Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19

Chúng tôi quay lại công việc hằng ngày, luyện tập đan xen với đi học nhưng có điều bây giờ chúng tôi cũng đã khá nổi tiếng trong giới trẻ hiện nay sau một số sản phẩm tự nhóm cover và cover lại bài nhảy hay bài hát đang hot nhất hiện nay. Và không nằm ngoài dự đoán tôi trở thành Hotboy chỉ sau video clip tôi vừa đàn vừa hát tôi quăng lên youtude. Chúng tôi cười cười trên hành lang, cái nắng nhẹ nhàng cũng chói lọi vào những lá cây xanh mơn mởn hai bên đường làm chúng ánh lên thứ màu xanh đẹp đến khó tả, lớp bụi hồng của buổi sáng tinh mơ vẫn còn đâu đó thoang thoảng, những đám mây cuộn tròn như những đứa trẻ không bao giờ có ý định thức dậy dù đã ngủ đủ giấc. Mọi thứ hôm nay thật là đẹp nhưng chắc tôi yêu nhất là cái không khí nó cầu trong lành lại vừa tinh khiết đến kì lạ. Tôi đẩy cửa phòng tập bước vào, đã thấy Thành ngồi ngay đó tôi la lên :
" Heyyy "
Thành quay qua nhìn tôi rồi lại tôi và anh ấy hít vai nhau, tụi kia cũng dần dần đi vào. Ngồi xuống sàn gỗ, tôi nói :
" Còn chưa đầy một tuần nữa là mình lại thi bài mới rồi, lần này các cậu có ý định gì không? "
Đắn đo, suy nghĩ một hồi lâu thì Jun lên tiếng :
" Sao mình không thay đổi phong cách thử xem? "
" Thay đổi? " S.T ngờ vực hỏi
" Mọi ncười thường thấy chúng ta qua các bài ballad hay là các bài nhảy sôi động sao bây giờ mình không thử kết hợp hai cái đó lại với nhau, mình sẽ tạo ra một bài hát cực sôi động, có cả rap và nhảy luôn bài này cực kì nhanh và không kém phần sung nữa "
" Mình thấy ý kiến đó cũng được đó " Will nói
" Nhưng mà như vậy không phải dễ đâu nha, mệt lắm đó đặc biệt là cậu và Will hai người hát chính vừa nhảy vừa hát thì dùng sức rất nhiều liệu hai cậu có chịu nổi không? "
" Chưa thử sao biết? Cậu thấy sao Tài? " Will quay sang hỏi tôi
" Tớ thấy ý kiến này cũng được đó nhưng Tronie nói cũng có phần đúng nếu như vậy thì mệt lắm liệu hai cậu có chịu nổi không? "
" Tớ tin là được mà " Jun nói chắc nịch
Tôi quay sang hỏi anh Thành :
" Anh thấy sao? "
" Anh thấy ý định này hay đó nhưng bây giờ mình phải chọn bài hát cực kì sôi động và anh phải nghe thì mới biết biên đạo như thế nào cho mấy em "
" À em có bào " Hai cô tiên " nè "
" Đâu để anh nghe thử " Anh Thành nói với tôi 
Tôi đưa anh và cả nhóm nghe, bài này của anh C tôi đã xin anh trước đó rồi. Sau khi nghe xong thì anh ngậm ngùi nói : 
" Anh thấy bài này hay đó sung cỡ này là được rồi " 
" Bây giờ mấy đứa đi học đi rồi trưa quay lại tụi mình tập vũ đạo luôn à mà Tài nè anh muốn biết ai hát đoạn nào đoạn nào để anh biết anh chia để đứng nha " 
" Dạ okay anh có gì trưa em đưa cho " 
" Thôi giờ mấy đứa đi học đi " 
Nói rồi tụi tôi vẫy tay chào anh rồi đi, ra ngoài cửa tôi nói với ba đứa kia : 
" Tớ với Jun đi đây có chút chuyện mấy cậu vô lớp trước đi nha " 
" Đi đâu đây? " S.T tia đôi mắt qua hai đứa tôi 
" Lát rồi biết " Jun nói 

