Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng Baratie

- Thế nào rồi?- Usopp hỏi.

- Khâu trang trí đã xong! Giờ chỉ còn đợi đồ ăn nữa thôi!- Chopper nói.

- Còn bánh kem thì sao Sanji?

- Bây giờ tôi sẽ đi đón Pudding đây.

- Yohohohoho, tôi đã chuẩn bị một bài hát chúc mừng sinh nhật rất độc đáo! Đảm bảo cậu ấy sẽ thích cho xem!

- Tốt! Nami, khi nào thì Luffy đến?

- Anh ấy nói đang chuẩn bị. Tớ sẽ gọi lại xem sao.

————————————
  Nhà Monkey D

Cạch!

- Ai cho cô vào đây?

Alvida đóng cửa lại. Cô mặc một chiếc váy ngủ ngắn trên đầu gối, khoác ngoài bộ áo cánh mỏng manh, mái tóc đen xoã dài còn chút hơi ẩm càng tăng thêm phần quyến rũ.

- Anh sắp ra ngoài à?

- Thì sao?

- Em chỉ muốn hỏi anh có thuốc cảm không? Em cảm thấy hơi mệt một chút.

- Không có. Giờ thì ra ngoài đi.

- Nhưng bây giờ không có ai ở nhà cả- cô bước đi loạng choạng rồi ngã nhào vào người cậu- Em phải làm sao đây?

- Đó là chuyện của cô.

- Anh thực sự không quan tâm đến em sao?

  Luffy đẩy cô ra rồi cậu bước đến cửa. Nhưng khi chạm vào tay nắm thì cậu đột nhiên dừng lại

- C...cảm giác này là.....

- Ồ! Có tác dụng thật nè!

  Luffy quay lại, trừng mắt nhìn Alvida

- Là cô.

- Em cũng là lần đầu dùng thử nên không biết thế nào! Cơ mà- cô cười tủm tỉm, áp sát lại gần cậu- nghe nói mê dược này...mạnh lắm đó!

- Tránh ra!

- Đừng như vậy mà Luffy! Anh không thoát được đâu! Vậy sao không để em giúp anh?- Alvida thì thầm vào tai cậu.

   Luffy nghiến răng, cậu đã quá sơ suất. Lúc cô ta ngã vào người cậu thì cậu đã vô tình tiếp xúc với mùi hương từ người Alvida rồi. Luffy bắt đầu thở dốc, cả người trở nên cực kì bứt rứt, khó chịu, cậu dùng hết sức đẩy Alvida ra rồi cố mở cửa nhưng cô ta ôm chặt cậu từ phía sau, dùng tay sờ soạng khắp cơ thể.

- Luffy...em yêu anh, rất rất yêu anh!

- Cô im đi! Người tôi yêu chỉ có Nami mà thôi!

  Alvida tức giận đẩy cậu xuống giường

- Nếu đã không có được trái tim anh- cô từ từ di chuyển ngón tay xuống, cởi từng cúc áo của cậu-thì em sẽ lấy cơ thể này vậy!

   Hành động của Alvida càng kích thích sức chịu đựng của cậu, dục vọng dâng cao khiến tầm nhìn trở nên không rõ ràng, ảo giác bắt đầu xuất hiện, Luffy không thể phân biệt nổi người trước mặt mình lúc này là Alvida hay là người mà cậu yêu nhất

- Na...mi...?

  Alvida mỉm cười, cô kéo dây áo xuống, ép sát cơ thể vào để hôn cậu. Luffy nhận ra mùi này không phải hương cam dễ chịu kia, cậu né sang bên, nhắm mắt lại cố giữ tỉnh táo.

- Anh cứng đầu thật đó Luffy!- cô hôn vào cổ cậu.

  Luffy giật mình, hình như cậu vừa bị mất kiểm soát và hành động theo bản năng. Lúc định thần lại thì cậu đã đè Alvida xuống rồi.

- Hoá ra anh thích nằm trên à?

- Đủ rồi. Dừng lại đi.

- Anh có chắc là mình muốn dừng lại không?- cô vòng tay qua cổ cậu.

- Chết tiệt!

Cậu gạt tay cô ra rồi đứng dậy, lấy tay đấm vào mặt mình. Chí ít thì việc này cũng có thể giúp cậu lấy lại một chút ý thức. Mê hương giờ đã lan khắp phòng, Luffy cố bước ra khỏi nơi ám muội này, nếu còn ở lại thì cậu sẽ làm ra chuyện không thể tha thứ.

