Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hi Vọng (P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi lúc tôi cảm thấy bản thân lạc lõng, cơ thể tôi nhẹ bâng đi và tôi tự hỏi rằng: Mình đang sống hay đã chết?

...

......

Sau cái chết của Tulen, mọi người ở Tháp Quang Minh quyết định giấu kín sự thật về cái chết của anh, cùng với tổn thất do hai bên gây ra.

Cung điện ánh sáng thất bại không đồng nghĩa với Lực lượng sa đọa chiến thắng, bởi vì cả hai bên đều chịu tổn thất khá nhiều.

Hoặc đó là do dân chúng nghĩ.

Enzo từ trận chiến về, đã không còn khả năng cứu chữa được nữa, cậu ấy cũng đã mất, linh hồn cũng bị bóp vụn ra không còn hình dáng nữa.

Lauriel cùng tất cả mọi người đã rất khó khăn để gom đủ các mảnh hồn về lại nhưng cũng chẳng thể làm gì được, cơ thể cậu cứ thế được ma thuật bao trùm để giữ lại nguyên vẹn.

"Tội nghiệp thằng bé" Ilumia

"Chúng ta phải có cách nào đó chứ, Enzo còn quá trẻ" Rouie với đôi mắt đỏ hoe cất tiếng.

Mọi người cùng nhau suy nghĩ, lật từng cuốn sách trong thư viện ra để tìm kiếm một tia hi vọng dù cho có mong manh.

Cuối cùng niềm hi vọng ấy đã xuất hiện, một liều thuốc cổ và một câu thần chú lâu đời sẽ cứu được đứa trẻ này được viết vào trang cuối.

Mọi người đều bắt tay vào việc tìm kiếm nguyên liệu, đi từ núi cao đến lội xuống biển sâu và may mắn đều đã tìm được đủ ngoại trừ một thứ.

"Đóa hoa Layla - Đóa hoa của biển cả và nó mọc duy nhất ở trong một cái hồ nhỏ nằm ở thung lũng Maris" Helen

"Cái chỗ đó không phải nằm sát biên giới của Vực Hỗn Mang sao?" Laville ớn lạnh bất giác đưa tay lên ôm chầm người mình.

"Em sẽ giúp đưa mọi người tới gần đó...à và trong đây có nói là loài hoa này chỉ nở rộ từ 17-18h mà thôi, qua giờ đó thì có hái về cũng vô dụng mà thôi" Helen nhấn mạnh.

Ngay khi hiểu rõ thì Rouie cùng team mình và Helen dịch chuyển tới gần thung lũng Maris, thời tiết chỗ này do ảnh hưởng từ Vực Hỗn Mang nên trông lúc nào cũng u ám, không khí thì đầy mùi chết chóc khiến cả 4 người đều khó chịu.

"Nhanh lấy bông hoa đó về thôi" Laville vốn không thích thời tiết như thế này, từ khi bước vào đây không hiểu cậu thấy rợn sóng lưng.

"Mọi người chờ một chút...sắp tới thời điểm bông hoa đó nở rồi, chúng ta bây giờ mau nhanh chóng tiến tới khu vực đó mau" Helen

"Được" mọi người đồng thanh.

...

"Ngươi đi đâu đấy?" Natalya nhướng mày khó hiểu khi thấy Aleister ra khỏi phòng sau nhiều ngày "bế quan".

"Ngươi bắt đầu nhiều chuyện từ khi nào thế Natalya? " Aleister

"Xùy! Hỏi chút làm như chết người vậy? Đồ keo kiệt khó ưa!" Natalya bực bội quay ngoắt đi vào trong.

Aleister cũng chả buồn quan tâm tới cô ả mà lật đật nhanh chóng đi ra ngoài.

Trên đường đi không hiểu sao lại có nhiều kẻ cứ nhào ra chắn đường gã, nào là tên lắm mồm Zephys, tới tên Nakroth "bạn thân" của tên lắm mồm kia cũng nhào tới hỏi lia lịa.

Aleister bực mình mà không nói ra.

Tới tên cuối cùng, à tên nhóc nhiều chuyện không kém Zephys kia.

Hayate

Gã nhảy ra một cách bất ngờ nhưng Aleister lại trưng ra bộ mặt không cảm xúc, lườm từ trên xuống kẻ kia rồi bình thản lướt qua.

"Này đi đâu đó? Cho ké với!" Hayate

"Ngươi rảnh lắm sao?" Aleister

"Rảnh mà...dạo này chỉ có ăn với dưỡng thương làm ta phát chán rồi" Hayate chán nản nói ra.

"Ồ, là vậy sao?"

Bỗng nhiên trong đầu Aleister nổi ra một suy nghĩ, hắn cười tà rồi nhìn chằm chằm Hayate khiến gã đột nhiên dè chừng.

