Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami nằm trên giường cứ liên tục trở mình. Tâm trạng cô lúc này vẫn còn rối bời. Cô thực sự không muốn đến Straw Hat chút nào, ít nhất là hôm nay.

- Hmm....đau đầu quá...

  Nami gác tay lên trán. Đột nhiên, cô có linh cảm mình quên chuyện gì đó thì phải.

Reng~Reng~Reng

- Alo?

- Chào buổi sáng Nami yêu dấu!! Nhớ anh không? Khoan, đừng cúp máy. Anh chỉ muốn nhắc em nhớ tham gia tiệc sinh nhật của anh tối nay đ——

Rầm!!

  Một phút mặc niệm cho chiếc điện thoại bị cô ném vào tường không thương tiếc. Nami bất lực úp mặt vào gối kêu la thảm thiết

Tôi nguyền rủa anh Absalom!!!

———————————————
Gia tộc Gol D

Đoàng!!

- Á!

- Mẹ!!

- Rougue!

- Sao hả Roger? Còn không mau giao gia huy ra đây?

- Teach!! Tên khốn! Hoá ra kẻ đứng đằng sau là ngươi!

- Roger! Anh...không được giao...

- Mau câm miệng!

- Còn chờ gì nữa Roger?

Bốp! Binh!

- Mau thả mẹ ta ra!

- Sabo!

- Thằng nhóc này cứng đầu thật! Nếu ngươi còn làm loạn nữa thì ta sẽ nổ súng đấy!

- Dừng lại đi Sabo.

- Nhưng——

- Ta sẽ đưa gia huy cho các người.

———————————————
  Tối hôm đó

Gia tộc Thriller

- Perona!

- Chị Miya!!- Perona chạy đến ôm chầm cô- Em nhớ chị quá đi!!

- Chị cũng vậy! Nhưng mà...em mời chị đến dự sinh nhật của anh em như vậy có ổn không? Dù sao thì bọn chị.......

- Không sao đâu! Có em ở đây, anh ấy không dám nói gì đâu!

- Ừm. Để chị đi lấy đồ uống.

- Vâng!

Miya đến bàn lấy hai ly rượu nhưng vô tình va phải một cô gái làm đổ rượu lên váy cô

- Tôi thành thật xin lỗi!

- Không sao, cũng do tôi không để ý.

- Váy cô bẩn rồi, để tôi——

- Không cần đâu, tôi chỉ vào nhà vệ sinh một lát là được.

- Tôi rất xin lỗi!

- Không sao mà.

- Chị Miya? Sao vậy ạ!?

- À, chị vô tình làm đổ rượu vào váy cô gái kia.

- Hử? Sao người đó trông quen vậy? Tóc cam? A! Đó chẳng phải chị gái mà anh đang theo đuổi sao!?

- Hả?

—————————————
Nhà vệ sinh

Nami lau vết bẩn trên váy rồi chỉnh trang lại, không thể làm vẻ mặt khó ở được dù cho cô rất muốn. Chỉ cần cố chịu một chút, chúc mừng sinh nhật xong là có thể về rồi.

Lúc Nami quay lại sảnh thì Absalom cũng vừa xong bài phát biểu gì đó. Thấy cô, anh đột nhiên mỉm cười, ra hiệu tắt đèn

- Nhân ngày hôm nay, tôi cũng có vài lời đặc biệt muốn nói với một người.

Đám đông bắt đầu bàn tán. Nami có linh cảm không tốt, cô định tránh đi nhưng đã muộn, Absalom đang tiến về phía cô

- Vào ngày đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã bị ánh mắt ấy hút hồn rồi. Em xinh đẹp và mạnh mẽ, nụ cười tỏa sáng hệt ánh mắt trời. Càng tiếp xúc, tôi lại càng thấy được nhiều mặt đáng yêu của em. Dù cho em cố đẩy tôi ra xa, tôi lại muốn được gần em hơn- Anh quỳ xuống, lấy ra một chiếc hộp nhỏ- Nami, anh yêu em, hãy trở thành người phụ nữ của anh được chứ?

