Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27

Ánh trăng ngoài ô cửa mỗi lúc một lên cao , màn đêm cũng ngày một dày đặc. Người thiếu niên thân ảnh đầy rẫy vết hôn hoang ái , trên thân không mảnh vải che dần hé mở đôi mắt mệt nhoài ngước mắt nhìn ngoài màn đêm tĩnh mịch kia.

Sương đã giăng một tầng dày ,  trời lại tối om có lẽ đã 2 - 3h sáng rồi.

Tiêu Chiến cố lê bước đôi chân mỏi nhừ tìm kiếm đồ của mình trong bóng tối, mặc qua loa để che đậy cái lạnh buốt giá của đêm khuya , lần theo vách tường lạnh lẽo mà bám víu để lên phòng mình , mong sau nhanh đến để tẩy rửa cơ thể , tẩy rửa đi dấu vết hoan ái của người cậu thầm yêu , tẩy đi nổi đau bị người khác xem là vật thế thân mà cường bạo.

Đến phòng mình Tiêu Chiến một mạch mặc kệ cơn đau từ sau hậu huyệt truyền đến mà tìm đại bộ đồ nào đó đơn giản trong tủ mà đến phòng tắm.

Mệt mỏi , đau khổ , mọi thứ đều bủa vây lấy tấm thân thiếu niên đôi mắt không vướng lấy một mảnh bụi trần . Cả thân thể như không còn sức lực , Tiêu Chiến cố với tay mở vòi nước lạnh , cả thân thể không đứng vững nữa mà ngã trượt xuống theo chiều dọc của cánh cửa .

Làn nước lạnh xuyên thấu qua mảnh vải mỏng , chạm đến làn da trắng , cảm giác lạnh bất chợt làm cậu co người , nhưng vẫn không muốn thay đổi độ ấm. Cậu đây là muốn dòng nước ấy đóng băng con tim đang dần rỉ máu của mình , đồng thời cuốn trôi đi dấu vết của kẻ mặc cậu đau đơn xin tha mà cuồng bạo dục hỏa phát tiết.

Ngồi một lúc lâu cũng bình ổn tâm tình đôi chút , thay đổi xong trang phục khô , Tiêu Chiến mệt mỏi mà đến giường khép lại đôi mắt. Cậu muốn ngủ , ngủ thật lâu, tốt nhất nếu được.. đừng nên tỉnh lại...

Ánh nắng vàng ấm đã nhô lên cao trên nền trời xanh thẳm , qua khe cửa chiếu vào người thiếu niên đang nhắm nghiền đôi mắt trên giường. Tiêu Chiến nheo nheo đôi mắt rồi dần thoát khỏi cơn buồn ngủ , vì lúc này bụng cậu cũng có chút đói , cổ họng cũng khô khan khó chịu. Đành kéo thân cậu xuống nhà bếp mà lót đầy cái bụng rỗng.

Sau khi làm vệ sinh xong , đôi chân mỏi nhừ cố gắng nhắc từng bước chân nhẹ , đến cuối đoạn thang đôi mắt cậu khẽ dao động , nơi ngực trái lại nhói lên từng hồi khi thấy hình ảnh trước mắt .

Là một nữ nhân trên thân ăn vận quyến rũ đang ngồi vòng tay qua cổ nam nhân gương mặt đối cô ấy ấm áp dịu dàng muôn phần.

Không cần nói nhiều cũng biết là Tôn Cẩn Nhi và Vương Nhất Bác. Vẻ mặt hắn nhìn cô ta chính là muôn phần sủng ái. Dù cười không quá nhiều nhưng đôi mắt dịu dàng đó Tiêu Chiến cậu chưa từng thấy qua.

Đôi mắt cảm giác có chút nhòe và ướt , đưa tay lên khẽ chạm vào liền cảm thấy ngón tay có giọt nước nhỏ bám vào. Là .. khóc rồi sao...

" vì cái gì mình lại khóc... đau sao? Tại sao phải đau... chuyện này vốn từ đầu đã rõ..... sớm muộn gì cũng đến... anh hai dù sao cũng chỉ xem mình như ...  như gì nhỉ... có lẽ là.. người xa lạ đi .. ha ha .. "  đôi môi câu lên nụ cười chua chát, lau đi nước mắt đọng lại nơi khóe mi , kéo cổ áo lên cao , buông tay áo xuống che khuất đi bàn tay chưa lành vết sẹo , dần lại cơn đau  nơi ngực trái mà lần bước đến sofa nơi 2 con người đang ân ái trò chuyện.

