Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì!?- Vivi ngạc nhiên- Buôn nô lệ!?

- Ừm.

- Bây giờ vẫn còn có người làm việc đó sao!? Đúng là độc ác!-Carina nói.

- Đúng vậy. Sớm muộn gì chính phủ cũng sẽ phát hiện ra thôi- Pudding nói.

- Mà cũng thật tốt vì cậu không sao! Lần sau có đi một mình vào buổi tối nữa thì phải gọi cho tớ đấy!

- Cái này thì có người đến trước cậu rồi.

- Ai vậy?

- Luffy nói sẽ đưa tớ về!

- Hừ! Đúng là có bồ rồi thì vứt tôi sang một bên!- Carina hậm hực.

- Được rồi. Đừng giận.

- Nhưng không ngờ là cậu lại đáng giá một tỉ yên cơ đấy! Nhiều gấp hai lần cái bình bông nhà tớ!- Vivi nói.

- Có tin tớ đánh chết cậu không hả!?

- Hahaha, xin lỗi xin lỗi! Thế hôm nay gọi bọn tớ ra chỉ để nói chuyện này à?

- Không. Thực ra, sắp tới là sinh nhật Luffy. Những lần trước đều không thể đón sinh nhật cùng nhau nên lần này tớ muốn bù đắp cho anh ấy.

- Ra vậy! Cậu muốn bọn tớ giúp chọn quà à?

- Ừ!

- Được! Đi thôi! Để chuyên gia đây tư vấn cho cậu!

——————————————
Cạch!

- Chú Akainu!

- Robin! Có chuyện gì à?

- Rốt cuộc chuyện này là sao? Chú chỉ nói với con dùng Nami làm mồi nhử nhưng cuối cùng lại bán em ấy cho bọn buôn nô lệ!?

- Robin, nếu không làm như vậy, chúng ta sẽ không thể đạt được mục đích của mình.

- Nhưng con đã nói là không muốn liên luỵ những người vô tội mà!

- Ta biết. Nhưng nếu con muốn trả thù thì việc đó là không thể tránh khỏi.

- ..............

Akainu tiến đến gần đặt tay lên vai Robin, hạ giọng

- Con không muốn trả thù nữa à? Con không nhớ gia đình con đã bị chúng nhẫn tâm giết hại như thế nào sao?

Sợi dây lí trí cuối cùng bị lời nói như thôi miên kia cắt đứt, đôi mắt xanh biếc trở nên sẫm màu. Sao cô có thể quên cái đêm định mệnh đó. Tiếng la hét, cầu cứu trong tuyệt vọng, tiếng cười khoái trá hoà với mùi máu tanh và hình ảnh người mẹ hiền dịu bảo cô hãy chạy đi thật xa trong nước mắt. Tất cả mọi thứ đều bị nuốt chửng trong ngọn lửa dữ dội, một đêm kinh hoàng mà cô sẽ không bao giờ quên.

- Không! Con xin lỗi! Từ giờ con sẽ không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến mình nữa.

- Ta tin con có thể làm được mà, Robin.

—————————————
Nhà Monkey D

- Luffy! Hancock! Hai đứa đâu rồi?

- Có chuyện gì vậy ba?

- À, các con còn nhớ Alvida không? Hồi nhỏ có gặp qua mấy lần mà. Hôm nay con bé về nước vẫn chưa tìm được nơi ở nên tạm thời sẽ ở đây vài ngày.

Cô gái bên cạnh nhẹ vén tóc lên, mỉm cười

- Luffy! Chị Hancock! Lâu rồi không gặp!

- Mình có quen người này thật à?

- Coby?

- .........

- Chắc mọi người không nhận ra do em có thay đổi một chút nhỉ? Nhưng mà- cô tiến đến nắm lấy tay Luffy- Em vẫn còn nhớ anh đó Luffy!

- Hửm?

- Anh là người đầu tiên không để ý đến ngoại hình của em, còn vui vẻ nói chuyện với em nữa!

  Luffy rút tay lại

- Không lẽ cô là ———

- Cô là con bé mập ú đó sao!?- Hancock xen vào.

- E hèm! Hancock- Dragon nói- Trừ 10 điểm thanh lịch nha con.

- Ôi trời tiểu thư ơi..!- Coby chán nản.

- Hứm!

- Đúng vậy! Nhờ câu nói của anh mà em đã không cảm thấy tự ti nữa! Cảm ơn anh!

- À...ờ.

- Anh thấy em bây giờ thế nào?

- Rất...khác trước đây.

- Em đã rất cố gắng đó!*Để xứng với anh*- Hai má cô đỏ dần lên.

- Được rồi- Dragon nói- Để ta dẫn con lên phòng.

- Vâng!

- Luffy! Rốt cuộc em đã nói gì vậy?

- Em chỉ nói với cậu ta......- Luffy gãi đầu-...nên ăn nhiều một chút.

- Em thấy nó gầy lắm à?

- Chị nghĩ hồi đó em sẽ để ý mấy chuyện này sao?

- Haha đúng là Luffy của chị! Rất biết an ủi người khác!

- Vậy mà Alvida cũng đổ được luôn hả trời!- Coby nghĩ.

- Coby?- Hancock hỏi.

- Vâng?

- Cậu sao vậy? Nãy giờ cứ nhìn con bé đó. Hai người quen nhau à?

- Ừm...không có gì đâu.

- Cậu chắc chứ?

- .......

- Nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy.

Sau bữa tối

Luffy bước lên lầu, tay cầm chiếc điện thoại đang gọi đi. Bỗng, cậu khựng lại khi thấy có bóng người ngoài hành lang gần phòng mình

- Cô làm gì ở đây?

- A!- Alvida bối rối- Em quên mất phòng mình ở đâu nên không biết phải làm sao.

- Phòng cô nằm bên kia.

- Cảm ơn anh nha! À mà đây là phòng anh à?

- Phải.

- Xém nữa em vào nhầm rồi!- cô tiến đến gần cậu- Ừm.... không biết....anh có thể đưa em về phòng không?

- Tại sao?

- Thì tại nơi này vẫn còn khá lạ với em nên đi một mình có hơi sợ.

Luffy suy nghĩ một hồi lâu

- Đi thôi.

Trên đường đi, do máy cứ báo không gọi được nên cậu có hơi sốt ruột, Alvida liếc thấy biểu cảm của cậu bèn hỏi

- Anh đang gọi cho ai vậy?

- Không phải việc của cô.

Một chút khó chịu hiện lên trên mặt cô, Alvida liền dừng lại

- Đến đây được rồi. Cảm ơn anh!

- Vậy tôi đi đây.

Luffy quay người, thực ra lúc đầu cậu định từ chối nhưng nghĩ lại thì cô ta là khách và còn là người quen của gia đình cậu, cũng nên nhẫn nhịn một chút. Dù sao cô ta cũng chẳng làm gì khiến cậu ghét.

- Alo?

Luffy giật mình nhìn vào chiếc điện thoại trên tay

- Alo Nami!

- Em xin lỗi. Lúc nãy đang tắm nên không nghe điện thoại của anh được.

- Không sao.

- Anh gọi em có gì không?

- Phải có chuyện mới gọi cho em được à?

- Cũng không hẳn.

- Anh nhớ em, muốn nghe giọng em, được chưa?

- Haha thật là, cứ như con nít vậy! Em cũng nhớ anh.

Ở một góc hành lang

Alvida lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người, ánh mắt bắt đầu thay đổi, hai tay siết chặt, cô quay người bước vào trong.

Luffy, anh chỉ có thể thuộc về em thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top