  Cả phòng tiệc trở nên im lặng, Nami đứng hình trong giây lát. Chắc chắn anh biết cô không thể nào từ chối anh trước nhiều người như vậy nên mới cố tình làm thế. Nhìn cái ánh mắt "giờ em định làm gì đây?" của anh ta mà phát bực, nhưng cô cũng đâu thể bay vô đấm người ta được.

- Woa! Lần này anh trai em thật sự nghiêm túc đó chị Miya à!!

- Absalom......

Nami nhìn xung quanh. Quả nhiên, kĩ năng diễn xuất của cô chính là phải dùng cho lúc này đây.

- Hức! Thiếu gia Gecko, xin đừng làm như vậy mà!

- Hả!?

- Tôi biết anh chỉ muốn chơi đùa với tôi thôi, hức!

- Không đâu, anh là thật lòng!

- Dù anh có nói gì thì...hức......tôi vẫn không thể chấp nhận chuyện này được.

- Em———

- Mong anh sẽ tìm được người khác, tạm biệt.

   Nói xong cô nhanh chóng chuồn đi. Absalom định đuổi theo nhưng một cô gái đã chặn anh lại.

- Miya? Sao em lại ở đây?

- Chuyện đó không quan trọng. Ý của cô ấy như vậy, anh còn muốn đuổi theo?

- Anh cần nói chuyện với cô ấy, em tránh ra đi.

- Cũng được thôi. Nhưng hôm nay anh là nhân vật chính, rời đi như vậy có được không?

- Anh- Perona khoác tay anh- chị ấy nói đúng đó!

- Chậc!

—————————————

- Cuối cùng cũng thoát được!

  Nami thở phào, cô thong thả bước đi về. Hết chuyện này rồi đến chuyện khác, cô chẳng có thời gian để mà suy nghĩ. Cứ trốn tránh mãi cũng không có ích gì. Có lẽ cô nên trực tiếp gặp mặt Luffy hỏi cho ra lẽ. Nhưng liệu cậu ta có muốn nói chuyện với cô nữa không?

- Ô! Nami!

- Hở? Các cậu...đi đâu vậy?

- Bọn tớ vừa đi ăn về đấy! Tớ có gọi cho cậu mấy lần mà không được.

- À....tại tên phiền phức nào đó mà điện thoại của tớ hư rồi!

- Ò, cậu đi đâu mà mặc đẹp thế kia?

- Ầy! Đừng nhắc nữa, kinh khủng lắm!

- Vậy à! Đúng rồi! Bọn này có quà cho cậu đây!

- Quà?

- Đây nè!

  Nói rồi Usopp đẩy người qua cho cô

- Lu...Luffy? Sao anh ấ——

  Nami khựng lại khi ngửi thấy mùi cồn từ người cậu

- Là ai trong các cậu......cho anh ấy uống rượu hả!?

  Cả bọn giật mình, đồng loạt chỉ về phía Zoro

- Mấy tên kia!! Sao lại đổ lỗi cho tôi! Mấy người cũng có phần mà!!

- Zoro à, ngày mai cậu chuẩn bị tăng ca đi!

- Hả!? Sao có mình tôi chứ!? Mấy cậu nói gì đi!

- Bọn này không biết gì hết!- Cả nhóm đồng thanh

- Này!!!

- Chị Nami đừng giận. Tại bọn em thấy anh Luffy có vẻ buồn nên mới rủ anh ấy đi thôi.

- ...........Chị biết rồi.

- Ừm...vậy nhờ cậu đưa Luffy về nhá! Bọn tớ cũng về đây! Tạm biệt!

- Chờ đã! Vậy tôi có cần phải tăng ca nữa không vậy?

- Tất nhiên.

- Hừ! Đúng là phù thủy!

- Hửm?

- Thôi mà, đi thôi Zoro!

——————————————

  Nami dìu Luffy vào phòng, đặt cậu nằm xuống. Không hiểu sao cô lại đưa cậu về thẳng nhà mình, nếu để cậu gặp Alvida trong bộ dạng như vậy thì thể nào cô ta cũng lại giở trò nữa cho mà coi. Mà...nói ra thì, cô cũng đâu tốt đẹp gì chứ. Nami ngắm nhìn gương mặt cậu, đưa tay véo một cái. Luffy ra vẻ khó chịu nhưng vẫn ngủ say. Cô thở dài rồi đứng dậy.

