Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông...
Mùa của yêu thương, của sự sum vầy.
Khi trận tuyết đầu mùa bắt đầu rơi...
...sáng lên ánh đèn điện ấm áp và bài thánh ca vang vọng.

Nhưng mùa đông năm ấy,
Mùa đông bi thương mang màu nước mắt.
Khi trận tuyết đầu mùa bắt đầu rơi...
...cũng là lúc bi kịch bắt đầu.

————————————

Đâu đó ở thị trấn Cocoyashi.
Tại một căn nhà nhỏ.

Rầm!!!

- Mẹ!!!- hai đứa trẻ hốt hoảng chạy lại chỗ người phụ nữ vừa bị xô ngã.

- Mẹ, mẹ có sao không?- một đứa hỏi

Người phụ nữ ngồi dậy:

- Mẹ không sao, đừng lo.

- Các người làm gì vậy hả!?-đứa lớn giận dữ hét vào đám người lạ mặt.

- Kìa Nojiko- người phụ nữ lo lắng kéo đứa trẻ lại.
Một tên trong đám lên tiếng:

- Này con nhóc kia, ăn nói cho cẩn thận vào, ba mày còn nợ tiền đại ca tao đây. Mày còn bố láo thì đừng trách tụi tao không khách sáo.

- Đủ rồi.

Một người đàn ông cao to với hình xăm trên cánh tay từ từ tiến vào.

- Đại ca- gã lúc nãy liền nhường đường cho ông ta đi vào.

Lúc này, ông ta đang đứng trước mặt ba mẹ con, nở nụ cười đầy tự mãn:

- Thế nào hả Bellemere? Mày tính sao với số tiền này đây?

- Ta đã nói rồi, bây giờ bọn ta không có đủ tiền, nếu có thêm chút thời gian thì...

- Thời gian? Ha, mày có biết tao đã cho tụi mày bao nhiêu thời gian rồi không? Thằng này ngán phải chờ đợi rồi, đưa tiền mau!!!

- Nhưng bây giờ bọn ta không có tiền.

Cạch!!

Người đàn ông nọ rút súng ra rồi chĩa thẳng vào đầu một đứa trẻ:

- Vậy thì lấy mạng mà đổi.

- Không!!!- người phụ nữ hét lên rồi nhìn người đàn ông với ánh mắt giận dữ - Arlong! ngươi không được làm hại đứa trẻ đó.

- Đồ xấu xa- đứa lớn chạy đến ra sức đánh vào chân người đàn ông- ngươi không được đụng vào em gái ta!

- Thật phiền phức

Nói rồi hắn lấy chân đạp đứa trẻ sang bên.

- Nojiko!!- người phụ nữ hét lên rồi chạy đến ôm lấy đứa trẻ.

- Đau...quá!- cô bé bị trật chân đau đớn.

- Chị Nojiko...- đứa nhỏ mếu máo.

- Nếu không muốn nó chết thì đưa tiền ra!- người đàn ông dần mất kiên nhẫn.

- Tất cả những gì bọn ta có đều đã đưa cho ngươi hết rồi. Bọn ta thật sự không còn gì nữa!

- Nếu vậy thì vĩnh biệt con gái mày đi.

- Mẹ ơi..hức,..con sợ- đứa nhỏ nói trong nước mắt

Đoàng!!!

  Âm thanh của tiếng súng vang vọng khắp thị trấn nhưng nào có ai hay bởi họ đang quây quần hạnh phúc bên gia đình trong ngôi nhà ấm áp. Âm thanh đáng sợ ấy đã đem một con người rời khỏi thế giới này, phá hủy một gia đình nhỏ đã từng hạnh phúc.

   Sau tiếng súng, đứa trẻ từ từ mở mắt ra.

Không đau

Tại sao... mình lại không thấy đau

- Mẹ Belemere!!- đứa trẻ hét lên, bàng hoàng trước những gì nó thấy.

Cơ thể của mẹ Bellemere đang ôm chặt lấy nó, máu từ người của bà dính đỏ cả bộ váy đứa nhỏ. Hoá ra bà đã lao ra chắn giúp nó viên đạn đó.

- Không! Không, mẹ Bellemere... hức..hức- đứa trẻ nấc lên trong tiếng khóc.

- Na...mi- người phụ nữ yếu ớt nói- con phải sống.

- H...hả- đứa trẻ ngạc nhiên- mẹ Bellemere, mẹ nói gì vậy, nè, mẹ Bellemere.

  Nhưng đáp lại cô là sự yên lặng.

- Hức...KHÔNG!!!MẸ BELLEMERE....!!!

Trước khoảnh khắc ấy, cô bé Nojiko như chết lặng, hai hàng nước mắt cứ vô thức mà chảy xuống.

- Hừ, đúng là con đàn bà phiền phức.

Nghe vậy, đứa nhỏ đang khóc quay lại nhìn người đàn ông với ánh mắt căm phẫn. Tại sao hắn có thể bình thản như vậy, mạng người đối với hắn là đồ chơi à.

Để ý thấy ánh nhìn của nó, hắn nhếch môi:

- Sao vậy, người mày nên hận không phải là tao đâu, mà là thằng ba vô dụng kia kìa. Hắn mượn tiền bọn ta mãi không chịu trả, xong cuối cùng lại đi tự tử. Ha, giờ thì bọn bây phải gánh món nợ đó thôi.