Jun vừa dứt lời thì tôi dựt tay ẻm đi luôn. Thật ra là hai đứa tôi có đặt mấy sợi dây chuyền chung cho chúng tôi. Tôi với Jun đi lấy và đi lấy áo mà hai đứa tôi đặt cho kì diễn sau luôn. Hai đứa thì đang tay trong tay đi vui vẻ thì bỗng nhiên Jun bỏ tay tôi ra. Đó là ba của Jun, ba Jun tới trường để hỏi một số việc của cậu ấy thấy vậy tôi cũng lặng lẽ bỏ đi. Tôi một mình bê cái thùng vào lớp. Vừa mới tới cửa thấy tôi khó nhọc Tronie đã mở cửa cho tôi và nói :
" Cậu bê gì mà nặng dữ vậy? "
" Đây là dây chuyền của nhóm mình với lại áo cho kì diễn sau á mấy cậu mở ra coi nha mình có dán tên từng người rồi cứ lấy phần của các cậu. Mình đi rửa mặt cái "
" Ok cậu đi đi " Will nói
Tâm trạng tôi dường như có một chút rối bời, đi đến cuối dãy hành lang tôi thấy cha con Jun đang đứng nói chuyện, tôi khẽ nép mình vào khóc khuất của tường rồi lặng lẽ nghe. Tôi thấy ba Jun nói :
" Cậu nãy đi với con là ai vậy? "
" Dạ... chỉ là bạn của con thôi "
" Phải vậy không? "
" Dạ... thiệt "
" Vậy thì tốt con lo học đi nha, ba về đây bữa khác ba sẽ ghé qua "
" Dạ... "

" Bạn bè " chúng tôi đã từ lâu không còn mối quan hệ đó nữa mà, Jun sợ cái gì mà không dám công khai với ba cậu ấy? Tôi thật sự không hiểu. Tôi thấy vẻ mặt mệt mỏi của cậu ấy, tôi cũng thấy bất lực. Tôi đi vô toilet rửa tay đạp thẳng cửa đi vào. Tự nhiên tâm trạng lại có một xíu gì đó tức giận, rồi khi tiếng chuông báo hiệu vào lớp cũng là lúc kéo tôi khỏi hiện thực quá đỗi đau lòng, tôi chạy nhanh vào lớp hơn là thầy chưa vô. Tôi về chỗ của mình, lấy sách vở ra để trên bàn rồi gục đầu xuống bàn. Cái hiện thực này như ăn mòn cả tân trí tôi. Ở Việt Nam mệt mỏi như vậy sao? Jun lay lay người tôi hỏi :
" Cậu bị sao vậy? Ốm hả? "
Tui ngó lơ không thèm trả lời câu hỏi của Jun. Jun thấy vậy cũng im lặng luôn.

Giờ ăn trưa :
" Hai người lại giận nhau à? " S.T hỏi tôi
" Giận gì đâu kết thúc rồi "
" Moe? Vẫn đang tốt đẹp mà "
" Nói chung là chấm dứt rồi ăn xong lên phòng tập "
Tôi nói vừa dứt câu thì tôi bưng khay đồ ăn của tôi đi nơi khác. Tôi ra vườn trường ngồi ăn, gió mát không khí trong lành khiến tôi như muốn bay theo gió đi đến một nơi nào đó, thoát khỏi chốn phồn hoa náo nhiệt này là được. Tôi ngồi ăn nhưng sao hôm nay lại đắng miệng thế rõ ràng là món này mình rất thích mà bây giờ nuốt nó thôi cũng cảm thấy khó nhọc. Tôi bưng nguyên khay cho vào sọt rác rồi lặng lẽ đi lên phòng tập. Đi đế cửa tôi vội lấy lại tinh thần ngay, tôi mở cửa bước vào. Anh Thành thấy hỏi :
" Sao có mình em vậy? "
" Mấy bạn kia đang ăn lát nữa mới lên anh ơi "
" À ok. Anh nghĩ ra được điệu nhảy cho mình rồi, vũ điệu chính của bài này là vũ điệu lái xe đó "
Nói rồi anh đứng lên nhảy cho tôi xem. Tôi không khỏi phấn khích với vũ điệu này. Rồi từ từ mọi người cũng đi vào, chúng tôi đứng trước gương tập cũng sắp xếp xong xuôi hết vị trí đứa nào đứng đâu luôn rồi. Tập xong, mọi người hẹn nhau đi ăn, riêng tôi và Jun đứng lại nói chuyện tôi bảo mọi người đi ăn trước. Khi cánh cửa phòng tập đóng lại là một không khí bao trùm sự im lặng đến ngộp thở. Jun hỏi tôi : 
" Cả ngày hôm nay cậu bị sao vậy? Cứ né tránh tớ mãi thôi " 
" Không có, chỉ là do cậu suy diễn thôi mình vẫn bình thường mà " 
" Cái gọi là bình thường của cậu là như vậy đó hả? Lúc sáng tớ hỏi cậu nhưu thế nào? Thì cậu không trả lời tớ rồi trưa tớ định rủ cậu đi ăn chung thì cậu lại bỏ đi mặc tớ gọi cậu đến khan cổ vây gọi là bình thường sao? Rốt cuộc cậu có chuyện gì thì nói đi tớ mệt mỏi lắm rồi " 
" Thật sự là không có gì cả " Tôi quát lên 

