Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Là em sợ mất chị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian Cheer đưa Ann về nhà, chị lúc nào cũng để ý đến từng hành động, nét mặt của Cheer. Ngay lúc còn ở trung tâm đã thấy chẳng ổn tí nào rồi. Ann quay lại ghế sau nhìn Ceena đang yên giấc ngủ, chị lúc này mới quay sang Cheer, lo lắng hỏi.

- Cheer em ổn chứ?

- Hả? Em vẫn bình thường mà. - Cheer không nhìn Ann, mắt vẫn tập trung lái xe.

- Thật sao? Không có chuyện gì thật? - Ann vẫn cố hỏi Cheer, sắc mặt lúc này của Cheer chẳng giống bình thường chút nào.

Cheer bị Ann hỏi đến rối cả lên, nhưng vẫn có chấn an mình lại, dặn lòng không để Ann lo lắng rồi mà. Cũng may lần này cũng đến nhà Ann rồi, Cheer dừng xe lại, tháo dây an toàn ra, quay sang nhìn vào mắt Ann.

- Chị đang lo lắng cho em đó sao?

Ann bị Cheer nói trúng ý, chị lờ như không nghe, ánh mắt nhìn sang chỗ khác.

- Tới nhà rồi, tôi vào trước đây.

Cheer lấy tay ghị chặt Ann lại, cô chồm sang tháo dây an toàn cho chị, sau đó đưa tay lên chạm vào má Ann vuốt ve.

- Em biết chị lo cho em, nhưng em không sao cả.

Ann không nói gì, khẽ gật đầu.

- Vào nhà nhớ ngủ sớm nhé, và nhớ trả lời bình luận của em trên Instagram đi. Chị đã bơ em 2 ngày rồi đó. - Cheer phụng phịu, làm giọng điệu dỗi hờn khiến Ann phì cười.

- Biết rồi, biết rồi. Em phụng phịu như vậy làm gì, tôi không có rảnh dỗ dành em đâu. - Ann nói rồi mở cửa bước xuống xe, Cheer cũng bước theo.

- Em sao không về? Xuống xe làm gì? - Ann nhìn Cheer, khó hiểu hỏi.

- Muốn thấy "người yêu" vào nhà rồi mới về. - Cheer lém lỉnh, giọng điệu trêu chọc Ann lại bắt đầu.

Ann lắc đầu ngao ngán, không thèm nói đến con người như Cheer, chị vẫy tay chào tạm biệt rồi bước đi.

- CHỊ ANN, CẨN THẬN.

Giọng Cheer la lên khiến Ann giật mình mà dừng bước, chị chỉ còn thấy được khoảng khắc Cheer hốt hoảng chạy lại chị, sau đó...sau đó... Tất cả mọi thứ đều bị thứ ánh sáng chói mắt của đèn xe chiếu vào mà không thể nhìn thấy gì nữa.

Một âm thanh va chạm lớn vang lên giữa khoảng không gian vắng lặng, điều đó khiến tất cả nhà xung quanh lúc này đều bật đèn sáng lên, những người dân hiếu kì mà đi ra. Ceena cũng vì tiếng động lớn đó mà thức giấc, nhìn quanh lại chẳng thấy ai, Ceena mở cửa bước xuống xe dự sẽ tìm Cheer và Ann, nhưng cảnh tượng mà Ceena nhìn thấy lại khiến con bé sợ hãi, hai hàng nước mắt nhanh chóng tuôn ra.

- Chị Ann, chị Ann... - Cheer nhìn người đang nằm trong tay khó khăn lấy lại hơi thở, cô không khỏi xót xa, Cheer đưa tay lên vén những sợi tóc đang che đi khuôn mặt xanh xao của chị.

- Không sao rồi, không sao rồi.

- Cheer... - Ann nhìn thấy Cheer đang bên cạnh, chị mấp máy môi, run rẩy gọi tên Cheer, Ann không giấu được sự sợ hãi ban nãy mà ôm chầm lấy Cheer, bật khóc.

- Em đây, em đây. Đừng sợ, có em ở đây bên chị rồi. - Cheer xót xa vuốt nhẹ lưng Ann, ôm chị vào lòng.

Lúc nãy Cheer đứng nhìn Ann bước qua đường, rõ ràng đã quan sát rất kỹ, vậy mà khi đi gần đến nhà thì từ xa có thứ ánh sáng được bật lên, Cheer là người nhận thấy điều bất thường, cô vẫn không nói mà nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang duy chuyển đến gần Ann, đôi chân nhanh chóng chạy lại, đến khi chiếc xe đến gần, Cheer chỉ vừa dứt lời nói đã lập từ vươn tay ra ôm lấy Ann ngã nhào vào lề đường. Cheer cảm nhận được chiếc xe đó ngay lúc thấy cô chạy lại liền đánh lái, nên đã đâm thẳng vào cột điện bên đường, cô còn tận mắt thấy được người lái xe chạy thoát khỏi hiện trường nhưng do đang ôm Ann nên không thể đuổi theo.

Cheer tim vẫn còn đập rất mạnh, khoảng khắc mà chiếc xe lao tới chỗ Ann, Cheer chỉ biết duy nhất một điều là nhanh chân chạy lại cứu lấy Ann. Lúc đấy cô đã sợ, sợ chân mình chạy không kịp, sợ chính mắt thấy thứ tồi tệ nhất xảy ra, sợ mất đi Ann.

- Dì Cheer...huhu...dì Cheer... - Ceena đứng cạnh bên xe, hai tay dụi lấy đôi mắt đã ngập tràn nước, tìm kiếm Cheer. Do lúc nãy xảy ra chuyện nên tất cả nhà xung quanh đều sáng đèn, Ceena thấy Cheer đang ôm Ann liền chạy nhanh đến bên cô. (Hời ơi à, lo người yêu quên mất đứa cháu bé bỏng.)