"Vậy nếu ngươi rảnh thì giúp ta một việc đi" Aleister

"Hửm!? Việc gì?"

Bất ngờ là Hayate không từ chối mà đồng ý ngay, Aleister có chút không tin nhưng rồi nhanh chóng nói nhỏ vào tai gã về việc sắp tới mà gã phải làm.

"Đơn giản thôi...ngươi mau tới thung lũng Maris, lấy cho ta bông hoa của đại dương Layla, ta cần nó cho kế hoạch sắp tới "

...

Tại thung lũng Maris, nhóm người của Laville đang ngồi chờ ở đây từ lâu, trước mắt họ chính là bông hoa Layla, nó đang từ từ nở rộ ra.

"Sắp rồi! Nhanh nhanh lên nào hoa ơi!" Laville bồn chồn không ngồi yên được, Zata ở bên cạnh nhìn thấy không chịu được liền kéo cậu ngồi im một chỗ.

"Zata hung dữ quá à!" Laville
 
Người kia nghe vậy thì liếc mắt qua một cái rồi thôi, cả bọn cứ tiếp tục ngồi đó chờ bông hoa nở hoàn chỉnh.

Nhưng đời không như là mơ.

Vốn định chờ bông hoa nở rồi hái đem về nhưng giữa chừng lại nảy sinh ra những rắc rối không lường trước.

Hayate xuất hiện, gã nhìn chằm chằm vào bông hoa Layla đang nằm trong tay Helen rồi nhanh chóng lao vút tới cướp lấy.

"Đừng hòng!" Laville bắn về phía gã 2 phát đạn.

Hayate thừa sức né được chiêu đó, gã nhảy lên nhưng ngay lập tức liền bị Zata tấn công từ trên không.

"Lũ ruồi nhặng" Hayate thoắt biến một cái rồi hiện ra, rồi lại biến mất khiến nhóm Laville khó mà xác định vị trí được.

Va chạm với Hayate khiến Helen mất cảnh giác, Aleister ở phía sau gã luôn quan sát trận chiến.

Ngay khi nắm bắt được thời cơ, Aleister tung ra đòn khóa chặt Helen lại rồi nhanh chóng lướt tới lấy đi bông hoa.

"Aghhh"

Tiếng kêu phát ra, cả ba người kia nhanh chóng quay lại thì thấy bông hoa đã bị tách làm đôi, Helen giữ một phần còn phần kia đang nằm trong tay Aleister.

"Tsk! Rút mau Hayate "

Chưa hiểu được chuyện gì, cả Aleister và Hayate đều biến mất đã lại nhóm ba người kia chạy đến bên cạnh Helen.

"Bông hoa...mất một nửa rồi" Helen thút thít nói, cô nhóc đã cố giữ chặt hết sức khi Aleister đột ngột tấn công.

"Thôi không sao đâu, chúng ta mau về thôi, trời lặn dần rồi" Rouie ra sức an ủi cô bé, Helen gật đầu nhưng cổ họng lâu lâu vẫn phát ra tiếng nấc, rồi cả bốn người được dịch chuyển về Tháp Quang Minh.

Dù chỉ còn lại nửa bông hoa nhưng như thứ cũng đủ để giúp Enzo được hồi sinh.

"Tuy nhiên do chỉ có nửa bông hoa nên cậu ấy sẽ không giống với trước kia" Payna

"Cụ thể là sao ạ" Rouie

"Trí nhớ của cậu ấy sẽ không được khôi phục như trước và sức mạnh sẽ bị giảm đi, có khi không thể dùng được" Payna thở dài, nhìn thân xác Enzo được bảo quản bằng ma thuật mà không khỏi thấy thương xót.

"Cậu ấy sống lại là tốt rồi, chúng tôi không mong gì nhiều hơn...xin người hãy giúp cậu ấy" Lauriel

"Được rồi...tôi sẽ giúp"

Và quá trình hồi sinh Enzo được diễn ra, Payna không cho phép bất kỳ ai tiếp xúc gần trong quá trình này.

Phải mất một tuần thì việc này mới được hoàn thành xong và Enzo đã được hồi sinh lại nguyên vẹn.

Payna đã đề xuất cho cậu ấy tịnh dưỡng một thời gian ở Rừng Nguyên Sinh vì nơi đây khí hậu khá tốt, với nhiều thực vật cây thuốc phòng trừ trường hợp xấu xảy ra.

Và ngay sau đó Enzo đã được đưa đến một khu vườn nhỏ trong rừng để sinh sống.

Từ khi được hồi sinh lại, Enzo chẳng nhớ cũng như chẳng biết bản thân cậu là ai? Đến từ đâu? Tại sao lại ở đây?

