Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi muốn được hiểu thêm về cậu!

- Rất hân hạnh, bạn học Monkey D!

- Cứ gọi tôi là Luffy.

- Được Luffy, vậy để tôi giới thiệu lại, tôi là [....], học sinh ưu tú. Từ nay mong cậu giúp đỡ!

- Ừm! Shishishishi!

.

.

.

.

.

.

.

  Luffy mở mắt ngồi dậy. Lại nữa rồi, gần đây cậu cứ hay mơ thấy những giấc mơ như vậy. Trong đó luôn xuất hiện hình ảnh một cô gái mà cậu không biết, hoặc có thể đã quên. Nhưng cậu chẳng thể nhớ nổi mặt cũng như tên của cô ấy, nếu cố nhớ thì đầu lại đau.

Cô ấy....rốt cuộc là ai?

- Luffy!

- Oh! Chào buổi sáng Alvida!

- Chào anh, bữa sáng đã sẵn sàng rồi nên em đến gọi anh dậy!

- Thật hả!? Tôi xuống liền đây!

——————————
Một lúc sau

Phòng ăn

- Nữa nè Luffy!

- Ừm, cảm ơn, nhưng sao cô không ăn đi!?

- Em đang giảm cân nên không ăn nhiều, anh cứ ăn đi. Đây nữa nè! Có ngon không!?

- Ừm, rất ngon.

Bên phía đối diện

- Chị Hancock, cái nĩa sắp cong một góc 90 độ luôn rồi kìa! Bộ chị là siêu nhân à?

- Đây là cái nĩa thứ ba rồi đó tiểu thư.

- Im đi! Hai người nhìn dáng vẻ con nhỏ đó gắp đồ ăn cho Luffy kìa, đúng là tức chết mà!

- Cũng phải, em thấy con bé này hơi bị mặt dày rồi đó. Lợi dụng Luffy xem cô ta là ân nhân mà lên mặt, còn mạo danh bạn gái em ấy nữa!- Ace nói.

- Cho dù chúng ta có cố nói sự thật với Luffy thì cô ta lại dùng chiêu nước mắt cá sấu- Coby ngán ngẩm.

- Khó khăn lắm mới thấy lại dáng vẻ đáng yêu hồi đó của Luffy! Còn chưa kịp chụp lại tấm nào mà cô ta cứ quấn lấy em ấy! Bực mình quá!

- Ra là giận chuyện đó à?- Ace và Coby nghĩ

- Vả lại, chị đây cực kì ghét trà xanh!- Hancock đứng lên.

- Đúng đúng, chị Hancock, dạy cho con bé đó biết thế nào là lễ độ đi!

  Cô tiến về chỗ Luffy, vẻ mặt nghiêm túc

- Luffy.

- Vâng?

Hancock định mở miệng nhưng đối diện với ánh hào quang tỏa ra từ người cậu khiến cô không thể cưỡng lại được, những gì định nói cũng theo đó mà bay đi hết.

- Chị...chị chỉ muốn hỏi.....là....e....em...có muốn được chị đút ăn không nè!

- .....................- Ace bất lực đập tay lên mặt.

- Hình như bệnh của tiểu thư lại nặng hơn rồi.

- Sao cậu có thể chịu được một người như chị ấy thế!

- Tôi cũng không biết nữa, haha.

———————————————
  Trụ sở Straw Hat

- Sao rồi Chopper? Tìm được chưa?

- Vẫn chưa, em đang cố đây!

- Tôi có ý này, hay ta lấy búa đập đầu cậu ấy đi!

- Hay đó, nếu không nhớ lại thì chí ít cậu ta cũng thông minh hơn.

- Đừng có ngu, chết người thật đó ba!

- Thế phải làm sao!?

- Hay đưa cậu ấy đến mấy nơi quen thuộc ấy?

- Ý của tiểu thư Vivi được đấy!

- Nhưng nơi quen thuộc là ở đâu chứ!?

- Ủa mà Luffy đi đâu mất rồi?

Bên ngoài

Luffy vừa đi vừa quan sát xung quanh. Mọi người ai cũng nói mấy câu khó hiểu nên cậu quyết định ra ngoài. Nhưng lạ thật, hôm nay sao lại không thấy cô gái ấy nhỉ? Cái người tên Nami gì đó...

  Chợt, Luffy dừng lại, trước mặt cậu là Nami. Hoá ra cô không có mặt trong phòng là do bận gặp khách hàng từ sớm. Luffy nhìn cô mỉm cười trò chuyện với người khác, trong lòng bỗng thấy kì lạ, cậu tiến đến nắm lấy tay cô

- Hả? Luffy? Có chuyện gì sao? Anh đói rồi à?

