Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21

Tình cảm vốn là thứ khó thể diễn tả và luôn khiến người khác phải khó hiểu , nhưng lại là thứ câu dẫn người khác đến lạ thường .

Tiêu Chiến đôi lúc cũng không hiểu tại sao mình lại cứ như con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa cháy bỏng của tình yêu. Nó đốt cháy cả trái tim vốn đã không lành lặn , nay lại ngày một thêm vết nứt vì sự vô tâm của người kia.

Như mọi ngày , Tiêu Chiến cố gắng dậy sớm để vào bếp chuẩn bị thức ăn cho cả hai.

Nói chuẩn bị cho cả hai.... thực chất đa số chỉ toàn mình cậu ngồi ăn , Vương Nhất Bác một cái liếc mắt cũng không thèm.

Dù có ăn thì không chê bai cũng chính là khiển trách , bảo phiền hà .... hắn cứ nói mà không nghĩ đến người kia đã cố gắng như thế vì một bữa ăn cùng hắn.

Đồ ăn được dọn ra , cũng là lúc bàn tay Tiêu Chiến lại hiện lên vết bỏng. Cậu luôn vậy , cứ hấp ta hấp tấp mà làm không để ý đến chính bản thân mình. Nấu 10 lần bị thương hết 7 - 8 lần .

Cậu vừa ngồi xuống bàn một lúc ,tiếng bước chân vang đến kế bên tai. Vương Nhất Bác tiêu sái anh tuấn bước vào , trên tay cần chiếc cặp sách da đen , gương mặt vẫn một dạng lạnh lùng không một biểu cảm.

"Đồ ăn xong rồi, anh ngồi xuống ăn tí đi rồi hãy đi làm . "

" Không đói. "

"Không ăn làm sao có sức làm việc. Anh ăn tí đi"

"Tôi bảo không đói. Không nghe ? " Vương Nhất Bác đi đến tủ lạnh lấy ra một chai nước lọc rồi cứ vậy rời đi. Bàn ăn đã đủ cho 2 người cũng không ngó ngàng lấy một cái.

"Vâng.....anh hai...hôm nay anh..."

"Có chuyện gì ? Mau nói." Hắn hơi xoay người lại nhìn Tiêu Chiến đang có điều muốn nói nhưng có vẻ còn ngại và e sợ.

" À...hôm nay anh có về sớm không ...?"

"Không biết. Có chuyện gì sao ?"

"Không có gì... anh đi làm đi " cuối cùng cậu vẫn không dám nói ra. Không dám nói rằng hôm nay sinh nhật hắn cậu muốn làm một buổi sinh nhật thật vui cho hắn , muốn tự tay làm bánh kem cho hắn , muốn cùng hắn ăn cơm , muốn thổi nến cùng hắn.... nhưng có lẽ ... không thể nào có được những điều này, và cậu cũng không có dũng cảm để nói ra..

Tiêu Chiến đến trường trong bộ dạng vô thần vô cảm.

Bao cô gái đến tặng quà tỏ tình cũng chẳng nói chẳng rằng mà lặng lẽ tránh mặt bỏ đi.

Từ Lâm có hỏi gì cũng chỉ cố gắng trả lời qua loa cho xong chuyện.

Từ Lâm cũng bó tay với thằng bạn mình rồi. Y biết cậu buồn vì cái gì , biết rõ người cậu thích là ai.

Nhưng. ....đơn phương liệu có tốt. Từ 2 năm trở lại đây Tiêu Chiến như biến thành con người khác.

Tuy ngoài mặt vui vẻ nói cười , cư xử hòa đồng là vậy , nhưng Từ Lâm biết , cái vỏ bọc này của cậu đã sớm bị y nhìn ra nó có khe hở rồi.

Tiêu Chiến ngỡ cứ như xưa , cứ cười nói mặc kệ mọi chuyện đã xảy ra như thế thì có thể tự tạo cho mình cái vỏ bọc cứng rắn , che đi cảm xúc hỗn loạn bên trong , che đi trái tim đã sớm không còn được lành lặn , và che đi tâm tình giành cho người không hề đặt cậu trong mắt.

