Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami chăm chú ngắm nhìn gương mặt người nằm bên cạnh. Phải công nhận Luffy thực sự là một mỹ nam. Ngay cả lúc ngủ mà trông cũng đẹp như vậy. Nhưng đẹp trai thì có thể tự ý hành hạ thân thể người ta sao!? Làm suốt mấy tiếng liền, rốt cuộc thì anh ấy lấy đâu ra sinh lực kinh người như vậy!? Đáng ghét! Càng nhìn càng muốn véo vào gương mặt đó quá!

Nami dời tầm mắt xuống, đưa tay chạm nhẹ vào vết sẹo trên người cậu. Cô vẫn luôn thắc mắc nó từ đâu ra, trông có vẻ rất đau. Luffy vẫn còn điều gì đó giấu cô chăng?

Reng~Reng~R——

Bíp!

Nami nhanh tay chộp lấy điện thoại, khẽ nhích người ra khỏi vòng tay Luffy để tránh đánh thức cậu.

- Alo?

- Alo Nami!

- Carina hả? Có chuyện gì à?

- Cậu còn hỏi? Đêm qua tớ gọi bao nhiêu cuộc cũng không được! Rốt cuộc cậu đã lấy được nhẫn chưa?

- Ấy! Quên mất! Lấy được rồi. Lát tớ đem qua cho cậu. Đừng quên tiền thưởng đó!

- Biết rồi. À mà nghe nói chú Tiger ngã bệnh rồi. Cậu có định đi thăm không?

- Hả! Thật sao? Bệnh gì vậy? Có nghiêm trọng không!?

- Không biết nữa. Nhưng chưa đến nỗi phải nằm viện nên chắc cũng không nghiêm trọng.

- Vậy s——hyaa~!

- Gì vậy Nami?

  Nami lấy tay che miệng lại, liếc nhìn ra phía sau. Ai đó tuy đã dậy rồi nhưng vẫn không chịu nằm yên. Luffy đang thưởng thức bờ lưng trắng ngần của cô. Lúc thì là những cái hôn nhẹ, lúc thì là những vết cắn yêu, còn chân cậu thì luồn vào giữa hai đùi cô cọ xát vùng nhạy cảm khiến Nami run rẩy phấn khích, cô cố kiềm lại, phát ra những tiếng rên khe khẽ, mắt vẫn ra hiệu bảo cậu dừng lại. Luffy nhìn cô, nở nụ cười ranh ma

- Sao vậy? Tiếp tục đi chứ?

Đúng là quá đáng mà. Còn giở giọng trêu chọc cô như vậy. Xem ra gần đây là cô quá dễ dãi rồi

- Alo Nami! Có chuyện gì vậy!?

- Khô...không có gì. Tớ vừa....trượt chân thôi...ưm!

- Có sao không đó? Giọng cậu nghe hơi...

- Không...không sao. Tóm lại, lát nữa....tớ sẽ đến thăm chú ấy. Vậy nha.

- Được rồi!

Bíp!

Nami xoay người, còn chưa kịp nói được câu nào thì đã bị Luffy đè xuống khoá môi lại

- Ưm! Không!- Cô đẩy cậu ra- Từ giờ phải cách xa em 2 mét!

- Tại sao?

- Anh quá nguy hiểm! Nếu mà làm nữa thì em sẽ không chịu nổi đâu!

- Hửm? Anh tưởng em thích. Còn nhớ đêm qua ai cứ luôn miệng kêu sướng, bảo anh làm m———

- Dư....Dừng lại! Không được nhắc nữa!- Nami đỏ mặt lấy tay bịt miệng cậu.

  Luffy vươn tay kéo cô vào lòng, mắt liếc xuống vai cô

- Anh muốn hỏi lâu rồi. Vết xăm này, từ đâu mà có?

- Bộ lạ lắm à? Sao ai cũng hỏi vậy?

- Có hơi tò mò.

- Hình xăm này có từ lúc em còn nhỏ. Mẹ Bellemere bảo nó rất quan trọng, bằng mọi giá cũng không được xoá đi.

- Vậy à.

- Còn anh thì sao? Vết sẹo này là gì?

- À, nó là vết thương do cấp trên của ông nội anh gây ra. Ông ta là một gã khó ưa.

  Luffy bắt đầu đưa tay lần mò khắp cơ thể cô. Nami chặn cậu lại

- Không được. Bây giờ em phải đi thăm bệnh rồi.

- Còn sớm mà.

- Ưm! Đã bảo là không được. Nghe lời em.

- Thôi được- cậu hôn lên môi cô.

———————————
Gia tộc Thriller

- Anh! Ba gọi kìa! Anh đang tìm gì vậy?

- Perona, em có nhớ biểu tượng này ở đâu không?

