Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

- Chào buổi sáng! Bạn thân yêu!

- Oh, Vivi đấy à! Chào buổi sáng!- Nami nói

- Có gì mà hôm nay trông cậu vui vậy?

- Hả? Có sao?

- Có chứ! Nè nói nghe coi!

- Không có gì đâu. Chắc tại hôm nay tâm trạng tốt đó mà! Đi thôi.

- Hừm, thiệt hông đó.

- Thiệt mà đi thôi.

Hai người tiếp tục đi vào lớp. Vừa đến trước cửa đã nghe thấy tiếng cãi nhau của Zoro và Sanji, bên cạnh là Luffy và Usopp.

- A! Chào buổi sáng Nami!- Luffy vừa nói vừa vẫy tay  với cô.

- Chào buổi sáng Luffy!- Nami vui vẻ đáp lại.

  Hai người cứ thế nhìn nhau cười mà không để ý rằng xung quanh mình đã có mấy người hoá đá.

- Nè, tôi đang thấy cái quái gì vậy?- Usopp hoang mang.

- Tôi cũng đang muốn biết lắm đây- Zoro khó hiểu

- Tại sao tiểu thư Nami lại thân thiết với cậu ta vậy!!- Sanji ghen tị.

- Ờm, ai đó làm ơn giải thích hộ tôi với- Vivi cũng đang ngạc nhiên.

Chợt Usopp kéo Luffy lại

- Nè Luffy, hai cậu đây là sao vậy?

- À, cậu ấy bây giờ là bạn của chúng ta rồi!

- HẢ!!!!- Usopp,Zoro,Sanji đồng thanh.

- Bạn á!? Khi nào vậy?- Ussop hỏi, vẫn không khỏi ngạc nhiên.

- Hôm qua.

- HÔM QUA!!!- cả ba lại tiếp tục đồng thanh.

- Phải không vậy Nami?- Vivi hỏi.

- Ừm, đúng như cậu ấy nói.

- Hể! Có được không đó? Cậu có bao giờ chơi với con trai đâu.

- Nếu là họ thì tớ nghĩ sẽ ổn thôi. Mặc dù hơi ồn ào một chút.

Nói rồi cô tiến về phía ba người kia

- Xin chào Usopp, Zoro và Sanji.

Lúc này, ba người họ mới bình tĩnh lại

- À ừm chào cậu Nami. Vậy giờ chúng ta là bạn à?- Usopp mở lời.

- Cậu không thích sao?

- Đâu có, tôi rất vui!

- Tôi thì sao cũng được- Zoro nói.

- Ôi! Được làm bạn với tiểu thư Nami chính là vinh dự của tôiii!!

- Tốt!- Luffy nói- Vậy bây giờ, chúng ta chính thức là bạn của nhau!

Nami nhìn Luffy.

Cậu ta đúng thật là một người kì lạ.

———————————
Giờ ra về hôm ấy, cả sáu người về cùng nhau. Họ đã bắt đầu trò chuyện để hiểu thêm về những người còn lại và như thường lệ, hai người nào đó lại ầm ĩ với nhau nhưng rồi

Binh! Bốp!

Họ nhận ngay hai cú đánh vào đầu.

- Xin lỗi nha! Tôi đã bảo hai cậu thôi đi mà không nghe!

- Thật đáng sợ- Usopp nói.

- Đúng là Nami có khác- Vivi mỉm cười.

- Shishishishishi!

Bỗng

- Tìm thấy rồi!!!

Một đám người bắt đầu chạy lại bao vây họ, một số còn cầm vũ khí.

- Gì...gì vậy nè?- Usopp lo lắng.

- Cuối cùng cũng bắt được mày, Miêu tặc- một tên trong bọn lên tiếng.

- Lại nữa à?- Zoro liếc sang Nami.

- Ahaha- Nami cười gượng- Tôi không ngờ họ lại bám dai vậy.

- Này! Giao con nhỏ đó ra thì tụi bây sẽ được tha!- một tên khác nói.

Cả bọn im lặng. Thấy vậy, Nami định bước lên thì Luffy đã đứng chắn ngay trước mặt cô.

- Nếu bọn tôi không giao thì sao?

- Lu..Lu...Luffy, cậu có biết mình đang nói gì không vậy?- Ussop hoảng loạn.

Nami ngạc nhiên. Cô không hiểu. Chỉ cần giao cô cho chúng thì mọi việc sẽ được giải quyết thôi. Tại sao cậu ta cứ phải tạo thêm phiền phức như vậy. Cô thật sự không hiểu.

- Mày vừa nói gì đó thằng kia!!?

- Tôi nói là tôi sẽ không giao cậu ấy cho các người đâu.

- Cái gì!? Mày có biết con nhỏ đó là ai không vậy?

- Tôi không biết và cũng không cần phải biết. Bởi vì chúng tôi là bạn bè!

  Sau câu nói đó, cả bọn lại một lần nữa rơi vào im lặng. Nami có chút rung động nhìn Luffy, rồi cô cúi gằm mặt, bất giác mỉm cười

Đúng là ngu ngốc!

- Vậy sao, bạn bè à, nếu vậy thì bọn tao cũng không cần khách sáo nữa!

