Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về

- Không ngờ Boa Hancock lại là chị gái của Luffy ha!?- Vivi nói.

- Ừ, bất ngờ nhỉ!?- Nami nói.

- Có một người chị gái đẹp như vậy, hèn gì Luffy không hứng thú với con gái.

- À...ừm.

Không hiểu sao Nami lại cảm thấy có chút thất vọng. Luffy thật sự không có cảm giác với con gái sao? Ngay cả với cô? À không. Có lẽ ngay từ đầu cô chỉ là một người bạn không hơn không kém. Tại sao cô lại nghĩ như vậy à. Đơn giản là vì cậu ta rất ngốc.

Vậy còn cô thì sao?

Với cô, cậu ấy là gì?

Bạn?

Bỗng

Ding!

- A, đợi tớ chút!- Nami vừa nói vừa lấy chiếc điện thoại từ trong cặp ra.

Vừa nhìn vào màn hình điện thoại, sắc mặt cô đột nhiên thay đổi.

Là hắn

- Nami? Cậu sao vậy?- Vivi lo lắng hỏi.

- À không- cô cất vội chiếc điện thoại vào trong cặp- Vivi nè, tớ vừa nhớ ra có việc phải làm, cậu về trước đi nha!

- Việc gì vậy? Cần tớ giúp không?

- Không cần đâu. Vậy nha, tạm biệt!

- Ò, tạm biệt!

——————————
Tại một nơi nào đó

- Tôi cứ tưởng cô sẽ không đến.

- Ông vẫn còn sống à?

- Lâu ngày không gặp cô vẫn độc mồm như vậy.

- Có chuyện gì?

- Ta muốn cô biết là ta đã khôi phục được băng đảng rồi.

- Và...?

- Bây giờ bọn ta đang hoạt động dưới trướng ngài Shiki.

- Shiki!?

- Đúng vậy. Là Shiki của gia tộc Sư Tử Vàng, một trong Thất Đại Tộc.

- Rồi sao? Ông đến đây để bắt tôi về à?

- Ồ không, ta đã hứa là sẽ không đụng vào cô rồi mà. Ta không muốn xảy ra xung đột giữa các Thất Đại Tộc đâu.

- Thế rốt cuộc ông muốn gì!?

- Carina.

- Hả!?

- Con nhỏ đó, cô biết cô ta mà phải không? Nó vẫn chưa trả hết nợ cho ta nên nó vẫn là người của ta.

- Arlongg!! Tên khốn!

- Bình tĩnh nào Nami, tức giận với ta cũng không có ích gì đâu. Sự thật là vậy, cô ta vẫn phải tiếp tục làm việc cho ta.

- ......

- Ta nghe nói nó đang sống với hai chị em cô phải không?

- .......

Nami không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn Arlong. Hắn nói đúng, cô không thể làm gì được, nhưng cô cũng không muốn Carina phải quay lại nơi đó một mình. Thấy ánh mắt của cô, Arlong nhếch miệng cười

- Cô không muốn giao nó ra? Cũng được thôi. Trừ khi....

- Trừ khi?

- Trừ khi cô đồng ý quay lại. Lúc đó, ta sẽ xoá hết nợ cho Carina.

- Ngay từ đầu ông đã có ý định này rồi phải không?

- Cô đã biết rồi. Vậy ý cô như thế nào đây?

Nami cúi gằm mặt. Muốn cô quay lại nơi đó? Nực cười. Có ai lại làm điều đó trong khi vừa mới có được tự do không kia chứ!? Nhưng nếu vì tự do mà hi sinh Carina, cô không làm được.

- Tôi đồng ý.

- Cô làm ta bất ngờ đấy Nami.

- Tốt nhất là ông nên giữ lời.

- Tất nhiên, ta sẽ xoá nợ cho cô ta. À mà sắp tới bọn ta sẽ ra nước ngoài hoạt động. Cô cũng nên chuẩn bị đi, vài ngày nữa là xuất phát.

- Khoan đã, phải cho tôi thêm chút thời gian chứ!

- Ngài Shiki không có dư thời gian cho cô đâu.

Nói rồi hắn quay người rời đi. Nami đứng đó, hai tay siết chặt. Đây có lẽ là số phận của cô rồi, có trốn tránh thế nào cũng vô dụng. Chỉ tiếc là cô vừa mới có được những người bạn tuyệt vời, tiếc là cô vừa mới có được một cuộc sống học đường đúng nghĩa. Và tiếc nhất là cô có thể sẽ không bao giờ được gặp lại người con trai ấy. Tất cả những điều đó, nếu chúng chưa từng xuất hiện thì chắc rằng bây giờ, cô sẽ không thấy đau như lúc này...

  Nhưng cô không muốn họ phải vì cô mà bị thương nữa. Đúng vậy! Không than khóc. Không buồn bã. Cô sẽ vui cười cùng họ đến phút cuối cùng.

Mọi người....xin lỗi...

—————————————
Hai ngày sau đó là lễ hội trường New World. Ngày đầu là lễ hội thể thao và ngày cuối là lễ hội văn hoá.
Vào ngày đầu tiên, các lớp tham gia vòng thi chạy tiếp sức.

- Nhanh lên nào Usopp!- Sanji giục.

- Biết rồi...hộc,hộc. Đây nè.- Usopp đưa thanh gỗ màu đỏ cho Sanji

- Được rồi xem ta đây!- Sanji cầm lấy thanh gỗ rồi chạy như bay.

Sau một hồi vượt qua các thử thách, vẫy tay với đội cổ vũ, Sanji cũng đến được chỗ người chạy tiếp theo.

