Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

Trường New World

Giờ ra chơi

Nhà ăn

- Này, hình như hôm nay tên Hody đó không đến trường thì phải- Usopp nói.

- Vậy thì càng tốt chứ sao- Zoro uể oải nói- mà Luffy với tên mày xoắn đâu rồi?

- À Luffy thì bị tụi con gái giữ lại nói chuyện. Sanji thấy thế nên cũng nhảy vào luôn.

- Ờ, thế còn Vivi?

- Cậu ấy thì đang làm mấy cái báo cáo gì đó mà thầy nhờ trong lớp á.

- Chán thiệt, còn có hai đứa.

- Ờ, cậu nói cũng đúng.

—————————-
Lớp 12A5

- Nè Vivi- Luffy vừa thoát được tụi con gái- sáng giờ cậu có thấy Nami đâu không?

- Nói mới nhớ, sáng nay tớ thấy cậu ấy hơi lạ, sắc mặt không được tốt lắm. Tớ hỏi thì cậu ấy nói hơi mệt, nghỉ một lát là khoẻ.

- Vậy giờ cậu ấy đang ở đâu?

- Chắc là trong phòng y tế. Tớ định đi thăm cậu ấy nhưng phải làm xong báo cáo cho thầy.

- Vậy để tớ đi cho!

- Được không? Vậy nhờ cậu nha!

  Nói rồi Luffy chạy thẳng một mạch đến phòng y tế

——————————
Phòng y tế

- Xin chào, có ai ở đây không?- Luffy lên tiếng- Nami, cậu đâu rồi?

Không thấy ai trả lời, cậu đành đi kiếm xung quanh phòng. Đến chiếc giường gần cuối, cậu nhận thấy có bóng người. Luffy từ từ đến gần

Cậu ấy đây rồi!

   Trước mặt cậu là Nami. Hình như cô đang ngủ. Luffy im lặng nhìn cô một hồi rồi đưa tay lên vén mái tóc cam trên gương mặt xinh đẹp.

Đúng là trông cậu ấy không được khoẻ

Luffy chăm chú nhìn cô. Dáng vẻ đang ngủ của cô lúc này khiến cậu không kiềm lòng được mà khẽ gọi

- Nami...

Đột nhiên cậu rụt tay lại, nhận ra hàng lông mi dài đang khép kia khẽ động.

- Luf...fy...?- Nami mơ màng.

- Nami, cậu dậy rồi à!

- Ừm, sao cậu lại ở đây?

- Tớ nghe nói cậu không khỏe nên đến xem sao. Vivi cũng lo cho cậu lắm đó.

- Cảm ơn cậu, tớ thấy đỡ hơn rồi!

- Ừm, mà Nami này, tớ muốn hỏi...

Luffy chưa nói hết câu thì cậu vô tình phát hiện một vết bầm tím lộ ra ở cổ tay Nami. Ngay lập tức mặt cậu biến sắc rồi cậu cầm tay cô lên

- Nami! Sao cậu lại bị thương!?

- À.., cái này hả, không có gì đâu!- Nami lúng túng che đi vết thương.

- Sao mà không có gì được!- cậu lay hai vai cô- Đã có chuyện gì xảy ra vậy!? Nami!

- Đau...!

- Đau? Nhưng tớ còn chưa dùng sức mà!?

Đột nhiên cậu nhận ra gì đó

- Nami, cậu cởi áo khoác ra đi!

- Hả!? Chờ đã Luffy, tớ đã bảo là không có gì rồi mà!

- Cậu không cởi thì để tớ!

- khoan đ.....

Sau khi cởi áo khoác của cô ra, Luffy trở nên tức giận. Khắp người cô đầy những vết thương và vết bầm tím, chủ yếu là ở phần lưng và cánh tay. Cậu cố hết sức giữ bình tĩnh rồi đi đến lấy hộp y tế. Sau đó, cậu ngồi xuống cầm tay Nami lên rồi thoa thuốc cho cô.

- Có đau không?- Cậu hỏi.

- ..............

Nami im lặng. Cô không biết nói gì lúc này. Nghe giọng nói của Luffy, cô biết rằng cậu đang kiềm chế cơn giận. Không hiểu sao cô lại cảm thấy tội lỗi. Nhưng bây giờ điều cô quan tâm là tên ngốc Luffy này sao bỗng nhiên lại đẹp trai vậy. Ánh mắt chăm chú, cử chỉ dịu dàng. Nếu là người khác thì cô đã sớm đẩy ra rồi nhưng không hiểu sao với cậu, cô lại cảm thấy an tâm lạ thường.

Thoa thuốc xong. Luffy im lặng nhìn cô, như muốn nghe một lời giải thích. Nhưng cô lại lảng tránh ánh mắt cậu.

- Nami- Luffy nắm lấy tay cô- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?

