Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùi hương này....

Mình đang ở..... bệnh viện sao?

Đôi mắt cậu hé mở

Hình như....có rất nhiều người đang nhìn mình.

Thị giác bắt đầu trở nên rõ ràng.

Đó là...chị Hancock. Còn có...Vivi và mọi người.

Sao mặt ai cũng nghiêm trọng vậy?

Cậu tỉnh lại

- Hmm...

- Luffy!!- Hancock ôm chầm lấy cậu- Em tỉnh rồi! Thật tốt quá!!

- Ừm- Cậu vỗ về cô, dường như cô đã rất lo lắng.

- Luffy! Thật may quá!

- Cậu làm bọn tớ giật mình đấy!

- Vivi, mọi người. Tớ....bị làm sao vậy?

- Cậu bị ngất do kiệt sức và.....

- Và?

-...........

- Trải qua một cú sốc nặng về tinh thần- Hancock nói, nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt cô.

- Là sao cơ?

- Luffy, em không nhớ gì hết sao?

Nghe vậy, cậu cố hồi tưởng lại. Kí ức hiện về hỗn loạn và không rõ ràng nhưng đủ để mang đến cho cậu cảm giác hoang mang. Cậu giật mình

- Đúng rồi! Nami, Nami cậu ấy đâu rồi!?

Cậu hốt hoảng khi nhận ra không có sự hiện diện của cô ấy. Làm ơn, hãy nói những gì cậu đang lo sợ sẽ không trở thành sự thật đi.

- Nè! Trả lời tớ đi! Nami cậu ấy đâu rồi hả!!?- Cậu dần mất kiên nhẫn.

- Cô ấy vừa qua cơn nguy kịch. Hiện đang nghỉ ngơi ở phòng hồi sức.- Law đứng trước cửa, ánh mắt anh có chút phức tạp nhìn Luffy.

Lúc này, kí ức đêm qua đã trở nên rõ ràng. Cậu nhớ ra rồi. Khoảnh khắc con dao ấy lao đến, cô ấy đã đứng ra chắn cho cậu. Luffy nhìn vào đôi bàn tay đang không ngừng run rẩy, cảm giác đó, cảm giác lúc cậu gần như tuyệt vọng mà siết chặt lấy thân thể yếu ớt đó, bên trong cậu như quặn thắt lại. Nami đã từng phải trải qua cảm giác này rồi sao? Cảm giác người quan trọng vì mình mà ngã xuống....

Cậu không muốn tưởng tượng thêm nữa liền vội vã chạy ra khỏi phòng bệnh.

——————————
Phòng hồi sức

Nami ngồi trên giường, những cơn gió nhẹ ngoài cửa sổ khẽ đung đưa mái tóc cô. Cô đưa tay lên chạm vào vết thương bên eo mình. Có lẽ thuốc tê đã hết tác dụng, cơn đau lại dấy lên. Dù vậy, cô cũng không bận tâm nhiều về nó. Nỗi đau này có lẽ cũng không tệ lắm, nó khiến cô càng thêm chắc chắn rằng bản thân đã bảo vệ được cậu ấy, bảo vệ người con trai mà cô yêu.

Rầm!!!

Tiếng động lớn khiến cô giật mình quay lại. Chưa kịp phản ứng thì vòng tay ấm áp ấy đã bao trọn lấy cô. Là cậu ấy. Tiếng thở gấp từ cậu cho thấy cậu đã vội vã chạy đến đây. Nami dựa vào lồng ngực cậu, nghe tiếng tim cậu đập khiến cô thấy an tâm phần nào.

Luffy ôm chặt cô. Thật may quá. Cô không sao cả. Cậu lấy tay vuốt ve mái tóc của cô. Mùi hương này, cậu đã nghĩ sẽ đánh mất nó mãi mãi.

- Sao cậu lại làm vậy? Cậu có biết tôi đã sợ thế nào không!?

- Luffy, tôi không sao mà.

- Nhưng tôi thì có! Lỡ như cậu....

- Có nhớ cậu đã đỡ viên đạn cho tôi như thế nào không?

-..........

- Chị Nojiko có kể với cậu rồi nhỉ?

- Phải. Về quá khứ của cậu.

- Tôi không muốn ai bị thương trước mắt tôi nữa.

Luffy khuỵu một chân xuống, nắm lấy hai vai cô, giọng nghiêm túc

- Tôi không cho phép cậu làm vậy một lần nào nữa.

