Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, tin tức gia tộc Râu Trắng bị tấn công bởi một thế lực bí ẩn đã nhanh chóng lan rộng. Các gia tộc khác, đặc biệt là Thất Đại Tộc cũng không khỏi ngỡ ngàng và lo sợ.

Hai ngày sau buổi tấn công, hầu hết những người bị thương đều đã phục hồi và tỉnh lại.

Phòng bệnh của Ace

Yamato ngồi bên cạnh, nắm chặt lấy tay anh, đôi mắt đau buồn đã hoe đỏ vẫn không hết hy vọng. Dù vết thương trên đầu chưa khỏi và sức khỏe yếu, cần truyền nước biển mỗi ngày nhưng cô vẫn luôn túc trực bên giường bệnh của Ace ngay từ khi tỉnh lại. Khi nghe tình trạng của anh, cô đã trở nên kích động đến nỗi ngất đi, lúc bình tĩnh lại, tuy đã khóc rất nhiều nhưng cuối cùng cô vẫn mạnh mẽ đối mặt với nỗi đau đó, cô tin rằng chắc chắn anh sẽ khỏe lại.

- Chị Yamato, giờ chị có thể kể em nghe đã có chuyện gì xảy ra không?

- Chị xin lỗi Luffy, nhưng quả thực chị không nhớ gì hết!

- Làm sao chị có thể không nhớ chứ!? Chị đã đến đó cơ mà?

- Đúng vậy. Chị và Ace đã đến và đánh nhau với.....người đó.

- Người đó?

- Tại sao chị lại không thể nhớ chút gì về hắn hết vậy nè?

- Có gì kì lạ xảy ra vào lúc đó không?

- ....khói.

- Khói!?

- Phải. Một làn khói kì lạ xuất hiện...rồi chị nghe thấy tiếng của Ace.

- .....Em hiểu rồi.

———————————
Bên ngoài

- Anh cũng vậy sao!?

- Đúng vậy- Sabo nói- Marco và mọi người của gia tộc Râu Trắng đều nói rằng họ không nhớ gì về người đã tấn công cả. Một điều kì lạ nữa là....

- khói.

- Phải. Tất cả họ đều nhìn thấy một làn khói trước khi ngất đi.

- Chuyện này thật kì lạ.

- Mà Ace sao rồi?

Luffy lắc đầu, Sabo bèn đặt tay lên vai cậu.

- Đừng lo, hãy tin cậu ấy!

- Ừm!

———————————
Phòng bệnh

Luffy đứng trước giường Ace, ánh mắt buồn bã. Đã nhiều ngày như vậy rồi mà anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Mạng sống của anh bây giờ thật mong manh, cậu có thể mất anh bất cứ lúc nào. Thật tồi tệ.

- Này, sao anh còn chưa tỉnh lại?

- .........

- Chẳng phải anh đã từng nói sẽ bảo vệ cho em à?

- ..........

- Nhìn anh bây giờ xem. Trong còn yếu đuối hơn cả em nữa.

- ..........

- Sao anh không dậy chọc em nữa đi!

- ...........

Cậu từ từ gục đầu xuống bên cạnh anh

- Ace...xin anh đó. Làm ơn hãy tỉnh lại đi...

Bípppppp!!!!!

Âm thanh từ chiếc máy gần đó khiến cậu ngẩng đầu lên, một cảm giác thôi thúc cậu phải vội vàng chạy ra ngoài gọi bác sĩ.

Không lâu sau, Chopper và Law nhanh chóng xuất hiện để kiểm tra cho Ace. Còn Luffy và mọi người tiếp tục chờ đợi bên ngoài.

Đột nhiên, tình hình trong phòng bệnh trở nên căng thẳng, Law đang chỉ thị cho các y tá còn Chopper thì đang chuẩn bị gì đó.

  1 tiếng

  2 tiếng

  3 tiếng trôi qua

Cạch!

- Sao rồi Law?- Luffy hỏi.

- Cậu ấy sao rồi?- Sabo hỏi.

- Trong lúc này, tôi không thể nói gì hơn- Law nói.

- Mọi người cần phải hết sức bình tĩnh- Chopper nói

- Rốt cuộc là hai người đang muốn nói gì vậy?

- Thật kỳ diệu!- Chopper nói.

- Hả!?

- Phải- Law gật đầu- với kinh nghiệm nhiều năm làm bác sĩ của tôi thì đây quả thực là một phép màu!

- Nói vậy có nghĩa là....

- Mạch và nhịp tim đã trở nên ổn định. Các di chứng vẫn còn nhưng lần này chúng tôi đã có thể loại bỏ chúng.

- Dường như ý chí mạnh mẽ đã giúp anh ấy có thể vượt qua cơn nguy kịch!

- Đúng vậy. Nhờ thế mà chúng tôi đã áp chế được sự bộc phát tức thời.

- Thật....thật tốt quá!- Sabo ngồi phịch xuống sàn.

- Ace...hức...- Yamato vui mừng.

- Anh Ace, anh nói đúng. Anh quả thực rất mạnh!