Thời gian tan học cũng đến , Tiêu Chiến sắp xếp cặp sách chuẩn bị về nhà , bây giờ cậu chỉ muốn mau về để mua quà cho anh hai , muốn nấu ăn một bữa thực ngon cho anh hai , dù biết ..xác suất hắn quay về là rất thấp.

"Này, A Chiến . Đi chơi với tụi này không. Lâu quá rồi cậu không đi chơi với bọn này đó. " Từ Lâm không biết ở đâu chạy đến câu cổ Tiêu Chiến khiến cậu khẽ run mình vì hành động không báo trước của y.

" Phải đó. Đi chơi đi. Cậu cứ học rồi ở nhà mãi. Không chán sao ?" Tân Thanh cũng ở đây mà lôi kéo Tiêu Chiến. Tân Thanh biết Tiêu Chiến tình cờ trong thư viên năm 2 cao trung. Cô lúc đó cũng có chút động tâm với cậu đi , nhưng khi biết sâu hơn thì cô hiểu rõ .... cậu vốn có người trong lòng từ lâu. Cô cũng bỏ đi ý định muốn làm quen mà trở thành bạn chí cốt của cậu cùng Từ Lâm. Cả nhóm còn vài người nữa , mặc dù thi khác khoa , khác ngành ,  tính cách cũng chả giống nhau , nhưng nhóm lại chơi rất thân .

"Xin lỗi hôm nay tớ bận rồi.." Tiêu Chiến có hơi e ngại mà từ chối. Cậu cũng rất muốn đi chơi , muốn xõa mình trong tiếng cười cùng những đứa bạn , muốn quên đi mình của thực tại , muốn một khoảng lặng không để tâm đến đoạn tình cảm không tốt đẹp , nhưng... cậu lại không thể. Sinh nhật 2 năm trước hắn chịu đau nhiều rồi , năm nay cậu muốn thử tự tay mình tổ chức cho hắn một buổi tiệc sinh nhật.. coi như buổi tiệc sinh nhật cuối cùng..

Cậu cũng đủ lớn rồi , ông Vương cũng không còn... hắn cũng đã trưởng thành rồi. Cậu cũng đã đến lúc phải rời đi. Tiêu Chiến dự định sau khi tốt nghiệp xong sẽ tìm một nơi ở ổn định rồi tìm công ty nào đó hoặc phụ việc cũng ổn. Dù còn chút lưu luyến, dù đã từng bảo với thâm tâm rằng sẽ mãi ở bên hắn nhưng cậu vẫn là không thể .

Ra đi  là cách tốt nhất cậu ngăn chính mình càng ngày càng lún sâu vào con đường không ánh sáng này.

"Bận gì chứ cậu hôm nào chả bận... hôm nay phá lệ đi chơi đi .." Lâm Minh cũng cố ra sức mà thuyết phục cậu bạn cứng đầu này.

" Mình xin lỗi mình bận thật...hôm nay...sinh nhật anh hai. Mình phải về với anh ấy. Hẹn mọi người khi khác ha " Tiêu Chiến hơi mập mờ nói . Cậu biết....tổ chức sinh nhật là vậy.. nhưng Vương Nhất Bác có chịu về và chấp nhận hay không thì là một chuyện khác.

"Được rồi... lần này tha cho cậu. Lần sau phải đi , cậu hứa rồi đó. Không được nuốt lời " Từ Lâm uể oải mà chấp nhận sự thật rằng thằng bạn mình nó lún sâu quá rồi , hơn nữa còn cứng đầu đến khiến người ta bực dộc. Y biết tính tên anh hai kia của cậu như thế nào , từng lãnh qua khi hắn vài lần đến đón Tiêu Chiến. Đón cậu là nói cho có... thực ra hắn chỉ lái xe đến còn nhìn mặt cậu hay không là chuyện khác nữa. Vậy mà Tiêu Chiến ... lại chỉ càng lúc càng thích hắn chứ chả giảm đi. Y không biết nói làm sao thằng bạn này của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top