Nami định mở miệng nói thì Luffy chặn cô lại

- Và tôi cũng hứa với cậu sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm nữa.

Đột nhiên, cậu nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn khiến Nami ngạc nhiên trong giây lát rồi ôm lấy cô.

- Vì vậy, cậu phải hứa là không được rời xa tôi nữa. Được không Nami?- Cậu siết chặt tay.

- Ừm! Tôi hứa với cậu.

Nami nhắm mắt lại. Cậu biết cô sợ nhất điều gì. Cậu quan tâm đến cô. Cô rất vui. Ít ra vài phút trước cô đã nghĩ thật không công bằng khi cô cũng muốn biết thêm về cậu. Nhưng giờ thì cô đã biết cậu sợ điều gì và mong muốn điều gì. Cô sẽ không cho cậu biết, rằng cô cũng vừa có một lời hứa quan trọng nhất đời mình.

—————————
Bên ngoài

Người thiếu nữ tóc đen đứng dựa người vào tường, đôi mắt xanh ngọc nhẹ nhàng nhắm lại, cô mỉm cười. Một nụ cười buồn bã.

- Hối hận rồi à?- Ace từ đâu xuất hiện bên cạnh cô.

- Chú mày có vẻ thích nghe lén quá nhỉ?

- Chị cũng có khác gì đâu.- Anh nhún vai- Nhưng mà, chị cũng không tệ như em tưởng.

- Gì đây? Lại muốn xin xỏ gì nữa à?

- Làm gì có! Mà chị nghiêm túc đó à? Em cứ nghĩ bà chị phải cố chấp đến cùng chứ!

- Chị cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng mà....- Hancock định nói gì đó rồi lại thôi. Cô nhanh chóng khoác lên mình nụ cười châm chọc- Đôi khi cũng phải chia sẻ tình thương cho đứa em trai còn lại chứ!

- Hả!!- Ace nổi da gà- Thôi khỏi! Thà chị đối xử với em như trước còn hơn!!

- Ừm, đúng là ngẫm lại mới thấy, Luffy dễ thương hơn nhiều!

- Ê đủ rồi nha! Tôi rút lại lời vừa nãy! Chị đúng là chẳng có gì tốt đẹp hết!!

Hancock mỉm cười xinh đẹp. Cô quay người

- Thôi, chị mày đi gọi điện cho ông già đây.

Ace đứng nhìn hậm hực. Được một lúc, cậu cũng khẽ cười rồi rời đi.

———————————
  Tua lại trước khi Luffy tỉnh dậy

Cạch!

- Tỉnh rồi à?

- ...........

- Sao vậy?

- Không ngờ người đầu tiên đến thăm tôi lại là chị.

- Trông cô không giống như người vừa cận kề cái chết chút nào.

- Tôi vẫn còn đau đấy.

- Có vài điều tôi muốn nói.

- Hửm?

- Cô.......yêu Luffy phải không?

Nami thoáng đỏ mặt. Cô quay người đối diện với Hancock.

- Phải. Tôi yêu cậu ấy.

Hancock cười khổ. Được một lúc, cô cất lời

- Vậy thì nghe cho rõ đây.

Cô bước đến bên cửa sổ, đắm mình trong ánh nắng mơ màng, đôi mắt chất chứa nhiều tâm sự

- Mẹ của chúng tôi, Phinoel, đến từ gia tộc Tóc Đỏ. Bà rất thương yêu bọn tôi, đặc biệt là Luffy. Nhưng rồi vào một đêm của 18 năm trước, bà đột nhiên bỏ đi ngay trước mắt Luffy, chúng tôi có gào khóc thế nào, bà ấy cũng không quay lại. Vài ngày sau đó, em trai của bà, gia chủ tộc Tóc Đỏ, chú Shank cũng rời đi mà không nói lời nào. Từ đó, gia tộc này biến mất một cách bí ẩn. Cùng một lúc phải chứng kiến những người mình yêu thương bỏ đi, cảm giác đó, cô có hiểu không? Có lẽ vì còn có tôi, Ace và ông già nên nỗi mất mát của Luffy đã vơi đi phần nào. Đến bây giờ, em ấy vẫn cứ tin lời hứa khi đó của họ rằng sẽ quay lại. Nhưng tôi không thể tha thứ cho họ vì dám bỏ mặc bọn tôi như thế!- Cô siết chặt hai tay- Tôi bắt đầu thấy an tâm khi thấy xung quanh Luffy có những người bạn tốt. Ngày nào em ấy cũng tươi cười. Ấy vậy mà, cô lại để em ấy trải qua cảm giác đó một lần nữa vào ngày sinh nhật mình! Tôi vẫn còn nhớ, lúc đó, Luffy đã suy sụp ra sao!