" Từ giờ cậu sẽ không phải mệt mỏi nữa đâu. Mình chia tay đi " 
Nghe đến đây, Jun như chịu không nổi nước mắt đã rơi trên gương mặt vốn xinh đẹp của em. Tôi lặng lẽ bỏ đi, em nắm tay tôi lại tôi đứng đó rồi cũng gạt đôi tay em ra mà bỏ đi ra ngoài. Hôm đó trời rất buồn. 


Tôi lấy điện thoại trong túi ra, bấm số anh Thành khi đầu dây bên kia đã bắt máy tôi khẽ nói : 
" Anh hả? Em có một số việc phải giải quyết nên chắc không đến được anh nói với mọi người giùm em nha rồi anh với mọi người ăn ngon miệng nha " 
Tôi cúp rồi vội vàng bỏ về phòng, tôi đặt mình xuống giường đầu nhức như búa bổ tôi không muốn suy nghĩ gì thêm nữa tôi mệt mỏi với cái thế giới này lắm rồi, tôi cởi áo một cách mệt nhọc, quăng thẳng áo vào thau đồ rồi tôi đi vào phòng tắm. Nhẹ nhàng thả mình trong làn nước ấm, nước cứ lăn tắn như đang đùa giỡn trên đôi vài trân của tôi, rồi nước từ từ lăn xuống cơ bụng tôi gập lại khoe cơ sáu múi mà bấy lâu nay tôi đã tập luyện cực nhọc. Tôi khẽ nhắm đôi mắt lại, trườn từ từ xuống dưới đáy hồ, tôi nằm yên đó mặc cho nước mắt đang rơi nước mắt hòa với dòng nước. Tôi không thể ngừng khóc tôi không biết đây gọi là thứ cảm giác gì, nó như bóp chết tim tôi trong khoảng khắc tôi nói chia tay cậu ấy, nó như muốn níu tôi lại khi đôi tay cậu ấy khẽ nắm đôi tay tôi và nó như muốn vỡ vụn ra ngay lúc này. Thiệt sự là nó đau đến khó tả, nó như ăn mòn cả tâm gan lẫn thể xác của tôi, nó cũng như men rượu khiến tôi ngông cuồng và trở nên điên rồ trong giây lát. Rốt cuộc thì thứ ái tình này là gì mà lại khiến con người ta mệt mỏi như vậy? Vết thương lòng ấy lại một lần rách toạch thêm lần nữa lại chảy máu thêm lần nữa và lại rỉ máu mỗi khi thấy gương mặt buồn của cậu ấy. Tôi hiểu cậu ấy bây giờ sẽ ra sao? Tôi hiểu cậu ấy sẽ khóc nhiều như thế nào hay thậm chí là sẽ có suy nghĩ lung tung rằng tôi có người khác. Tôi hiểu cậu ấy nghĩ tôi chỉ đùa giỡn với câu ấy. Tôi hiểu tôi hiểu hết nhưng tình cảm mà thương thì phải để cho người ta đi tìm hạnh phúc của người ta. Không thể bắt người ta một người không dám nói thẳng chuyện tình cảm của mình cho gia đình tôi càng lại không muốn cậu ấy khó xử khi ba cậu ấy sẽ hỏi tôi là ai? Và tôi như thế nào? Thương cậu ấy thì phải để cậu ấy đi trong lúc đó tôi đã nghĩ như vậy. 

