơn giản rồi xuống đi. Tôi chạy xe qua nhà daddy đến nơi. Tôi bấm chuông daddy ra mở cửa tôi cười rồi dẫn xe vào rồi chạy ra đóng cửa. Tôi cởi nón bảo hiểm bước vào daddy mặt nghiêm nghị nói :
" Nữa nhuộm nữa "
Tôi chỉ biết cười trừ. Mùi đồ ăn trong bếp lan tỏa ra đến tận phòng khách, tôi vội vàng chạy vô thấy mammy đang đứng làm đồ ăn tôi chạy đến bóc ngay miếng khoai tay trên dĩa cho vào miệng ngay, mammy nhìn tôi mắng yêu :
" Thằng này lớn rồi chứ có phải còn nhỏ gì nữa đâu đợi daddy con vài rồi ăn luôn "
" Con đói lắm luôn đó mammy sáng giờ có ăn gì đâu "
" Sao không ăn sáng " Giọng mammy bắt đầu hốt hoảng lên.
" Con có bao giờ ăn sáng đâu "
" Thằng này ăn đi chứ không đau bao tử đó kêu daddy con xuống rồi ăn luôn "
" Khỏi kêu tôi xuống đây. Bà coi hôm qua mới dặn đừng nhuộm tóc nữa mà hôm nay nhuộm rồi kìa "
" Đúng rồi nãy giờ mammy không để ý sao nhuộm quài vậy con? Không tốt đâu hóa chất không à "
" Con thích mà. Thôi ăn ăn con đói quá "
" Lát ăn xong rồi lên phòng lấy vest mặc tối đi sự kiện nha "
" Dạ "
Bữa ăn diễn ra vui vẻ không khí gia đình tràn ngập luôn thật sự lâu lắm rồi mới có không khí gia đình lại. Mấy năm qua tôi chưa bao giờ có buổi ăn cơm với gia đình đúng nghĩa. Ăn xong, tôi dọn dẹp phụ mammy rồi lên lầu chọn đồ mặt chuẩn bị đi sự kiện. Còn keo nên tóc vẫn dựng lên tôi sợ xíu nữa nó sẽ hết nên tôi lại xịt thêm một phát nữa, đi theo chân daddy đến sự kiện.

--------------------------- Ở nhà -------------------
Mọi người đi mua đồ ăn hết rồi chỉ còn mình tôi ở nhà mà thôi ( Will ). Ngồi coi TV chán chợt nhớ ra là hồi sáng để quên cái đồng hồ trên phòng Isaac lúc sáng, mà giờ Isaac không có ở nhà mà vô phòng Isaac thì cũng có hơi kì. Đắn đo một hồi thì tôi quyết định lên lấy rồi sẽ ra ngay đi lên làu mở cửa xong thì tôi thấy cái đồng hồ trên bàn, vội vàng chạy lại lấy cái đồng hồ nhưng hình như sự hiếu kì trong tôi lại bộc phát khi thấy khung tranh bị úp xuống tôi lại lấy khung tranh lên xem, thấy trong hình là một gia đình rất hạnh phúc cậu con trai ngồi ngay giữa cũng rất kháu khỉnh, đang coi thì bỗng Isaac bước vào. Isaac giận dữ hỏi :
" Cậu đang làm gì vậy? "
Giựt mình tôi làm rớt khung hình xuống đất, khung hình vỡ vụn ra thành từng mảnh thủy tinh văng ra tứ tung. Isaac bước vào tức giận rồi nói :
" Từ giờ đừng bao giờ đụng vào đồ của tớ đi ra ngoài đi "
" Tớ... tớ "
" Ra ngoài "
" Để tớ dọn cho " tiếng nấc càng ngày càng nhiều dần.
" Tôi nói đi ra ngoài "

---------------- Ở phía dưới --------
Tronie mở cửa mặt hớn hở bước vào. Nghe thấy tiếng la hét phía trên lầu, tôi, S.T với Jun bỏ đại đồ xuống ghế rồi chạy lên phòng ngay lập tức. 

Tôi tức giận nhìn còn Will thì đang cuối xuống lụm mảnh chai lên, thấy ba người kia hớt hải bước vô phòng. Jun hoang mang hỏi : 
" Có chuyện gì vậy? " 
" Tớ nói cậu đứng lên đi ra ngoài ngay " 
" Tớ nói cậu không hiểu hả? " Tôi cuối xuống cầm tay Will lên

Vô tình mảnh vỡ cứa vào mặt tôi, tôi tức giận nói : 
" Bây giờ mấy cậu không đi phải không? Vậy thì tôi đi " 
Tôi quay mặt lại đi, thì từ phía sau nói : 
" Cậu không cần đi đâu tớ sẽ ra ngoài. Mấy cậu ra đi tớ sẽ giải thích sau " 
Sau câu nói đó thì Will và mọi người cũng đi ra ngoài. Vừa mới đóng cửa xong thì tôi ngồi xuống đất ngay lập tức, tôi bật khóc tấm hình cuối cùng cũng vỡ rồi cuối cùng thứ duy nhất của tôi cũng mất đi rồi, tôi cầm những miếng thủy tinh lên, mặc sức nó cọ xát vào tay tôi đau rát, thay tôi và mặt bắt đầu đã có những vết xước. Trái tim tôi như vỡ vụn ra vậy thứ duy nhất tôi cũng mất rồi. Tôi nằm xuống đất khẽ nhắm mắt lại, tôi không muốn nhớ tới kí ức đó nữa. 

Sáng hôm sau : 
Đầu tôi đau như chưa từng được đau, lấy tay để lên đầu thì thấy tay đã được băng bó lại còn mặt thì cũng được băng lại luôn rồi, nhớ tối hôm qua nằm ở dưới đất mà sao sáng dậy đã nằm trên giường không muốn nhớ tới tôi nằm xuống thiếp đi lúc nào không biết. 

Tôi ( Jun ) 

" Xái có sao không bác? " 
" Băng bó rồi nên tạm thời không sao đâu mà sao nó ra nông nỗi này vậy? " 
" Dạ là tại con, tối hôm qua con lên phòng Xái lấy cái đồng hồ để quên cái xong con vô tình thấy khung hình úp xuống nên con mở lên coi cái xong Xái về nên con giựt mình lỡ làm rớt " 
" Khung hình gia đình có cậu bé ngồi giữa cười tươi lắm phải không? Cái khung sọc nữa " 
" Dạ đúng rồi sao bác biết? " 
" Đó là khung hình mà ba mẹ nó tặng hôm sinh nhật nó đó còn tấm hình chụp ngay ngày sinh nhật nó luôn đó nên nó quý lắm, tấm hình đó lâu lắm rồi theo như bác nhớ thì hình như là lúc nó lên 6 tuổi thì phải, nên nó quý lắm, từ sau khi năm đó đi thì năm nào nó cũng đón sinh nhật một mình hết nên nó quý lắm " 
" Ba mẹ Xái đâu mà không làm sinh nhật cho cậu ấy " 
" Ba mẹ nó bận đi làm, công tác liên miên luôn đến sinh nhật con mình cũng không nhớ nữa đến khi ba mẹ nó hết bận rồi thì mới nhớ là đã qua sinh nhật nó nên mới mua quà bởi phòng nó nhiều đồng hồ mà nó có thích đâu trên phòng trên lầu 3 kìa đồ chơi quá trời luôn mà nó không bao giờ dòm tới " 

Sau khi nghe câu đó tất cả mọi người đều câm lặng. 

End chap 11 

Mọi người cho mình biết ý kiến nha <3 Love all <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: