Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nắm rõ kế hoạch, Kaido đồng ý tham gia, Tiger cũng nhanh chóng liên lạc với các Thất Đại Tộc khác. Còn Straw Hat thì lập tức bắt tay vào chuẩn bị cho mọi thứ sắp tới. Đây có lẽ sẽ là trận chiến lớn nhất từ trước đến nay.

  —————————————

Zoro được rèn cho một thanh kiếm mới, sức sát thương còn lớn hơn cái trước. Chỉ là phải có năng lực tinh thần đủ mạnh thì mới có thể làm chủ được các chiêu thức. Anh tập luyện với thầy của mình, Dracule Mihawk.

  Sanji thì khác, anh không ỷ lại vào các vũ khí công nghệ hiện đại nữa mà tập trung vào các tuyệt chiêu của riêng mình. Và để làm được điều đó, anh "bắt buộc" phải tập cùng với những người đến từ gia tộc Okama. Khổ thân anh tôi, tập xong mà "thẳng" được mới tài.

  Usopp lắp ráp và nâng cấp các loại súng, đặc biệt là loại giảm thanh và tầm xa. Cậu cũng thành công đặc chế được loại đạn kích thước nhỏ, bay được xa nhưng sức sát thương lớn. Để đề phòng, cậu và Franky đã chế tạo những loại súng tự động bắn có điều khiển từ xa.

  Chopper hằng ngày đều thử nghiệm các loại thuốc tăng cường cơ thể và thuốc trị thương. Cậu đôi lúc cũng có nhờ đến sự tư vấn của Law.

  Franky thì chế tạo thêm máy móc mới cho cơ thể cũng như cải tiến những cái cũ. Anh còn cùng Usopp tạo thêm những thiết bị cần thiết.

   Brook mặc dù cả ngày chỉ thấy ca hát nhưng thực ra đó là cách ông tập luyện. Dùng âm nhạc để bắt lấy linh hồn kẻ thù rồi cứ thế một nhát kết liễu.

  Jinbei thì khỏi phải nói, kỹ thuật của ông đã ở mức thượng thừa rồi nên cũng chẳng cần phải tập nhiều. Mỗi ngày ông đều đến gia tộc Mặt Trời để rèn luyện cho Hatchan và Koala.

   Luffy mấy ngày qua cũng mài giũa rất nhiều bên chỗ Rayleigh. Lúc đang định nghỉ ngơi thì Nami đã kéo cậu đi. Tập luyện với Carina tất nhiên là vẫn không đủ với cô rồi.

Không ngoài dự đoán, cả hai đã tiến bộ rất nhiều. Những lần ra đòn của Nami đều dứt khoát và sắc sảo, tiếc là Luffy đều né được hết, dáng vẻ tận hưởng như đang trêu đùa, thoắt cái đã xuất hiện phía sau giữ chặt hai tay cô. Nami bất ngờ vung chân đá mạnh ra sau lưng. Luffy chặn lại nhưng vô tình thả luôn tay cô ra. Nami tiếp tục tấn công, cuộc đấu cứ thế kéo dài. Cuối cùng, cô bị Luffy đè xuống, vũ khí thì bị hất khỏi tay. Cứ tưởng đã kết thúc, nào ngờ

Cạch!

  Nòng súng chĩa thẳng vào Luffy

- Anh biết dao không phải là vũ khí duy nhất mà.

- Đúng là Nami- cậu đỡ cô dậy- Luôn biết cách lừa người khác.

- Thế nào?

- Rất tốt.

- Phải vậy chứ!

- Anh mệt rồi- cậu ôm lấy cô- mình đi nghỉ chút nào.

- Oái! Đã giờ này rồi sao! Em phải đi thôi!

- Đi đâu?

- Gặp một người bạn.

- Để khi khác cũng được mà.

- Không đâu. Đây có thể là lần cuối đó.

—————————————
Sân bay

- Nami!

- Ah! Anh đây rồi!

- Anh cứ tưởng em sẽ không đến.

- Lần này anh đi luôn à?

- Sao? Không nỡ hả?

- Đừng đùa nữa!

- Ừm...không biết nữa. Mấy hôm trước ba anh nói cho anh qua đó quản lí các nhánh của gia tộc. Anh định cầu hôn xong thì cùng em qua đó luôn. Ai ngờ em lại từ chối! Ai za! Đau lòng quá đi!

- Anh nghĩ chuyện đó dễ lắm à?

- Được rồi, lần này đi không biết đến khi nào. Em sẽ đợi anh chứ?

- Không.

- Haha, em đúng là cứng đầu thật đó!

  Absalom tiến đến ôm lấy cô

- Hạnh phúc nha, Nami.

- Anh cũng phải vậy đó, Absalom.

- Em biết không. Đây là lần đầu tiên em gọi tên anh đó.

- ............Phải ha.

   Đúng lúc đó, vang lên thông báo chuyến bay sắp cất cánh, anh thả cô ra.

- Không muốn buông em ra chút nào!

- Được rồi đi đi.

- Anh đi đây.

- Thượng lộ bình an nha!

  Anh mỉm cười tiếc nuối

- Ừm! Tạm biệt!

————————————
Trên máy bay

- Mãn nguyện rồi chứ Absalom!?

- Miya? Sao e——! Không lẽ em là trợ lí mà ba anh nói.

- Đúng vậy! Anh không hài lòng à?

- Làm gì có chứ! Sau này phải nhờ em giúp đỡ rồi!

- Em cũng vậy!

————————————
Gia tộc Monkey D

- Hai đứa hiểu rồi chứ?

- Ông có chắc không đấy? Râu Đen hiện giờ đang rất mạnh- Ace hỏi.

- Ta biết. Nhưng ta không tin hắn có thể đối phó được chuyện này.

- Tóm lại là bọn tôi chỉ cần hỗ trợ cho Luffy là được đúng không?-Hancock đặt tách trà xuống bàn.

- Phải.

- Thôi được, chúng ta đi chuẩn bị thôi Coby.

- Vâng!

- Quên mất, mình cũng phải liên lạc với những người khác thôi!

Sau khi hai người rời đi, Dragon suy tư hướng mắt ra bên ngoài

Sắp rồi....

Reng~Reng~Reng~

Cạch!

- Ai vậy?

- Lâu rồi không gặp nhỉ? Ngài Dragon?

Ánh mắt ông bỗng trở nên kích động

- Giọng nói này.......lẽ nào là........

—————————————————
Tại nơi nào đó

Một người phụ nữ khoác trên người chiếc áo lông thú mềm mại đứng nhìn bên khung cửa sổ. Phong cảnh bên ngoài chỉ toàn một màu trắng xoá. Có lẽ đây là những gì còn sót lại sau trận bão tuyết đêm qua. Trong mắt người phụ nữ phảng phất một nỗi buồn man mác. Hình như cảnh trước mặt đã gợi lại trong bà dòng kí ức năm nào.

Cạch!

Một người đàn ông bước vào, bà đột nhiên quay người lại

- Thế nào rồi?

- Anh ấy rất bất ngờ. Nghe giọng có vẻ vẫn khoẻ.

- Còn bọn trẻ?

Ông lắc đầu

- Không sao.

- Chị, mình xuất phát thôi.

- Ừ.

Cuối cùng thì........

.........ngày này cũng đã đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top