Bao nhiêu suy nghĩ cứ ùa về tâm trí tôi tôi không thể kiểm soát được chính con người tôi nữa, tâm trí tôi dường như đã bị nó ăn mòn rồi nỗi đau này khiến tôi khó chịu khiến tôi chỉ muốn bỏ đi. Kéo tôi trở về với hiện thực là khi tiếng mấy đứa kia về mở cửa phòng cười nói vui vẻ sau khi được thỏa mãn cái bụng đói của tụi nó. Tôi chống tay ngồi dậy lấy khăn lau người, lau cả mái tóc đang rủ nước của tôi nữa. Tôi lấy lại tâm trạng vui vẻ đi ra ngoài, Jun cũng đi ăn về thấy tôi có vài phần tránh né, tôi cũng né cậu ấy. Mọi người vui vẻ nên cũng không nhận ra khoảng cách giữa hai đứa tôi. Tronie lấy từ trong cặp ra một phần gà rán đưa cho tôi, tôi nói : 
" Cậu không biết là ở đây không cho đem đồ ăn vô hả? Đây đâu phải nhà đâu đang ở kí túc xá mà " 
" Thì bởi vậy mới lén đó cậu ăn nhanh đi " tôi nói với vẻ mặt ngạc nhiên 
" Mình còn ở kí túc xá đến bao giờ nữa Xái? " Will hỏi tôi 
" Thi xong vòng này mình sẽ dọn về lại nhà " tôi vừa nói tay vừa cầm gà ăn 
" Ok " S.T la lên 
" Thôi mấy cậu đi tắm đi rồi làm bài tập nữa " Tôi nói 

" Chép của cậu là được chứ gì? " Tronie nói 
" Không có dụ đó đâu " 
" Mà Jun sao hôm nay cậu ít nói vậy? Bộ bệnh à? " Will quay sang hỏi 
" Có đâu tớ hơi mệt xíu thôi tớ đi tắm rồi ngủ trước nha tớ nhức đầu quá " 
" Ừa thôi tắm đi hôm nay chắc hẳn ai cũng mệt mỏi rồi " Tôi nói 

Ăn uống xong xuôi, tôi dọn dẹp rồi đi ngủ đám nhóc kia sau khi làm bài tập xong thì cũng ngủ, khi màn đêm đã buông xuống là lúc nỗi đau ấy lại dằn xé tôi, tôi nghe thấy tiếng gì thút thích ở phía dưới biết ngay là cậu ấy sẽ khóc mà tụi kia ngủ say có biết gì đâu. Tôi áp tai xuống giường cố gắng nghe từng nhịp thở từng thiết hít mũi của cậu ấy, tôi cứ nằm đó đến khi tôi không còn nghe được nữa cũng là lúc cậu ấy đã ngủ. Tôi nhẹ nhàng đi xuống, tôi ngồi xuống cạnh giường cậu ấy, khuôn mặt cậu ấy ngủ trông rất dễ thương, khóe mắt còn vươn lại một vài giọt nước mắt tôi nhẹ nhàng lau khô nó tôi ngồi nhìn cậu ấy rồi tôi khẽ nói : 
" Không sao đâu không có tớ cũng sẽ có người đối tốt với cậu mà tớ bảo đảm đó " 
Rồi tôi hôn lên môi cậu ấy, rất sâu và rất lâu.


Đêm đó, tôi cứ ngồi như vậy nhìn cậu ấy trời đêm lạnh như cuốn đi những nỗi buồn của cậu ấy. Mong ngày mai sẽ là một ngày vui vẻ của cậu. Cậu phải cười vui vẻ nha người tôi thương. 


End chap 19

Chap này tâm trạng quá ha mọi người :(( tớ cũng đang như vậy nên viết khá nội tâm nha :(( mọi người cho mình biết xíu ý kiến để hoàn thiện nha :)) <3 và mọi người hãy ghi tên Facebook của mình ở mỗi comment nha để mình add và mấy bạn nghĩ sao nếu mình lập nhóm làm quen nè? <3 cho tui biết ý kiến nha <3 cấm lướt qua mà không comment nha <3 tui giận đó <3 Love all <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: