Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Murad x Tulen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đang trong nhưng ngay sau đó liền hiện ra vài tia chớp sáng rực như muốn xé toạc bầu trời ra làm đôi.

Tiếp theo đó là một tràng dài âm thanh điếc tai điên óc kéo dài, mây đen cũng bắt đầu kéo đến thật nhanh khiến người dân hoảng sợ bỏ chạy đi nơi khác.

Từng tia sét ánh vàng chói lóa đánh xuống vô cùng mạnh mẽ, theo sau đó là những luồn điện màu xanh đầy chết chóc, khung cảnh thật sự rất dọa người.

" Ngươi muốn đuổi cùng giết tận?"

" Mau theo tôi về Tháp Quang Minh..rồi thầy sẽ được giảm tội"

Tulen tay phát ra luồng điện vàng mạnh mẽ, chỉ chờ đợi tấn công về phía trước.

" Ngươi nghĩ mình có thể bắt được ta sao? Thật ngu xuẩn làm sao, Tulen à, ngươi còn kém lắm"

Aleister cười khẩy một cái, hắn nhanh chóng né hết được cái tia điện của Tulen rồi niệm chú khóa chặt đứa học trò của mình lại.

" Vậy nhé? Tạm biệt ngươi"

" ...... "

Ngay khi Aleister biến mất, bầu trời trở về với vẻ đẹp trong trẻo thường ngày, luồng điện xanh vây quanh Tulen cứ thế yếu dần rồi biến mất.

" Lại để hắn đi mất rồi...Tulen, ngươi hôm nay sao thế?" Yorn mệt mỏi lên tiếng.

" Thầy...à không, hắn ta đã mạnh lên rất nhiều rồi, tôi dạo tới cũng cần phải luyện tập thêm rồi, xin lỗi anh vì lôi anh vào chuyện này"

" Không sao, không sao" Yorn vội xua tay sau đó cất đi cây cung của mình, trước khi đi liền quay người lại nói với Tulen.

" À, tôi có công việc phải mất mấy hôm mới về, cậu chuyển lời đến Ilumia giúp tôi nhé"

" Được thôi"

.........

Bước về được tới căn phòng của mình, Tulen mệt mỏi ngã lăn ra giường.

" Mệt quá...về rồi mà còn phải báo cáo với làm đủ thứ nữa mới được về đây nghỉ"

Cậu lăn một vòng trên chiếc giường rộng rãi của mình, như chợt nhớ tới gì đó mà Tulen giật phắt ngồi dậy ngay.

" Mém xíu quên rồi "

Tulen lật đật thay đồ, không còn là dáng vẻ uy nghi như lúc ở trên điện thần nữa mà thay vào đó lại giống như những công tử thế gia, trông giản dị dễ gần hơn.

" Xong rồi...à mém quên đồ ăn, quần áo"

Xong xuôi rồi cậu niệm chú, một mật thất từ giường cậu mở ra lối đi xuống phía dưới, Tulen bước nhanh vào, căn phòng cậu cứ thế mà im phăng phắc đi.

Cộp

Cộp

Cạch

" ...... "

Không có người sao?

Tulen bước sâu vào trong, lần mò trong bóng tối để tìm vị trí cần tìm.

Vút

" !?? "

Ngay tức khắc, Tulen ngã người xuống đất nhưng sau đó cậu vội bật dậy thật nhanh, phóng 1 tia điện nhỏ ra xa, nhờ vậy mà đèn trong phòng được bật lên.

Người kia xuất hiện trước mặt Tulen, khí thế cứ như muốn lấy mạng người trước mắt mình.

Cảm giác được sát khí của người kia nhưng Tulen lại cười tươi đưa tay lên kéo cánh tay của người kia lại gần mình.

" Sao lại không bật đèn...anh đói chưa? Hôm nay có nhiều món ngon lắm em đem đến cho anh nè"

" Bỏ tay tôi ra...cậu biến đi cho khuất mắt tôi"

" Không thích đấy, em xuống đưa đồ ăn cho anh mà, không ăn thì làm sao anh chịu được chứ...lại đây đi, có nhiều lắm, để được tận mấy ngày lận"

Tulen cứ thao thao bất tuyệt mà không chú ý đến sắc mặt người kia đã đen đến mức nào rồi, cậu cứ vậy mà vừa nói vừa đem đồ ra.