- Hmm? Hình như.....đây là biểu tượng cũ của một trong các gia tộc đồng minh của chúng ta mà!

- Vậy nó là của gia tộc nào?

- Em không nhớ! Cũng lâu rồi mà!

- ...........

- Anh hỏi làm gì vậy? Không lẽ nó có liên quan đến chị gái mà anh đang theo đuổi sao?

- Khả năng cao là vậy.

- Thôi anh xuống mau đi. Ba đang cần đó!

- Biết rồi.

- John.

- Dạ cậu chủ.

- Giúp tôi điều tra cô gái này và biểu tượng của hình xăm này nữa. Thời hạn là ba ngày.

- Vâng.

———————————
Gia tộc Mặt Trời

Kính coong~!

- Xin chào! Có ai ở nhà không ạ!?

Cạch!

- Ồ, là Nami đấy à!

- Chú Tiger! Con nghe nói chú bị bệnh nên đến thăm ạ! Chú khỏe rồi chứ?

- Ta đỡ nhiều rồi. Con vào trong đi.

- Con có mang cam đến cho chú này! Là con tự trồng đó!

- Cảm ơn con. Cứ tự nhiên đi, ta đi pha chút trà đã.

- Vâng!

  Nami dạo một vòng quanh phòng khách. Trái ngược với vẻ ngoài đồ sộ, bên trong nhà được bày trí rất ấm cúng. Cô tự hỏi chú Tiger có vợ con hay không bởi ông rất ít khi nói về gia đình. Nami quét mắt qua một vài khung ảnh trên bàn rồi chợt dừng lại. Cô ngạc nhiên nhìn người trong bức ảnh, gương mặt và mái tóc đó, tuy có phần trẻ hơn nhưng cô có thể chắc chắn mình biết người này, rất thân thuộc là chuyện khác.

- Mẹ Bellemere.

- Mẹ Bellemere?

- Ah!

- Con...là...con gái của Bellemere à?

- Hả? Dạ....phải.

  Tiger tiến đến nắm chặt vai cô

- Vậy cô ấy có hay nhắc đến đứa bé nào không?

- Hình như...là không.

- ......vậy à.

- Chú Tiger, chú biết mẹ Bellemere sao?

  Tiger gật đầu, ông quay người nhìn vào bức ảnh

- Bellemere từng là thành viên trong gia tộc của vợ ta. Cô ấy là một điệp viên xuất sắc và rất trung thành.

- Thế còn đứa bé là sao ạ?

Tiger đắn đo một hồi

- Đó là con gái ta.

- Hả!?

- Ta đã tìm nó rất lâu rồi.

- Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến mẹ Bellemere?

Tiger lặng lẽ ngồi xuống ghế

- Trước đây gia tộc ta rất cường thịnh nhưng rồi bị đồng minh phản bội, xém nữa là tuyệt diệt. Vợ của ta sau khi sinh đứa trẻ này thì qua đời. Trước sự truy giết của kẻ thù, ta chỉ đành giao con bé cho người ta tin tưởng nhất, cũng chính là Bellemere. Sau khi phục hưng gia tộc, ta liền truy tìm tung tích của cô ấy nhưng được biết Bellemere đã mất từ lâu.

- ......Đứa bé đó, có gì để nhận biết không ạ?

- Lúc mới sinh nó còn quá nhỏ nên ta cũng không rõ. Nhưng để đề phòng sau này, ta đã xăm dấu hiệu của gia tộc lên vai trái của con bé.

  Nami sững người

- V...vết xăm đó...trông như thế nào vậy?

- Để xem, chính là cái này. Đây là biểu tượng cũ của gia tộc ta.

  Nami kinh ngạc nhìn vào dấu hiệu đó. Nó chẳng khác gì hình xăm của cô cả. Cô trở nên bàng hoàng, hoá ra là vậy nên cô mới có cảm giác thân thuộc với chú Tiger ngay lần đầu gặp. Nhưng cô vẫn không muốn tin. Cô không phải con ruột của mẹ Bellemere sao? Chị Nojiko có biết chuyện này không? Chẳng lẽ cô thật sự....

- Con đến thăm mà ta lại gợi lại chuyện buồn như vậy. Thật xin lỗi. Chuyện của mẹ con, ta cũng rất tiếc

- Ừm....chú Tiger, con sực nhớ còn có việc....nên không thể ở lâu được.

- Hửm? Nhưng trà còn chưa pha xong mà, làm gì mà gấp vậy?

- Không, con phải đi đây. Chào chú, chú nhớ giữ sức khỏe nhé!- cô cười gượng.

- Con bé sao vậy kìa?

  Tiger nhìn lại những khung hình trên bàn

Chắc bây giờ con bé cũng đã lớn rồi nhỉ?

Catherine, anh nhất định sẽ tìm thấy con của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top