- Chúc mừng sinh nhật Luffy!!

- Chúc em sinh nhật vui.....vẻ!?

Luffy phớt lờ hai người rồi bước lên phòng.

- Có chuyện gì xảy ra với Luffy yêu dấu vậy?- Hancock lo lắng, rồi cô lườm sang người bên cạnh.

- Không phải em! Em không biết gì hết!

Cô đi đến gõ cửa phòng Luffy

- Chị vào được không Luffy?

-......

Cô mở cửa bước vào. Luffy đang ngồi thu mình một góc.

- Luffy! Em sao vậy? Bị đau ở đâu à? Hay thằng nhóc Ace lại ăn hiếp em?

- Chị Hancock....

- Sao?

- Cậu ấy đi rồi.

- Ai cơ?

- Nami....cậu ấy đi rồi.

- Nhưng....tại sao?

- Em không biết- cậu gục mặt xuống hai đầu gối- Chị Hancock, tại sao ai cũng bỏ em đi vậy. Em đã làm gì sai sao?

Nhìn đứa em trai trước mặt, Hancock không kiềm lòng được lao đến ôm chặt cậu

- Không phải đâu Luffy, em không làm gì sai cả!! Em là một chàng trai tốt, là em trai yêu quý của chị! Ai cũng đều mến em hết!

- Vậy thì....tại sao chứ!?- giọng cậu run rẩy- Sao cô ấy lại bỏ đi?

Hancock im lặng. Đã bao lâu rồi cô mới thấy một Luffy yếu ớt đến mức khiến người khác phải đau lòng thế này. Cô không thể chịu đựng được nữa. Người khiến vết thương của em ấy một lần nữa rỉ máu, cô phải khiến cho cô ta đau khổ hơn gấp ngàn lần!

Hancock đưa tay lên hất mái tóc dài ra phía sau, đưa mắt nhìn người con gái đang cúi đầu im lặng

- Chính vì vậy, khi gặp lại cô, tôi đã cực kì tức giận. Tôi muốn cô biết cảm giác bị bỏ rơi đau đớn thế nào nên mới nhờ Ace nhắn tin cho cô. Phải, đó đều là kế hoạch của tôi. Nói tôi độc ác, quá đáng cũng được. Tất cả những điều đó đều là vì Luffy. Nhưng từ đầu đến cuối, em ấy luôn chọn đứng về phía cô, tha thứ cho cô...

Cảm giác này là gì? Là nỗi đau từ vết thương truyền đến? Hay từ trái tim cô? Nami đã không hề biết Luffy cũng từng có vết thương lòng lớn như vậy. Có lẽ vì trông cậu lúc nào cũng vô tư nên cô đã không nhận ra. Cô thật ích kỉ. Chỉ vì sợ bản thân lại tổn thương mà cô đã không nghĩ đến cảm giác của cậu. Cảm giác bị ai đó bỏ rơi....cô không nghĩ nó lại đau đớn đến thế.

- Sao chị lại kể cho tôi nghe chuyện này?

- Đừng hiểu lầm. Tại vì cô đã cứu Luffy một mạng thôi.

Hancock bước ra cửa, đôi môi khẽ động

- Chỉ lần này thôi...

- Hả? Chị nói gì cơ?

Cô lấy hết can đảm quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh

- Nếu cô dám bỏ rơi Luffy một lần nữa, tôi nhất định sẽ khiến cô phải hối hận.


Sau khi Hancock rời đi, Law bước vào

- Hai người đã nói gì vậy? Sao trông em có vẻ.....vui?

Nami quay đầu hướng ra cửa sổ. Người con gái ấy, lời cất ra nghe như đe dọa nhưng giọng điệu và ánh mắt đều trao cho cô sự tin tưởng tuyệt đối. Đối với kiểu người tự cao như Hancock mà nói, để có thể khiến cô ấy phải nói ra những lời đó chứng tỏ bản thân cô đã ngầm công nhận Nami rồi.

- Không có gì đâu?

- Hmm?- Anh dựa người vào cửa.

- Đó là một bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top