- Luffy! Anh đứng lại đó cho em! Anh nghĩ chỉ cần ra khỏi đây là xong à? Bây giờ ở nhà chỉ còn anh và em thôi! Hơn nữa thuốc này còn rất mạnh, anh chắc chắn không chịu được trong đêm nay đâu! Chỉ cần vui vẻ với em là được mà, sao anh cứ thích làm khổ mình vậy!?

- Cô thì biết gì chứ!

  Luffy mở cửa ra nhưng cậu nhanh chóng trở nên ngạc nhiên thấy rõ

- A! Luffy! Sao anh không nghe máy? Em đến để——

  Nami liếc nhìn vào trong phòng. Alvida đang nằm trên giường Luffy, trông bộ dạng cả hai khá xộc xệch. Ai nhìn vào cũng biết hai người vừa làm gì. Nami cau mày

- Chuyện này là sao?

- Nami, hãy để anh giải thích.

- Như cô thấy đó!- Alvida làm ra bộ mặt thỏa mãn.

- Câm miệng lại đi! Nghe này, bọn anh không xảy ra chuyện gì cả!

Nami trầm mặc. Trong hoàn cảnh này, thật quá khó để tin rằng giữa họ không có gì, lồng ngực cô bắt đầu đau. Nhưng bản thân cô cũng không muốn lặp lại sai lầm trước đây. Nami hít một hơi thật sâu, cố ngăn không cho mình trở nên yếu đuối

- Luffy, nói em nghe, anh có phản bội em không?

Luffy nhìn thẳng vào mắt cô, giọng chắc chắn

- Không có.

Con ngươi đen láy kia vẫn chẳng khác gì lần đầu tiên gặp gỡ, đầy chân thành, kiên định nhưng cũng thật ấm áp. Nami đẩy cửa bước vào phòng, cô tiến đến chỗ Alvida và

Chát!

- Cô...sao cô dám!?

- Tại sao tôi lại không dám?

Nami lôi Alvida ra ngoài, ném cho cô ta ánh nhìn sắc lạnh

- Tôi vốn dĩ đã không muốn tính toán với cô vào lần đầu tiên nhưng không ngờ cô lại hèn hạ đến mức này. Vì vậy trước khi tôi có thể làm điều gì đó tệ hơn, cô tốt nhất nên cút cho xa vào!

- Cái g——!

Rầm!!

- Này! Mở cửa ra!!! Đừng nghĩ như vậy thì tôi sẽ sợ!! Luffy phải là của tôi! Chỉ có tôi mới xứng với anh ấy!!!

Trong phòng

- Phù! Được rồi, giờ anh có thể giải th——

  Luffy đột nhiên lao đến ôm chầm lấy cô khiến Nami không kịp phản ứng

- Luffy? Sao người anh nóng quá vậy!?

  Cậu không trả lời, chỉ ôm cô chặt hơn

- ..........

- Em nghĩ là mình đã hiểu được đại khái những gì xảy ra rồi. Cô ta dùng thuốc với anh phải không?

- Nami....anh và cô ta....vẫn chưa làm gì cả.

- Em biết. Em tin anh. Nhưng mà, anh có ổn không?

- Tất nhiên.......là không rồi.

- ..............

  Luffy lúc này đã đạt đến giới hạn. Tuy vậy, cậu cũng không muốn làm tổn thương cô

- Nami...xin lỗi. Nếu em không muốn.....anh sẽ dừng lại.

  Nami đẩy cậu ra. Bản thân đã trở thành như vậy rồi còn nghĩ cho cô, cậu ngốc đến mức nào vậy chứ!? Cô vòng tay qua cổ rồi bất ngờ hôn môi Luffy

- Nếu có thể giúp cho anh thì.......được thôi.

  Luffy ngạc nhiên nhưng cậu không muốn do dự nữa. Cậu thật sự sắp chịu hết nổi rồi. Cậu ôm eo Nami kéo cô lại gần rồi hôn cô, ngậm chặt cánh môi mềm mại khiến cậu mê mẩn đến điên cuồng, sau đó bắt đầu đưa lưỡi vào tấn công khuôn miệng nhỏ nhắn, lấy đi hết khí lực của cô. Nami xém chút nữa là đã khuỵu xuống, Luffy bế cô lên đặt trên giường rồi tiếp tục hôn cô. Cậu từ từ di chuyển xuống, "đánh dấu" lên cổ và vai Nami còn tay thì cởi quần áo của hai người ra.

