Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Con gái của ba mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt người đàn ông mệt mỏi nhìn vào ba người, ông biết họ sẽ sống thôi.

Ba người nhìn nhau, thấy câu chuyện của ông hoang đường như một cơn ác mộng.

"Ủa vậy tức là con nhỏ láo toét này là con của hai đứa bay hả?” Niệm vô tri không suy tư nổi ba giây chỉ tay vào Phong và Nghi.

Phong nhìn Nghi, Nghi nhìn Phong, hai người đỏ mặt quay đầu đi.

Cô gái tên Phan Hoài Thương lúc này mới chịu tháo mặt nạ xuống. Gương mặt xinh xắn như cha mẹ nó hồi trẻ. Thương tức giận mắng: “Láo toét cái gì mà láo toét? Biết cái gì mà nói?”

Phong tương lai vội hòa giải: "Bộ con ai nhìn giao diện không biết hả? Vậy nên tôi mới không muốn con bé lộ mặt đó. Hai người nhìn con bé rồi ngại nhau, tương lai chệch hướng Thương không được sinh ra nữa thì sao?”

Niệm cà khịa: "Gớm, hai đứa bay bày đặt ngại ngùng gì? Chúng mày thế nào cả nhà đều biết, giấu như mèo giấu cứt mà có giấu nổi đâu? Chúng mày dễ đoán quá mà, qua thế nào được mắt tao?”

Nghi ngượng chín mặt tung đòn về phía Niệm: "Ông thôi đi, biết cái gì mà nói? Tôi là tôi còn chưa bóc chuyện ông với anh Hai Long đâu đấy.”

"Mày nói gì hả con lợn? Mày ngon mày sủa lại tao nghe coi?”

"Tin tôi đấm vỡ mồm ông không? Cả ngày không nói được cái gì tử tế hết trơn á!”

Thương nhìn hai người trước mặt rồi hoang mang quay qua nhìn ba nó, nhưng rồi lại bật cười: “Đúng là mẹ con rồi ba.”

Phong tương lai xoa đầu con bé. Ông chợt nhận ra điều bất thường ở đây: "Vậy là vừa nãy con cũng tấn công bác Niệm hả?"

"Nãy nó suýt bắn lủng đầu tôi rồi đấy. Hai đứa chúng mày dạy con kiểu gì mà nó cục súc thế hả?"

"Chuyện gì tồi tệ xảy ra với ông đều xứng đáng hết á!” Nghi tranh thủ đá Niệm thêm một cú.

Thương đứng chắn trước mặt Nghi, lườm Niệm cháy mắt: "Bác quát mẹ tôi à? Trong tương lai chính bác đã bắn chết mẹ tôi còn gì?”

Con bé định lên đạn, nhưng may có Phong tương lai chặn lại: "Thương, phải phân biệt được quá khứ và tương lai. Không phải chuyện gì cũng như con nghĩ đâu?”

Phong hiện tại, người vẫn đang sốc vì người mình thích cũng thích mình, thậm chí họ còn có một đứa con gái cực kỳ xinh đẹp tài giỏi, giờ cậu mới hoàn hồn.

Phong lên tiếng: "Đợi đã, anh Niệm trong tương lai tại sao lại giết Nghi? Chẳng lẽ là Hades thao túng.”

Phong tương lai xác nhận: "Đúng vậy, anh Niệm và Hai Long bị Hades cài chip thao túng toàn diện, trở thành tay sai đắc lực cho hắn săn lùng con người còn sót lại. Chính vì lần đó là anh Niệm nên Nghi mới do dự trong phút cuối, nếu không có lẽ cô ấy không phải bỏ mạng rồi.” Nhắc đến người vợ quá cố, cảm xúc của Phong vẫn khó kiềm chế được.