Nói rồi một vài người xông về phía Luffy.

- Chết rồi!- Usopp kêu lên.

Nami bắt đầu lo sợ. Nếu là bình thường thì cô đã có thể dễ dàng chạy thoát. Nhưng bây giờ lại có thêm Vivi và mọi người. Có vẻ mọi chuyện rắc rối hơn cô nghĩ. Bỗng

Rầm! Rầm! Rầm!

  Mấy tên lúc nãy đang lần lượt ngã xuống.

- Là...là cậu làm đó hả Luffy?- Usopp vừa bỏ tay ra khỏi mắt và thấy cảnh tượng trước mặt.

- Mạnh thật đó- Vivi nói, mặt vẫn còn bất ngờ.

Lúc này, Zoro và Sanji cũng bắt đầu nhập cuộc.

- Tốt thôi, lâu rồi cũng không vận động chân tay.

- Hai cô cứ yên tâm. Tôi đây sẽ bảo vệ các tiểu thư thật tốt!!!

- Mặc dù có hơi sợ, nhưng mà tôi cũng không phải dạng vừa đâu nha- Usopp nói.

- Mọi người à...- Nami cảm động.

- Nami, bây giờ tớ sẽ đi tìm người giúp. Cậu ở đây đợi nha!- Vivi nói rồi chạy đi.

  Lúc này, mấy tên còn lại thấy vậy cũng đồng loạt xông lên. Cảnh tượng bỗng chốc trở nên náo loạn. Một tên lao tới định bắt lấy Nami.

- Nami! Cẩn thận!- Luffy thấy vậy kêu lên.

Nhưng nhờ kinh nghiệm lâu năm, cô đã tránh được một cách dễ dàng.

- Đừng lo, tôi cũng lợi hại lắm đó nha!

- Coi chừng đằng sau!- Zoro kêu lên.

Nami quay lại. Một tên cầm vũ khí đang lao về phía cô.

Hắn nhanh quá.

Thôi tiêu!

Né không kịp rồi

Bốp!!

Nami từ từ mở mắt ra.

Là cậu ấy!

Trong lúc nguy cấp. Luffy đã kịp thời xông đến, đỡ giùm cô một nhát vào đầu.

- Lu...Luffy!- Nami lo lắng- Cậu có sao không!?

Luffy mỉm cười

- Ờ, không sao! Nhìn vậy thôi chứ đầu tôi cứng lắm đó!

- Không sao cái gì!- Usopp lúc này cũng chạy tới- đầu cậu đang chảy máu kìa!

- Tớ không sao thật mà!

Trong khi đó, thấy tình hình có lợi, bọn người kia lại tiếp tục xông lên. Nhưng rồi

- Ở đằng này nè! Nhanh lên thầy ơi!

Tiếng kêu của Vivi khiến chúng dừng lại.

- Chết tiệt! Đi thôi!

  Thấy bọn họ đã rời đi, Vivi liền chạy lại

- Các cậu có sao không? Vẫn ổn cả chứ?

- Bọn tớ vẫn ổn- Nami nói- Nhưng Luffy thì...

- Oi, nè! Mấy cái đứa kia! Có sao không đó?

- Thầy Smoker!

- Lúc nãy tớ vô tình gặp thầy ấy đang đi về nên đã nói với thầy luôn- Vivi giải thích.

- Hử? Bị thương rồi à?- thầy Smoker nhìn Luffy.

- Không có gì đâu, em ổn mà!

- Được rồi. Việc hôm nay tôi sẽ báo lại. Mấy đứa về đi.

- Vâng.

Sau khi thầy Smoker đã rời đi

- Luffy...xin lỗi- Nami vừa lau vết máu trên trán cậu vừa nói.

- Thôi mà, tôi có bị sao đâu.

- Biết là vậy nhưng tôi không thích người khác bị thương vì mình.

- Thế tôi đánh cậu lại cho huề nha!

- Hả! À, ừ, vậy cậu đánh đi- Nami nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần để nhận một cú đấm không biết nặng hay nhẹ.

Luffy nhìn cô một hồi rồi đưa tay lên véo vào má cô

- Á...đau, đau,Luffy cậu làm gì vậy!?

- Shishishi, vậy là huề nhé!

  Nami nhìn cậu rồi

Bốp!

- Ui da, Nami sao cậu đánh tôi. Chẳng công bằng gì cả!- Luffy vừa nói vừa ôm đầu.

- Ai kêu cậu cứ làm mấy chuyện kì lạ. Tôi về đây, tạm biệt.

  Nói rồi cô quay người bước đi, mặt vẫn còn hơi ửng đỏ.

  Luffy mỉm cười nhìn theo bóng lưng cô gái đang bước đi. Chẳng hiểu sao lúc đó, khi thấy cô ấy đang gặp nguy hiểm, cậu không kịp suy nghĩ gì đã vội lao ra, chỉ biết rằng bằng mọi giá phải bảo vệ được cậu ấy. Bây giờ nghĩ lại, cảm giác khi đó vẫn còn, cậu mừng vì mình đã lựa chọn đúng đắn.

Cậu không sao. Thật tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top