   Chẳng biết có phải do tác dụng của mê hương còn lưu lại hay không mà Nami cũng bắt đầu cảm thấy cơ thể mình trở nên rạo rực hơn bao giờ hết. Luffy lấy tay xoa nắn bộ ngực to tròn rồi dùng miệng liếm mút hai đầu nhũ hoa của cô khiến Nami rên lên đầy kích thích. Tay còn lại của cậu từ từ đưa xuống bên dưới vuốt ve vùng nhạy cảm của cô rồi thọc sâu vào phía trong

- Ahh~! Luffy,...ưm....chỗ đó....

- Sao vậy? Đau à?-cậu nhấp tay.

- Ah~! Không....ha~ưm.....nó...ha~...thích lắm.

  Luffy tiến tới hôn cô cuồng nhiệt, ngón tay cũng không quên di chuyển nhanh hơn làm cho Nami run lên từng hồi, dâm thủy chảy ra ngày càng nhiều

- Hah~e...em...ưm! Em...ra......ahh~

   Nami không còn suy nghĩ được gì nữa, cảm giác cơ thể lúc này thật khác lạ.

   Nhìn gương mặt đỏ hồng vì hưng phấn tột độ kia khiến bên dưới của Luffy cũng dần cương cứng. Cậu nhanh chóng đưa cậu bé của mình vào bên trong Nami. Cô mới đầu đau đớn bấu lấy vai cậu nhưng dưới sự âu yếm của Luffy, nỗi đau dần trở thành khoái cảm. Luffy bắt đầu di chuyển hông, mỗi lần đâm sâu vào đều khiến Nami rên to hơn, bên trong cô co giật siết chặt lấy cậu bé của Luffy, cảm giác sung sướng lan toả khắp cơ thể hai người.

- Ưh!...ưm...hah...Nami...

- Ah~Luffy,....ah~! Em...không thể....hah~...chịu nổi nữa..ahh~

  Luffy nhấp nhanh hơn, Nami ôm chặt lấy cậu, không ngừng phát ra thanh âm hoan lạc. Luffy buộc phải khoá cái miệng dâm đãng của cô lại, nếu không thì cậu thực sự sẽ phát điên mất.

- Hah...Nami....anh sắp ra rồi...hah...

Luffy nhấp hông thêm vài lần nữa cho đến khi cậu rót hạt giống của mình vào bên trong Nami, cô rên lên đầy thỏa mãn. Cuối cùng, Nami kiệt sức gục đầu vào người cậu. Luffy ôm cô, hôn nhẹ rồi cả hai thiếp đi. Đêm nay đúng thật là đáng nhớ...






...Nhưng mà, với một số người thì không.

———————————
Tại nơi nào đó

- Này Chopper- Zoro hỏi- Mấy giờ rồi?

- Chị Pudding, mấy giờ rồi vậy?

- Này anh Sanji, mấy giờ rồi?

- Franky, mấy giờ rồi?

- Ông Brook, mấy giờ rồi vậy?

- Cậu Usopp à, mấy giờ rồi?

- Vivi, mấy giờ rồi?

- Ông Jinbei ơi, mấy giờ rồi ạ?

- Cô Robin, mấy giờ rồi vậy?

- Fufufu, đã gần 12h rồi!

- Trời ơi! Chúng ta phải đợi bao lâu nữa đây!?

- Ể! Có tin nhắn từ Luffy nè!

- Hả!? Cậu ta nhắn gì vậy?

Cảm ơn vì bữa tiệc. Mọi người không phải đợi nữa đâu. Tôi ăn sinh nhật no rồi.

- ..............

- ..............

- ...............

- .............

- Tôi nghĩ Luffy làm sếp chúng ta hơi lâu rồi- Sanji châm điếu thuốc trong miệng.

- Đồng quan điểm- Zoro rút kiếm ra.

- Ê này! Hai cậu từ từ đã nào!

- Đừng cản, hôm nay tôi nhất định phải làm gỏi tên ngốc đó!!

- Từ nãy đến giờ tổng số lần mà chúng ta gọi cho cậu ta còn nhiều hơn số lần Zoro đi lạc nữa!! Vậy mà giờ tên đó chỉ nhắn lại mấy câu cục súc này thôi sao!? Tôi muốn đốt nhà cậu ta quá!!

- Đúng là chẳng superrr gì hết!!

- Chúng ta đã đợi mấy tiếng đó!! Hừm!!

- Nhưng mà em vẫn không hiểu. Anh Luffy còn chưa đến đây. Vậy thì....- Chopper nói.

- Hả? Có gì à?

- "Ăn sinh nhật no rồi" nghĩa là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top