- Cenna lại đây, đừng khóc, dì ở đây. - Cheer một tay đỡ lấy Ann, một tay vẫy gọi Ceena.

Ceena chạy lại nép vào bên tay của Cheer, dụi mặt vào vai mà nức nở. Cheer một bên ôm lấy Ann một bên giữ lấy Ceena mà an ủi. Trong ánh mắt vừa có sự lo lắng vừa có sự giận dữ. Cô biết đây không phải là tình cờ, cũng không phải đi không nhìn, mà chính là do sắp đặt. Cheer đã biết khi Primta xuất hiện thì chẳng có gì yên ổn cả.

- Ceena ngoan, đừng khóc nữa. Bây giờ cùng dì đưa dì Ann vào nhà nhé!

- Dạ. - Ceena thút thít nhìn Cheer gật đầu. Đưa bàn tay bé nhỏ níu lấy tà áo của Cheer.

Cheer bế Ann đứng lên, dùng chìa khóa mà Ann đưa để mở cửa. Lúc đi không quên ngoáy nhìn lại chiếc xe gây ra vụ việc, ghi nhớ bảng số xe mới thôi.

Ann được Cheer đặt ngồi cạnh Ceena ngoài sofa. Khuôn mặt vẫn còn chút xanh xao, nhưng đã có phần ổn hơn lúc nãy.

- Chị Ann ở đây với Ceena, em vào lấy nước cho chị.

- Dì Ann, Ceena ở đây với dì rồi. Dì đừng sợ nữa. - Ceena tuy vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt chưa khô, nhưng vẫn muốn an ủi P'Ann a.

Cheer bưng hai ly nước đi lại chỗ Ann và Ceena, đầu tiên sẽ đưa cho Ceena trước, sau đó Cheer quỳ một chân xuống trước mặt Ann, nắm lấy mười ngón tay đang siết chặt lại của Ann, từ từ gỡ ra, để ly nước vào tay Ann.

- Chị uống miếng nước vào lấy lại bình tĩnh đi.

Cheer nhìn Ann ngoan ngoãn nghe lời mà uống hết nước trong ly, cô mỉm cười. - Bây giờ đã ổn hơn chưa?

Ann gật đầu, nhẹ nở nụ cười. Vì khi nãy vẫn còn hoang mang, chưa tiếp thu được hết mọi chuyện. Nếu lúc đó Cheer không kịp cứu lấy chị, thì chị không biết sẽ còn tồi tệ đến thế nào. Chị cũng rất sợ, lúc chiếc xe chỉ cách mình không xa, đôi chân muốn chạy nhưng lại trở nên mềm nhũn, chỉ biết đứng đó đối mặt với thứ ánh sáng chói mắt.

Ann thoát ra khỏi suy nghĩ, nhìn đến Cheer đang mỉm cười, rồi vô tình thấy được vết thương dài trên cánh tay của Cheer đang chảy máu chị mới giật mình, cấm lấy tay Cheer lên.

- Em...em bị làm sao vậy?

- Không sao, chỉ trầy một chút thôi à. - Cheer nhìn cánh tay rồi nhìn Ann mỉm cười.

- Em còn cười được? Bị thương đến chảy máu mà em la chút xíu. - Ann lo lắng, khuôn mặt ra vẻ giận dữ.

- Không sao thật mà, lúc nãy chắc do lăn xuống đất mà không chú ý nên bị vậy thôi. Mai mốt là lành ngay.

- Em ngồi đây, đợi tôi đi lấy đồ xử lí vết thương cho em. - Cheer thấy Ann vậy cũng không dám hó hé gì thêm, im lặng ngồi ngoan ngoãn đợi Ann.

- Dì Cheer, có đau lắm không?

Ceena nãy giờ im lặng, đến khi thấy Ann xử lí vết thương cho Cheer, cả khuôn mặt cô đều nhăn nhó nên mới lo lắng hỏi. Đó giờ dì Cheer hay bị dì Kartoon mắng nhưng cũng có nhăn nhó vậy đâu.

- Bé con, phải đau rồi. Cái này là thuốc sát trùng đó.

- Chị Ann, nhẹ tay thôi.

- Em im lặng một chút không được à? Để yên tôi còn làm, nếu không sẽ bỏ mặc em. Đừng có lắm chuyện.

Ann bực bội tiện tay chấm mạnh vào vết thương của Cheer một cái, Cheer bất ngờ hít sâu một hơi, trời đất, đau gần chết. Huhu...

- Hihi dì Kartoon cũng hay nói dì Cheer lắm chuyện lắm á dì Ann.

- Vậy sao? Dì Cheer của con rất lì, Ceena không được học theo dì Cheer đó. - Ann ngước lên nhìn Ceena, cùng con bé trêu chọc Cheer.

Cheer nhìn cả hai người, một lớn một nhỏ cùng hùa nhau trêu chọc mình, cô chỉ biết mỉm cười lắc đầu, thật bó tay mà. Nhưng điều này lại khiến trong lòng Cheer vui đến lạ, nhìn xem, cảnh tượng này sẽ là tương lai của gia đình cô sau này, và tất nhiên vợ cô sẽ là Ann haha...

Ann nhìn Cheer tủm tỉm cười liền khó hiểu, lại mơ màng cái gì nữa rồi đây. Chấm mạnh tay thêm một cái cho tỉnh.

- Aaa chị Ann, đau em....

- Em có thôi mộng mị không? Tỉnh lại coi, ngồi cười mình ên chẳng giống ai.

...

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top