- Không phải cô nói sẽ khiến tôi yêu cô sao? Từ sáng đến giờ chỉ lo làm việc thôi!

- Hmm?- Nami chỉnh lại cổ áo cho cậu- Anh nôn nóng như vậy làm gì? Chẳng phải không tin em sao?

  Khoảng cách gần khiến Luffy vô thức nhìn vào đôi môi đỏ hồng của cô. Nhớ lại nụ hôn hôm qua, cậu đột nhiên quay mặt đi chỗ khác.

- Được rồi, đi ăn thôi!

- Thật hả!?

- Lừa anh làm gì?

- Yosh! Đi thôi!

  Nami nhìn vẻ phấn khởi của người con trai trước mặt, khẽ cười thầm. Lâu rồi mới thấy lại một Luffy như vậy, cô gần như quên mất. Tuy nhiên, cô cũng không hề ghét Luffy hiện tại. Người vô tư, người lạnh lùng, người ngây thơ, người nguy hiểm, cả hai đều là cùng một người mà cô yêu. Nami vẫn mong cậu ấy mau nhớ lại.

—————————————

- No quá đi!

- Mình quên mất Luffy này ăn rất nhiều, biết vậy đem thêm tiền rồi!

- Ừm...Nami!

- Hửm?

- Yêu là gì vậy?

- Hả!? Phụt, hahahahahaha!

- Hể! Sao cô lại cười?

- Cái gì chứ! Hahaha, hôm qua anh hùng hổ tuyên bố như vậy, giờ lại hỏi yêu là gì sao!? hahaha!

- Ờm...thì....cô trả lời tôi đi đã!

- Haha, yêu à......không biết nữa!

- Hả!?

- Khi nào đến thì nó sẽ đến thôi! Giờ có nói thì tên ngốc như anh cũng không hiểu đâu!

- Tôi không có ngốc!

- Tránh đường tránh đường!

Một người đàn ông va vào hai người. Lúc hắn đụng trúng Luffy, Nami nhìn thấy hắn rút ra một con dao từ túi áo. Cô lao đến bắt lấy tay hắn bẻ ngược lại làm con dao kề ngay cổ

- Ư......

- Vẫn còn non lắm, để tôi dạy anh vài kĩ năng ám sát nhé?- cô cứa dao vào cổ hắn, máu bắt đầu rỉ ra.

- Cô...cô chắc không? Đây là nơi công cộng đấy!?- hắn khiêu khích.

   Nghe vậy, Nami dừng lại. Nhân cơ hội đó, hắn dùng hết sức vùng ra rồi chạy thoát.

- Hừ! Vậy là bọn chúng đã biết Luffy còn sống. Phải mau lấy lại kí ức cho anh ấy thôi.

- Nami? Cô không sao chứ!?

- A, em không sao?

- Tên đó là người xấu à?

- Ừm, đúng vậy! Thế nên từ giờ anh phải luôn theo sát e——!!- Cô bỗng bị vấp

- Cẩn thận đó!

Luffy đưa tay đỡ lấy cô. Lúc cơ thể Nami chạm vào người, cậu lại thấy quen thuộc, tay vô thức không muốn buông ra. Nhìn gần mới thấy rõ, lông mi cô dài thật, đôi mắt kia như thể muốn mê hoặc cậu vậy!

- Còn muốn ôm đến bao giờ nữa đây?

- Ah! Xin lỗi!

Reng~Reng~

- Hở?

Bíp!

- Alo, tôi là Luffy đây!

- Luffy, bây giờ em........

- Sao? Cô gặp tai nạn à? Đợi đó tôi đến ngay!

- Luffy? Anh đi đâu vậy?

- Alvida gặp chuyện nên tôi phải đi rồi! Cảm ơn vì bữa ăn!

- Khoan.....đã......

Nami sững người, Alvida quan trọng hơn cả cô ư? Dẫu biết anh ấy chỉ xem cô ta là ân nhân nhưng bộ dạng hấp tấp như vậy.....thật đúng là......tức chết cô mà! Đợi đó đi Luffy, dám bỏ em ở lại, anh được lắm.

- Nami?

- Hửm? Ô, anh Law!

- Em làm gì ở đây vậy?

- Em mới đi ăn xong, giờ đang định về đây. Còn anh?

- Hôm nay là ngày nghỉ nên anh đi mua vài món đồ ấy mà.

- Ra vậy. Tức là giờ anh đang rảnh đúng chứ!?

- Ừm.

- Được- Cô nắm lấy tay anh- Đi thôi!

- Hả? Nhưng đi đâu?

- Đi nhậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top