- Không phải chuyện của cậu!- cô cố sức hất tay cậu ra nhưng Luffy vẫn giữ chặt lấy tay cô.

Trước ánh nhìn kiên định và hơi ấm từ đôi bàn tay kia, Nami không thể tiếp tục tỏ ra mạnh mẽ nữa. Cô siết chặt lấy tay cậu, và nước mắt bắt đầu rơi.

- Hả! Nami, xin lỗi! Tớ nói gì sai à!?

- Không có...Chỉ là tớ....hức...tớ cảm thấy...hức..hức

Bỗng một cánh tay kéo cô vào lòng rồi ôm chặt lấy cô. Có thể nghe thấy được tiếng tim đập từ phía hai người.

- Được rồi, cậu muốn khóc thì cứ khóc đi. Xong rồi hãy kể cho tớ nghe được chứ?

Nghe xong, Nami bắt đầu oà khóc nức nở. Luffy cứ ôm cô như vậy đến khi cô thiếp đi vì mệt. Thấy vậy Luffy đặt cô nằm xuống. Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác muốn bảo vệ một ai đó. Luffy đắp chăn cho Nami rồi cậu bước ra khỏi phòng.

Khi về lớp, Luffy liền đem mọi chuyện kể cho nhóm Usopp. Nghe xong, ai ai cũng cảm thấy thật phức tạp.

—————————
Giờ ra về

Phòng y tế

Nami từ từ mở mắt. Cô đã khóc rất nhiều đến nỗi ngất đi. Và điều đầu tiên cô nhìn thấy lúc này chính là...

- Nami! Cậu tỉnh rồi sao!?

- Yo, Nami, bọn tôi đến thăm cậu nè!

- Cô cảm thấy sao rồi tiểu thư Nami?

- Vivi....mọi người...

- Bọn tớ đã rất lo cho cậu đấy!- Vivi ôm chầm lấy cô- Luffy đã kể hết mọi chuyện rồi!

- Hả! Vậy là các cậu...đã biết rồi sao!?

- Nami!- Luffy lên tiếng- Bây giờ hãy kể cho bọn tớ nghe chuyện gì đã xảy ra đi.

- Tiểu thư Nami à, tôi cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

- Cậu nên nghe lời Luffy đi- Zoro lên tiếng- chẳng phải cậu ta đã nói chúng ta là bạn sao.

- Đúng đó Nami!- Usopp đồng tình- cậu mau nói đi!

Nami cúi gằm mặt. Cảm giác lúc này thật khó diễn đạt thành lời nhưng họ mang lại cho cô một niềm tin tuyệt đối. Thế là Nami quyết định kể hết mọi chuyện từ lúc cô và chị phải làm việc trả nợ cho Arlong đến khi phát hiện ra chuyện động trời kia. Tối hôm ấy, cô đã đến gặp Arlong và đồng bọn để hỏi cho ra lẽ nhưng ngay cả khi cô đưa tờ giấy kia ra, hắn vẫn không có chút gì gọi là ngạc nhiên cả. Hắn nói hắn không muốn mất đi thuộc hạ hữu dụng như cô và chị cô nên dù cho cô có cố làm gì đi nữa thì cô cũng không thể thoát khỏi hắn bởi sẽ chẳng ai chịu giúp mấy đứa ăn trộm như hai chị em cô đâu. Cô tức giận định bỏ trốn thì hắn kêu đàn em dạy cho cô một bài học. Tất nhiên là cô không hề đề cập đến chuyện gia đình hay cái chết của mẹ Bellemere cả. Nghe xong, mọi người trở nên im lặng. Cũng phải thôi, chắc bây giờ họ đang cảm thấy rất hối hận hay thậm chí là coi thường cô. Nhưng rồi đột nhiên Luffy tiến đến chỗ cô, Nami ngạc nhiên nhìn cậu. Tại sao cậu lại nhìn cô như vậy, tại sao lúc nào cậu cũng phiền phức như vậy, tại sao cậu cứ thích xen vào chuyện của cô như thế. Tại sao? Bỗng có cái gì đó thôi thúc bên trong cô, hoặc là bây giờ, hoặc là không bao giờ. Cô siết chặt tay lại

- Luffy...Giúp tớ với...

Không trả lời, Luffy lấy chiếc mũ rơm đội lên đầu cô rồi quay người nói lớn

- Tất nhiên rồi!!!

Lúc này, những người khác cũng bắt đầu lên tiếng

- Đừng lo Nami! Tớ cũng sẽ giúp cậu!- Vivi nói.

- Được lắm, vậy là sắp có trò vui rồi!- Zoro nói.

- Tiểu thư Nami cứ yên tâm, vụ này cứ để bọn tôi lo!

- Tôi cũng sẽ tham gia- Usopp nói.

- Được rồi các cậu- Luffy nói- Đi cho tên Arlong đó một trận nhớ đời thôi!

- Được!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top