Niệm nhìn Nghi áy náy, cũng chẳng đấm trả. Nghi thấy vậy bèn cười: "Ông làm trò gì vậy? Im ắng quá người ta tưởng tôi là đứa tâm thần bạo lực bẻ răng cắt lưỡi không cho ông nói chuyện mất. Ông xin lỗi cái quái gì? Bị ngu à? Đấy có phải ông đâu? Thì cứ coi như thằng cha Hades chơi game điều khiển nhân vật Niệm đánh nhau với tôi đi. Đã bảo không phải ông rồi mà, nhìn cái gì tin tôi móc mắt không?”

Phong tương lai cũng khuyên bảo Thương mấy lời, con bé nghe vậy mà thu vũ khí lại.

"Mẹ cháu nói đúng đó. Xin lỗi bác, cháu biết đó không phải bác nhưng… chính mắt cháu… cháu không kiểm soát nổi hành động lúc ấy.”

Phong và Nghi cùng nhìn sang Thương làm con bé bối rối. Nhưng nó không biết bậc phụ huynh thời trẻ trâu của nó còn bối rối hơn. Họ không biết nên xưng hô với con bé thế nào. Tự dưng có đứa con gái trông còn lớn tuổi hơn mình, gọi bạn thì sượng, gọi con thì ngượng, gọi chị thì kỳ, gọi cháu thì vô lý. Mấy lần Phong định bắt chuyện mà chẳng biết mở lời thế nào.

Phong tương lai nhìn cái là hiểu, dù sao cũng là bản thân ông trong quá khứ, tính nết thế nào ông hiểu rất rõ.

Ông cười: “Cứ gọi là Thương, nó cũng là con hai người mà.”

Còn Thương thì không hiểu sự bối rối của họ. Con bé lớn lên chỉ có cha mẹ và bác Celik, mối quan hệ đơn giản đến tối giản khiến cho nó không hình thành được sự tinh tế và khôn khéo trong giao tiếp giữa người với người của thời đại này. Không ai dạy nó cách che giấu, cách lắt léo, cách chiều lòng đón ý ngưòi khác cả. Môi trường sống của nó không cần những cái ấy. Nói theo ngôn ngữ đương thời thì Phan Hoài Thương là một đứa có kỹ năng xã hội kém dưới mức trung bình, thẳng như ruột ngựa, có sao nói vậy. Người nguyên thủy biết chém gió để sinh tồn còn nó thì không.

Phong lúc này mới ngập ngừng: "Vậy anh Long… thật sự không có cách nào sao?”

Phong tương lai lắc đầu, ông hiểu hết những trăn trở về suy tư này. Mười mấy năm liền ông đã sống chung với nó.

"Anh Long giờ chỉ như một tập hợp dữ liệu, một tệp thông tin không hơn không kém, lúc nào Hades cần thì truy cập lấy thông tin ra đối phó với các cậu. Cái mà Nghi và anh Niệm từng gặp trong tiềm thức là ý thức của anh Long. Nó như một dạng… linh hồn? Tôi không biết nữa. Nó vô hình vô dạng, chúng tôi chẳng thể nghiên cứu gì được. Nó không thể bị nắm bắt, không thể bị trói buộc. Tôi chịu. Đó là giới hạn cuối cùng rồi. Đi xa hơn là ra ngoài phạm vi khoa học.” Không phải Phong tương lai chưa từng nghiên cứu về vấn đề này. Nhưng chạm đến biên giới của tâm linh thì cũng đành bó tay chịu chết.

Nghi nhìn Thương, con bé nhìn lại cô đầy trìu mến. Nó nắm lấy bàn tay cô. Bàn tay ấm áp và nụ cười rạng rỡ của nó là điều kỳ diệu của thế gian này.

"Thương… bao nhiêu tuổi rồi?” Cô hỏi rất nhỏ, nhưng trong không gian lặng thinh này thì ai cũng nghe rõ.

"Con mười bảy tuổi, có lẽ là hơn mẹ bây giờ một tuổi đó. Con đã ngủ đông hơn mười năm.”