Cậu chẳng rõ nhưng cũng lười quan tâm mấy chuyện đó, cậu sống với các loài động vật nhỏ trong rừng, làm bạn với những nhân ngư, nhân mã sống gần đấy.

Ngày ngày nếu rảnh Enzo sẽ ra bìa rừng nơi có một con sông nhỏ chảy ngang mà vẽ, không hiểu sao cậu rất thích vẽ, lúc nào cũng muốn vẽ.

Nhưng điều đó cũng khiến cậu mệt não vì những rắc rối nhỏ xung quanh sở thích này.

Không biết vì sao nhưng có nhiều lúc cậu hay vẽ cùng một bức hình, cùng một người và đôi khi là vẽ cùng một khung giờ.

Hôm nay vẫn vậy, sau khi dừng tay cậu mới phát hiện bản thân đã vẽ xong rồi.

Vẫn là bức hình ấy, vẫn là người ấy, vẫn là cùng thời điểm này cậu đã hoàn thành xong bức vẽ, cậu thấy khó thở lắm rồi.

Nhìn vào bức tranh, người đó có mái tóc bạch kim, người đó như đang nhìn vào cậu và ánh mắt của người đó, ánh mắt đó...thật lạnh lẽo.

"Agh" Enzo rùng mình một cái, cậu hất đổ bức tranh qua một bên, phía trước cậu tối sầm lại, những âm thanh kì lạ, những tiếng động chưa bao giờ nghe thấy.

Đang ở đâu đây? Cậu tự hỏi và không có câu trả lời nào.

"Mau đưa người ra đây"

"Ngày mai tôi phải ra chiến trường rồi...đừng làm gì đến khi tôi về"

"....để thuộc về tôi, thuộc về mình tôi mà thôi"

"Đừng có nói về ngài ấy như vậy!"

"Liệu có cùng chung cảm xúc với tôi không?"

".....Hayate "

......

"Ugh"

Enzo bừng tỉnh, cậu đã thiếp đi từ lúc nào.

Trời cũng vừa mới tờ mờ sáng, ngủ dưới đất khiến Enzo đau nhức cả người, vừa đứng dậy thôi cũng đã thấy choáng đầu rồi.

"Một giấc mơ kì lạ"

"Hayate là ai?"

Mang theo suy nghĩ ấy vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi cậu bước ra dọn phòng rồi tự chuẩn bị bữa sáng cho mình.

Enzo hôm nay tính ra ngoài vẽ tranh, cậu nghe mấy cô bạn nhân ngư của mình nói ở ngay gần biên giới cách chỗ này không xa có một bãi biển khá đẹp nhưng cũng khá đáng sợ vì nếu đi lạc thì sẽ rơi vào Vực Hỗn Mang nằm gần chỗ đó.

"Đúng là đẹp thường độc mà...ăn lẹ rồi đi thôi" Enzo nhét mẩu bánh mì vào miệng rồi đứng dậy dọn dẹp chén dĩa.

Một lúc lâu sau cậu xuất phát đến địa điểm đã định trước.

Enzo không mất nhiều thời gian để đến được đây, do cơ thể từng là bán thần nên những việc như này không mất sức cho lắm.

Tới nơi, sắp xếp đồ dùng một chút Enzo liền bắt đầu lấy cảm hứng rồi vẽ cảnh biển trước mắt, khung cảnh rất đẹp được cậu vẽ rất chi tiết trong bức tranh.

"Ugh...a sao đau quá"

Enzo đánh rơi cây cọ trên tay mình xuống đất, cậu ôm đầu ngồi thụp xuống chống chọi lại cơn đau này.

"Agh...đau quá đi"

Phải mất một lúc lâu sau cậu mới đỡ hơn trước, Enzo thở mạnh vào lồng ngực rồi loạng choạng đứng dậy.

Cạch

Cậu đơ người ra, chân tay cứng ngắc không dám nhích.

"Ai...ai vậy?" Enzo mở lời nhưng người kia không đáp lại

"Tôi là người ở đây...là người ở đây đó, không phải kẻ xấu đâu"

Không biết có phải do sợ không nhưng lúc này Enzo cảm thấy bản thân cậu đang hèn, rất hèn luôn.

Cậu hèn như vậy mà kẻ kia không thèm nói hay đá động gì tới thanh kiếm đang kề bên cổ cậu, điều này khiến Enzo từ thế hèn chuyển sang liều.

"Bị điếc à? Tôi nói bộ nghe không hiểu hay gì mà sao không trả lời "

Cậu quay ngoắt qua nhìn người kia, đồng thời sẵn miệng chửi vài câu cho đã.

Khuôn mặt của người kia chính thức dọa Enzo sợ khiếp vía, cậu ấp a rồi không nói gì tiếp, chân muốn lùi lại vài bước thì bị người kia khống chế không cho đi.

"Anh...anh, anh từ trong tranh...bước ra rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top