Nói xong hắn lại hướng nòng súng về phía cô bé tên Nami:

- Tao bắt đầu khó chịu với cái ánh mắt đó rồi đấy. Lúc nãy là mày ăn may thôi, lần này thì...

- Khoan đã đại ca- một đứa trong bọn bất ngờ lên tiếng.

- Hửm? Cái gì?

- Đại ca cứ bình tĩnh nghe em nói- hắn tiếp tục- đại ca thử nghĩ xem, nếu mà anh giết cả hai đứa bọn nó thì chẳng nhẽ mình mất mấy chục triệu yên như chơi à. Thay vì vậy sao anh không bắt hai đứa này về làm việc cho mình để trả nợ, như vậy thì đại ca tha hồ hành hạ tụi nó.

Nghe vậy người đàn ông suy nghĩ một hồi. Bỗng hắn cười phá lên:

- Hahahahaha, được, cứ làm vậy đi- nói rồi hắn quay người bỏ đi.

Bọn thuộc hạ sau đó bắt đầu tiến lại bắt hai đứa trẻ đi:

- Các người làm gì vậy!

- Thả tôi ra, đồ xấu xa!

- Tôi ghét mấy người, trả mẹ Bellemere lại cho tôi!

- Tụi nó ồn quá, đánh ngất đi.

- Dạ.
....................

Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy trong màn đêm, tuyết đã rơi ngày một dày.

————————————

Tại thành phố Dawn

Trước cửa một ngôi nhà,

- Mẹ ơi!!- cậu bé hét lên.

- Mẹ ơi! Đừng đi mà!- đứa bé bên cạnh cũng khóc theo.

- Làm ơn đi mà ba, cho tụi con ra gặp mẹ đi!- một cô gái khẩn thiết cầu xin

- Ba xin lỗi, các con mau vào nhà đi!- người đàn ông đứng chắn trước cánh cửa đau khổ nói.

- Không! Con muốn gặp mẹ- cậu con trai cố gắng giãy giụa.

- Mẹ sắp đi rồi kìa ba, cho tụi con ra đi mà!!- cô gái khóc lóc.

Người đàn ông bắt đầu dùng sức đẩy lũ trẻ vào trong:

- Không được, ba xin các con đó, vào nhà đi!

  Nhân lúc người đàn ông không để ý, đứa nhỏ nhất đã lén luồng qua một khe hở đi ra ngoài.

- Khoan đã!- người đàn ông định đuổi theo nhưng không thể để hai đứa còn lại đi ra nên ông đành bất lực nhìn theo đứa trẻ.

- Mẹ, mẹ ơi!- đứa bé vừa chạy vừa gọi người phụ nữ đang kéo chiếc vali trên vỉa hè.

  Nghe tiếng gọi, bà quay đầu nhìn, đôi mắt đẫm lệ ngạc nhiên nhìn đứa trẻ đang chạy đến. Nhưng rồi bà mím chặt môi, quay lưng cố đi nhanh hết mức có thể.

- Mẹ ơi, đừng đi mà!- đứa bé vẫn tiếp tục chạy trong nước mắt, đôi chân trần lạnh lẽo đang dần tê cóng.

  Tiếng kêu của đứa trẻ cứ vang vọng khắp con phố nhưng cũng chẳng có ai để tâm bởi họ đang vui vẻ bên gia đình trong ngôi nhà ấm áp. Tiếng kêu cứ vậy khàn đi trong đêm tối.

   Một chiếc taxi đỗ bên lề đường. Đến đây, người phụ nữ bất chợt dừng lại, lặng lẽ đi đến bên đứa trẻ lúc này đã kiệt sức vì mệt và lạnh. Thấy bà, đôi mắt vô hồn dần trở nên có sức sống nhưng có vẻ nó rất mong manh. Bà tiến đến, đặt hai tay lên vai đứa con, giọng bà như đang dồn nén:

- Luffy,... mẹ xin lỗi,...các con,... các con hãy sống tốt đến khi mẹ con ta gặp lại nhau... được không!?
- Không, tại sao!? Mẹ đừng đi mà, hức, ở lại với con đi!!- đứa bé cầu xin.

   Người phụ nữ lúc này không thể kiềm nén được nữa. Nước mắt bà tuông ra, bà ôm lấy đứa trẻ trước mặt, truyền cho nó hơi ấm cuối cùng rồi quay người bước lên xe.

- Không mẹ ơi! Đừng đi mà!!!

Đứa bé cố chạy theo chiếc xe nhưng hai chân đã không còn sức lực. Nó ngã xuống, tuyệt vọng nhìn theo chiếc xe đang rời đi, nước mắt ước đẫm cả khuôn mặt:

- Huwaaaaaaaaaaa!!!! Mẹ ơiii!!

Từ đằng sau xuất hiện bóng dáng của ba người, người đang ông chạy lại bế đứa bé lên:

- Luffy, con có sao không!?

- Huwaaaaaa!! Ba ơi, ba mau đuổi theo mẹ đi!

- Ba xin lỗi,Luffy.

Người đàn ông ôm đứa trẻ vào lòng, hai đứa đứng bên cạnh ông cũng ôm nhau mà khóc.

  Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy trong màn đêm, tuyết đã rơi ngày một dày.

——————————-
Mùa đông của họ
Không giống bất kì ai
Mùa đông của họ
Không mang màu tuyết trắng
Mùa đông của họ
Chỉ có máu và nước mắt chia ly
Mùa đông của họ...
    ....là ngày mà vận mệnh thay đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top