"Ngủ đông… tại sao?”

"Thương bị bệnh tim. Môi trường sống trong phòng nghiên cứu không đủ điều kiện để nuôi một đứa trẻ khỏe mạnh. Anh buộc phải để con bé ngủ đông trước khi chế tạo được một quả tim hoàn chỉnh khác.” Đây là sự ân hận lớn nhất của Phong. Ông và vợ đã ích kỷ sinh con bé ra mà không đảm bảo cho nó một tương lai hạnh phúc. Để rồi con bé lớn lên trong hoàn cảnh quá khắc nghiệt, không có bạn bè, không có ngưòi thân, lúc nào cũng lủi thủi một mình trong phòng nghiên cứu. Năm con bé lên bốn, vợ chồng ông gần như phát điên vì khoa học dậm chân tại chỗ, nên hai ngưòi dồn hết tâm sức vào đứa con gái bé nhỏ, dạy nó đủ thứ trên đời. Rồi sau này công nghệ bùng nổ, người mẹ trong gia đình qua đời, một mình Phong không sao cáng đáng hết việc, ông luôn lo sợ mình sẽ chết trước khi thành công, lo sợ tâm sức của vợ chồng ông đổ sông đổ bể nên làm việc bạt mạng, bỏ quên đứa con gái nhỏ. Thương không có ai chăm lo, nó tự tìm cách kết nối với mạng lưới Internet của thế giới cũ, tự học này học nọ, làm này làm kia. Thỉnh thoảng Celik sẽ đến, dạy con bé các loại nhạc cụ khác nhau. Con bé đã lớn lên như thế, thiểu một tuổi thơ, và thiếu ý thức về việc nó thiếu một tuổi thơ bình thường.

Đến khi Phong nhìn lại, con gái ông đã là một thiếu nữ năng động, tài giỏi chẳng thua kém ông và vợ chút nào. Nhưng đồng thời, Thương cũng bắt đầu biểu lộ những dấu hiệu tâm lý kỳ quái, vặn vẹo. Con bé thích vặt cổ các sinh vật sống, như một cách trả thù đám thú lai đã vặn cổ mẹ nó. Con bé thích nhãn cầu, thường nghĩ ra những cách kỳ quái để trang trí chúng như một món trang sức. Nó bảo nhìn những đôi mắt ấy sẽ khiến ta có cảm giác đang sống giữa xã hội xưa. Con bé dường như ám ảnh với khung xương và tư thế, tất cả sinh vật mà nó giết đều bị chỉnh lại dáng, nó bẻ xương vặn khớp, xếp chúng thành những hình dáng cổ quái không sao hiểu được. Đến khi con bé khoe với ba về bộ sưu tập kinh dị của nó bằng chất giọng ngây thơ thích thú, Phong thật sự sợ rồi. Ông sợ hãi chính sự lành nhạt và vô tâm của mình. Nếu không thì tại sao con gái ông lại thành ra như vậy, giới hạn của nó quá kỳ dị, nhận thức của nó thiếu đi mấy phần người. Rồi ông lại nghĩ, sinh ra trong điều kiện như này thì còn muốn con bé ra làm sao? Ông có tư cách gì để uốn nắn nó như một người bình thương khi chọn sinh ra nó để sống một cuộc đời bất thường?

Đang miên man trong dòng suy tư, chợt ánh đèn vụt tắt.

"Đèn bị sao vậy?” Phong tương lai lôi ra cây đèn pin nhỏ, điều đầu tiên ông thấy suýt làm ông sợ mất mật. Thương cầm một chiếc đầu kỳ lạ, người không ra người, thú không ra thú, nhưng cũng may chỉ là đầu robot làm từ lưới điện.

"Thương, con lấy cái đó đâu ra?”

"Đầu dự phòng của con Hades đó ba.”

Con bé tươi cười nhìn cái đầu lúc lắc. Đèn dự phòng chạy bằng nhiên liệu cũ sáng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top