  Nami tháo kẹp tóc ra, mái tóc cô nhẹ nhàng rũ xuống, ôm trọn cả bờ vai thon thả. Cô lấy tay vén tóc sang bên rồi kéo khoá váy xuống, bờ lưng trắng ngần cũng theo đó dần lộ ra. Nhưng giữa chừng thì đột nhiên một vòng tay ôm chặt lấy người cô. Nami nhìn vào chiếc gương đối diện mới thấy được người phía sau

- Luffy?

- .........

- Ừm...anh buông em ra được không? Em còn phải thay đồ.

- .........

- Luffy?

Nami nhẹ nhàng lấy tay cậu ra nhưng bị Luffy kéo lại, đè cô xuống giường.

Ánh đèn mờ ảo trong phòng không đủ để cô thấy được biểu cảm lúc này của cậu. Nami im lặng chờ đợi

- Xin lỗi.

- ..........

- Tôi đã không tin cô.

Nami mím môi

- Anh chỉ muốn nói vậy thôi à?

- Tôi...không biết cảm xúc này là gì cả!?

- Sao?

- Tôi lúc nào cũng nghĩ về cô, muốn được ở cùng cô, nắm tay cô, ôm cô, thậm chí là muốn được cô hôn nữa! Tôi thấy buồn khi cô khóc và thấy đau khi cô bên người khác!

- Luffy.....anh.....

- Nami! Cảm xúc này thật đáng ghét! Rốt cuộc nó là gì chứ!?

- ............

- Sanji nói với tôi đó là yêu. Tức là tôi đã yêu em rồi. Em thắng rồi. Nhưng tại sao nó vẫn chưa biến mất!?
Tôi phải làm s——

   Nami vòng tay qua cổ rồi hôn cậu

- ............!!!

- Thế nào? Có còn khó chịu nữa không?

- ..........

- Anh biết không. Em mới đây thôi cũng như anh vậy. Nhưng giờ thì hết rồi! Luffy, em yêu anh.

- Không!

- Hả!?

- Vẫn chưa được!

- Cái g——ưm! Luf—-ưm! Anh——ưm! Dừng l——

  Cậu cứ liên tục hôn như vậy khiến Nami không nói được gì cả. Cô chặn cậu lại

- Anh sao vậy Luffy?

- Mấy lần?

- Mấy lần gì cơ?

- Anh ta hôn em mấy lần?

- Hể? Ai cơ?

- Tên hôm qua.

- A! Anh thấy hết rồi? Cái đó không phải như anh nghĩ đâu! Chỉ là hiểu lầm thôi!

- Thật không?

- Thật mà!

- Không thích!- Cậu hôn lên môi, má rồi quanh cổ cô- Phải xoá hết! Em chỉ của riêng tôi thôi!

- Ưm! Nhột quá! Luffy anh say rồi, ngủ sớm đi.

Luffy bỗng dừng lại, nhìn chằm chằm cô. Nami lúc đầu không hiểu nhưng giờ mới để ý, cô vẫn đang cởi đồ giữa chừng nên phần trên còn thiếu chút nữa là thấy hết rồi. Cô giật mình đẩy cậu ra

- Đừng có nhìn nữa!

  Luffy nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng cúi xuống

- Nami, tự dưng tôi muốn......

- H..hả? Nhưng....nhưng mà....

- Không được sao?

- Cái đó......

- Tôi không chịu nổi nữa.

- Nếu vậy thì......đ...được....

  Nami nhắm mắt hồi hộp nhưng tất cả cô nghe thấy cũng như cảm nhận được chỉ là tiếng ngáy khe khẽ và hơi thở của cậu phả vào cổ mà thôi. Cái tên này! Nếu muốn ngủ thì cứ nói thẳng ra đi, cứ úp mở như thế làm gì hả!? Báo hại cô liên tưởng đến mấy chuyện đen tối.

   Nhưng cũng phải, cô trông chờ gì vào Luffy này chứ. Kẻ ngáo ngơ như cậu ta thì làm sao biết mấy chuyện này. Có vẻ như cậu đã rất khổ sở với cái gọi là "yêu" này rồi. Nami khẽ hôn lên trán cậu

  Ngủ ngon, chàng ngốc của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top