Có đồ ăn, quần áo, báo chí, rồi tùm lum những vật dụng cần thiết khác nữa nhưng người kia không quan tâm đến, một tay hất đổ hết tất cả ra đất.

" Biến đi, cậu ở đây làm tôi rất chướng mắt "

" Anh...không muốn thấy em thì cũng đừng hất đổ những thứ này chứ"

Tulen cúi xuống lụm lên từng món một, cậu cứ loay hoay cắm cúi dưới đất thật lâu nhưng người kia một chút cũng không màng đến, chỉ im lặng đứng yên nhìn xuống chỗ cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo nhất.

" Đi đi, khuất mắt tôi, để đấy tôi dọn sau...tôi không muốn thấy cậu một giây một phút nào cả"

" ...... "

" Vậy em để ở đây nhé, nhiêu đây đủ 1 tháng tới đấy...nếu anh thấy thiếu thì cứ gọi em, cái dây chuyền em tặng anh còn giữ không, gọi em bằng..."

" Tôi bảo cậu biến đi, cậu không nghe hay không muốn nghe, không muốn làm hả? Sao cứ nói mãi thế?"

Tulen sững người lại, đôi mắt có chút mở to nhưng rồi nhanh chóng phục hồi lại vẻ mặt ban đầu, quay lại mỉm cười với người kia rồi bước ra ngoài.

Cạch

Cộp

Cộp

.........

" Ha hức..hư "

Tulen dựa lưng vào tường, lúc nãy cậu đã cố nhịn lắm rồi, nếu lúc đó cậu ngẩng mặt lên chắc chắn sẽ để lộ ra đôi mắt ngấn 1 tầng nước đang chực chờ rơi xuống.

" Đau...hức mình vậy mà lại để chảy máu rồi"

Đưa tay sờ vào một bên má, một cơn đau truyền tới khiến Tulen vội rút tay lại.

" Sao anh ấy lại nhắm vào mặt chứ? Mình đau thật đấy...đau thật"

Vết xước dài chéo từ gần sóng mũi lên tới đuôi mắt đang rỉ máu xuống, Tulen chỉ dùng một ít bông băng chấm nhẹ lau đi rồi sát trùng một chút, cậu không trực tiếp dùng thần lực để hồi phục lại.

Dù gì cũng chỉ là 1 vết sẹo mà thôi...không sao.

Ai mà ngờ một vị thần cao ngạo như Tulen vậy mà lại hạ thấp mình với một người, lại còn trưng ra tính cách mà không ai ngờ đến.

Bản thân Tulen cũng không hiểu nổi mình nữa, một vị thần như cậu mà lại như vậy, sống lạc quan không khác một kẻ khờ nhưng Tulen đã làm kẻ khờ được 2 năm nay rồi, không sao cả, vẫn có thể làm tiếp.

.........

" Enzo đấy à? Hôm nay lại dẫn Hayate đi dạo nữa à?"

Enzo trước sau như một, giọng nói đều đều trả lời Tulen.

" Vâng ạ...hắn muốn đi hít thở không khí" thật không hiểu nổi mà, không khí ở đâu mà chẳng như nhau.

Đương nhiên vế sau, Enzo nói nhỏ chỉ để bản thân nghe được nhưng không may lại lọt vào tai của Tulen.

Cậu chỉ cười cười rồi chào tạm biệt Enzo với Hayate.

" Nè người đó là Tulen à, sao khác với lời đồn người ta kể quá vậy...trông rất dễ gần đấy chứ" Hayate tò mò mà hỏi.

" Im đi, ngươi thì biết cái gì" Enzo giọng nghiêm lại khi Hayate nhắc đến Tulen.

Nếu ta trông thân thiện như vậy thì tại sao người đó lại muốn ta biến mất đi chứ?

Nếu ta thật sự giống như mọi người nói thì tại sao ta lại không có can đảm gặp người đó chứ?