- Cái thằng này chỉ biết làm người ta lo lắng thôi!- Hancock nói.

- Tốt rồi nhỉ con trai!- Garp vỗ vai Dragon.

- Vâng thưa ba! Thằng bé không sao là tốt rồi!

- Cảm ơn rất nhiều!

- Hai người đã vất vả rồi!

- Các cậu thực sự là những bác sĩ tuyệt vời.

- Đừng có khen, tui không có vui đâu đồ ngốc!

- Không có gì! Trả đủ tiền viện phí là được.

———————————
Vài tiếng sau

Gia tộc Gol D

- Chắc mọi người cũng biết vì sao lại có buổi họp mặt này- Roger nói.

- Thế rốt cuộc đã điều tra được gì từ sự việc của gia tộc Râu Trắng chưa?- Linlin nói.

- Vẫn chưa biết là ai nhưng chắc chắn là Thất Đại Tộc.- Dragon nói.

- Cái gì!? Sao ông biết?

- Tại hiện trường chúng tôi đã tìm thấy dấu hiệu của Thất Đại Tộc.

- Là một trong số chúng ta ư?- Roger hỏi.

- Có thể.

- Nhưng điều đáng nói là....gia huy của Râu Trắng... mất rồi!

Nghe đến đây, những người còn lại đột nhiên trở nên sửng sốt

- Không thể nào, Thất Đại Tộc rồi gia huy, đây chỉ là trùng hợp thôi phải không?- Linlin lo sợ.

- Không đâu- Tiger lên tiếng- Tôi được biết Kaido cũng bị tấn công và dấu hiệu để lại cũng là của Thất Đại Tộc.

- Nhưng hắn cần gì gia huy của Kaido chứ? Ông ta đã mất chức vị rồi mà.

- Có lẽ Kaido biết việc gì đó quan trọng nên hắn mới cố thủ tiêu ông ta.

- Vậy bây giờ chúng ta cần phải nghĩ cách cho vấn đề này.

- Đúng vậy.

- Mọi người thấy sao nếu chúng ta tạm thời giải tán liên minh giữa các Thất Đại Tộc?- Teach nói.

- Hả?

- Ý ông là sao?

- Hiện giờ trong số chúng ta đang có kẻ đối địch nên việc cắt đứt quan hệ bây giờ sẽ đề phòng được bất trắc không phải sao?

- .......

- Tôi thấy ý kiến này cũng không tệ- Roger nói.

- Ừm- Linlin đồng tình- Chúng ta vẫn chưa biết kẻ thù là ai nên chủ động phòng vệ là tốt nhất.

- Nghe có vẻ ổn nhưng một khi bị tấn công thì ta cũng không thể liên lạc với các gia tộc còn lại được nữa- Dragon nói.

- ........

- Đúng vậy nhưng trước mắt thì đây là cách an toàn nhất rồi.

- Thế quyết định vậy đi nhưng tạm thời đừng công bố ra bên ngoài.

Tiger im lặng nhìn Teach, nếu sự việc lần này là do hắn gây ra thì mục đích đã quá rõ ràng nhưng ông lại không có bằng chứng để tố cáo hắn. Ông có nên liên minh với hắn hay không đây?

————————————
Tối hôm đó

Trên đường

Nami đang đi đến bệnh viện sau khi làm xong nhiệm vụ. Dạo này Luffy cứ ở lì trong bệnh viện nên cô đành phải giải quyết công việc trong gia tộc giúp cậu.

- Không biết anh Ace sao rồi?

Cô mở điện thoại lên, màn hình đầy ắp cuộc gọi và tin nhắn từ Luffy

- Uoa, sao nhiều thế này, đã có chuyện gì xảy ra sao? Phải gọi lại cho anh ấy mới được!

Nami đang định nhấn vào nút gọi thì cô chợt nghe thấy tiếng nói chuyện trong ngỏ hẻm gần đó, ánh đèn điện chập chờn khiến cô không thể nhìn rõ được mặt nhưng có vẻ như đó là một người đàn ông và một cô gái. Nami không nghe được họ nói gì nên cô quyết định lờ đi và dời tầm mắt vào chiếc điện thoại. Đột nhiên, một chiếc xe chạy qua, ánh đèn pha rọi vào gương mặt bên trong hẻm và Nami chợt nhận ra

Đó là....chị Robin!!?

Sao chị ấy lại ở đây vào giờ này?

Người đàn ông bên cạnh là ai vậy nhỉ?

Cô từ từ tiến lại gần để nghe rõ hơn. Bỗng người đàn ông nắm tay Robin kéo đi. Nami thấy vậy liền đuổi theo nhưng đến ngã rẽ thì lại không thấy ai nữa

- Thật kì lạ. Rõ ràng mình thấy họ đi vào đây mà.

Bốp!!

Cú đập mạnh từ phía sau làm cô ngã xuống, chiếc điện thoại vụt khỏi tay. Đầu óc dần trở nên choáng váng, Nami cố vươn tay ra để ấn vào nút gọi ban nãy nhưng khi chạm vào được thì cũng là lúc ý thức của cô trở nên mờ dần rồi tối sầm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top