- Ê tên hám gái! Làm gì mà lề mề vậy hả!- Zoro nói.

- Kệ bố mày!- nói rồi cậu quăng thanh gỗ về phía Zoro- Mày mà để thua là coi chừng tao đó.

- Biết rồi.

- Các cậu ơi cố lên!!- Vivi và Nami cổ vũ.

Ờ thì như mọi người biết rồi đó, nhờ ai kia mù đường đi lạc đến xứ nào mà chỗ Luffy chỉ còn mình cậu đứng đợi. Mãi một lúc sau mới thấy Zoro đến.

- Lần này thua chắc rồi- Usopp thở dài bất lực.

- Ai cho tên đó tham gia vậy hả!?- Sanji kích động.

- Đây nè Luffy- Zoro đưa cậu thanh gỗ.

- Ok! Để đó cho tớ!

  Thật ngạc nhiên, với tốc độ thần thánh của Luffy thì lớp 12A5 đã đạt được giải ba.

- Đúng là kì tích!- Usopp cảm động.

- Giỏi lắm Luffy!- Nami nói.

- Shishishishishi!

- Đúng là tên mù đường vô dụng.

- Im đi! Mày cũng có khác gì đâu, tên hám gái!

- Cái gì hả? Nói lại nghe coi!

- Sợ gì không dám nói, TÊN. HÁM. GÁI!

- Đủ rồi đó!!

Cốp! Rầm!

  Vào ngày thứ hai, các lớp mở gian hàng và tổ chức các hoạt động giải trí có thưởng. Lớp của Luffy thì làm cà phê hầu gái. Nhờ dàn trai xinh gái đẹp mà ăn khách dữ dội luôn.

- Ôi! Tiểu thư Vivi mặc đồ hầu gái mới xinh làm sao!!

- Cảm ơn!- Vivi nói- bộ đồ đó cũng hợp với cậu lắm đó!

- Trời ơi! Hạnh phúc quá đê!!

  Ở một góc khác

- Đứng yên nào!- Nami nói- Nếu cậu cứ nhúc nhích thì sao tớ chỉnh được.

- Nhưng cái nơ này khó chịu lắm. Tớ không đeo nó được không!?- Luffy nói.

- Không được! Cố chịu đi!

  Luffy thôi không càu nhàu nữa. Cậu nhìn Nami đang tập trung sửa chiếc nơ trên cổ cậu. Hương cam thoang thoảng từ người cô mới dễ chịu làm sao. Cô mặc đồ hầu gái trông rất xinh nhưng cậu cảm thấy vẫn còn thiếu gì đó. Luffy đảo mắt tìm kiếm rồi cậu lấy chiếc cài tai mèo đeo lên đầu Nami.

- Giờ thì trông cậu dễ thương hơn rồi!!

Nami chuyển từ ngạc nhiên sang xấu hổ. Cô lùi ra sau

- Xong...xong rồi đó.

- Cảm ơn cậu, Shishishishishi!

- Nè, các cậu thấy Zoro đâu không?- Usopp hỏi.

- Chịu. Chắc lại lạc nữa rồi chứ gì- Sanji nói.

- Vậy phải làm sao?

- Kệ đi. Không có cậu ta càng tốt chứ sao. Cái bản mặt như đi đòi nợ thế kia không khéo sẽ dọa các tiểu thư chạy mất thì sao!

- Cậu nói cũng đúng!

   Sau khi đổi ca, cả bọn liền đi tham quan các gian hàng khác và tham gia các hoạt động thú vị. Chẳng hạn như thi ăn, thi bắn súng và chơi giải đố. Phần cuối của lễ hội là đốt lửa trại. Các cặp học viên nam nữ sẽ cùng nhau nhảy xung quanh đống lửa. Usopp thì nhảy với cô bạn thuở nhỏ Kaya, Vivi thì là Koza, Sanji thì là một tiểu thư nào đó, còn Zoro thì trốn đi ngủ rồi. Chỉ còn lại Luffy và Nami.

- Muốn nhảy cùng tớ không Nami!- cậu đưa tay cho cô.

- Được thôi!

  Cô nắm lấy tay cậu rồi cả hai nhảy cùng nhau. Hai người đều rất vui. Họ nhìn nhau và mỉm cười, dường như trong ánh mắt chỉ có người đối diện.

   Lúc này, Nami chỉ ước giá như thời gian có thể dừng lại, để cô có thể ngắm cậu lâu hơn một chút, thấy cậu cười lâu hơn một chút. Và có thể cảm nhận cảm giác hạnh phúc này mãi mãi. Cô cố kiềm nén sự xúc động, lấy hết can đảm nở một nụ cười thật tươi.

- Luffy...cảm ơn cậu vì tất cả!

  Luffy ngỡ ngàng trong giây lát. Cảm giác này là gì? Cậu không biết. Cậu không hề ghét nó chút nào. Nhưng theo sau nó lại là một dự cảm chẳng lành.

- Ừm. Shishishishishishishishi!

Bùm! Bùm!

- A! Là pháo hoa!

  Pháo hoa lần lượt bắn lên, nở rực cả bầu trời. Một khung cảnh đẹp đẽ khiến người ta khó có thể rời mắt. Hai người đứng đó, mắt nhìn lên nền trời, tay vẫn nắm chặt nhau.

Pháo hoa đẹp nhất là khi chúng nở rộ...

   ....Nhưng sau đó cũng nhanh chóng lụi tàn...

Dù vậy....

   ....pháo hoa khi nở luôn mang đến những rung động mãnh liệt...

...và khi tàn sẽ để lại những dư âm nhẹ nhàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top