" Ngươi mà còn nhắc đến đại nhân Tulen nữa thì đừng trách ta" Enzo như bực tức, giận dữ kéo xích sắt đang giữ cổ của Hayate về phía trước.

" Nè...chỉ tò mò thôi mà, làm gì mà giận thế?" bị đau nên Hayate cố đi nhanh về phía Enzo.

Hai cái đứa này...bộ không để ý có người khác xung quanh à?

Kiểu này chắc Hayate sẽ được miễn xá trong nay mai thôi, Nữ hoàng cưng thằng nhóc Enzo nhất mà...

.........

Bước chân Tulen có phần loạng choạng, cậu không nghĩ hôm nay bản thân lại uống hơi nhiều như vậy. Ngày mai còn rất nhiều công việc phải làm vậy mà cậu lại để bản thân buông lỏng quá mức.

" Ức...đầu choáng quá đi, phải về phòng ngay thôi"

Về tới phòng của mình, Tulen ngã lăn ra giường ngay lập tức nhưng lại không tài nào chợp mắt được.

" Hình như mình quên gì đó..."

Ngồi khoanh chân lại ngẫm nghĩ nhưng Tulen nghĩ mãi vẫn không ra bản thân lại quên thứ gì.

" A...đồ ăn, mình quên đồ ăn cho anh ấy mất rồi"

Ngay tức khắc, Tulen loạng quạng mò ra bên ngoài, tới nhà bếp mà lấy thật nhiều đồ ăn bỏ vào một cái thùng lớn trước ánh mắt ngỡ ngàng của các đầu bếp.

" Ngài ấy...ăn nhiều như thế, không sợ mập sao?"

.........

Cộp

Cộp

Cạch

" À quên phải đốt đèn trước đã..ức, lôi điện"

Một tia điện xẹt qua điểm đến, ánh sáng ngay lập tức bao phủ khắp nơi, người kia cũng xuất hiện trước mặt Tulen với bộ mặt không khác gì lần trước.

" Oa...đắc tội rồi" Tulen đưa tay che mặt, vội quay người về sau la lên.

Người kia thì cực kỳ khó chịu vì nghe giọng của cậu, chỉ tặc lưỡi một cái rồi lướt đi thay quần áo.

" Em không cố ý đâu..ức...em không biết anh mới tắm xong, em thề là em chưa nhìn thấy gì đâu"

" Im miệng "

" ......... " Tulen vội bụp miệng lại ngay tức khắc, cậu đảo mắt nhìn xung quanh rồi ôm thùng đồ ăn ra sắp xếp lên chiếc bàn ăn dành cho hai người.

" Sao không biến đi?"

" Sao anh đuổi em đi mãi thế? "

" Vì tôi không thích cậu"

" ......... " cậu không nói gì thêm. Người ta đã chê thẳng mặt rồi thì cậu còn ở lại làm gì để mang nhục.

Dường như có hơi rượu vào người, Tulen không thể điều khiển bản thân như những ngày bình thường, lúc này cậu thấy hốc mắt và mũi của mình đang cay xè lên.

Bây giờ không rời đi sẽ không kịp mất, nghĩ như vậy cậu nhanh chóng đứng dậy mà rời đi ngay để người kia không chướng mắt.

Cạch

Cộp

Cộp

" Hức...hức...hu "

Vừa ra khỏi cánh cửa, Tulen đã bật khóc nức nở.

Khó thở...rất khó thở, tim cứ như bị ai đè vào vậy, rất khó chịu, rất đau...

" Hức...."

Tulen cứ khóc như vậy, khóc hết cho những tháng ngày cậu kiềm nén bản thân, khóc đến mức ngất đi từ lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy vẫn đang nằm ở trên sàn trước cánh cửa dẫn đến phòng người kia, Tulen đau đớn nhưng rượu trong người đã tỉnh rồi, cậu phải nén lại đau thương mà quay trở lại làm 1 vị Lôi thần cao cao tại thượng.

Phải bỏ bao nhiêu thời gian nữa thì anh mới chịu cho em một ánh nhìn dịu dàng đây?

Murad....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top