"Anh hai... chào buổi sáng... chào chị... Cẩn Nhi... sáng.. vui vẻ " giọng nói có chút run run cùng do dự. Cậu sao có thể không run ? Sao có thể không do dự ? Chuyện hôm qua cậu không dám nhìn mặt hắn nữa là , nay lại gặp phải cảnh tượng này , có ai chấp nhận nổi người mình thương cường bạo chiếm đoạt lần đầu của mình , qua hôm sau lại cùng nữ nhân khác ái ân vui vẻ trò chuyện. Tiêu Chiến bây giờ cầu mong 2 người họ đáp nhanh câu chào để cậu mau chóng rời khỏi .

"Chào em.. A Chiến " Tôn Cẩn Nhi rời khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác và chỉnh lại tư thế ngồi nghiêm chỉnh mà hướng cậu đáp lời. Trên môi nở nụ cười đẹp đến người khác phải say mê.

"Ừ... lát nữa tôi và Cẩn Nhi phải đi dự tiệc. Có thể tối sẽ về trễ. Em ở nhà ăn cơm trước đi. Không cần đợi. Buổi sáng tôi đã gọi đến trường xin cho em nghĩ một buổi , chiều hãy đi học " Vương Nhất Bác trở lại gương mặt lạnh nhạt thường ngày mà vừa nói vừa chỉnh lại quần áo chuẩn bị rời đi.

"Dạ... em.. em biết rồi. Anh chị.. đi vui vẻ " Tiêu Chiến cúi đầu che đi biểu cảm trên mặt , khó khăn nói ra từng chữ một khi cổ họng đau rát .

Vương Nhất Bác đứng dậy bước khỏi ghế sofa , cậu theo phản xạ né sang một bên để hắn có thể bước qua mà không chạm vào người mình. Bước đến ngang cậu , hắn ghé sát tai cậu mà thì thầm từng chữ

"Chuyện hôm qua tôi chưa bỏ qua đâu. Em còn dám ra ngoài đi chơi đêm không về thì đừng trách tôi" nói đoạn trên môi câu lên nụ cười đầy ngụ ý rồi bước đi khỏi nơi đó.

Tiêu Chiến tâm khẽ nhói , người khẽ run mà dạ nhẹ một tiếng chỉ đủ 2 người nghe . Thì ra... chuyện hôm qua hắn chỉ nhớ mỗi chuyện cậu đi chơi đêm sang tận hôm sau mới về , còn việc hắn làm tối hôm qua hắn lại không nhớ lấy một hình ảnh ? Ha... thật là.. hắn còn cái nào tàn nhẫn hơn đối xử với cậu hay không..

Cả 2 một kẻ ranh mãnh mỉm cười một người e sợ gật đầu phục tùng. Không ai để ý đến đôi mắt hằng tia máu tỏ rõ sự căm ghét của nữ nhân đứng nơi gần cửa ra vào .

Sau khi họ rời khỏi cậu cũng mệt mỏi bước vào phòng bếp tìm thứ gì đó lót dạ , nhưng đột nhiên lại không muốn ăn nữa rồi... lại muốn ngủ.. cũng thật lạ.... đôi lúc cậu nghĩ dành cả thời gian nghĩ chỉ để ngủ thôi hay sau ấy.. à quên.. còn dành tình cảm  một người vô tâm nữa..

Đồ ăn có thể không ăn nhưng cổ cậu cần nước để dập bớt sự khô khan của nó. Lấy đại một hộp sữa để sẵn trong tủ lạnh uống vội rồi lên lầu ngủ tiếp.

Nhưng thân thể mệt mỏi rã rời , đôi mắt không hiểu sao lại không mở lên được nữa , đầu óc bỗng choáng váng xoay tròn không rõ hướng , phía trước dần tối và rồi cậu mất ý thức , xung quang bao trùm bóng tối. Thân thể tiêm gầy mệt mỏi nằm cạnh cầu thang lên lầu.

......

Xung quang ngửi thấy mùi thuốc sát trùng bao quanh , đôi mắt lờ mờ thấy được hình bóng một nam nhân ngồi kế bên vẻ mặt lo lắng , 2 bàn tay y đều nắm tay cậu siết chặt , đến độ cậu cảm thấy bàn tay nóng ran.

"A Tán cuối cùng em cũng tỉnh. Em làm anh lo chết đi được. Trong người em cảm thấy sao rồi ? Đã ổn chưa ?" Thường Hạo là người túc trực bên cậu kể từ lúc cậu được đưa vào đây.

Vốn y định đến nhà để xem Tiêu Chiến có bị tên bạn kia của y phạt gì nặng hay không , chưa gì bước vào nhà đã thấy thân ảnh cậu nằm ngất trên sàn nhà lạnh , gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc , xung quanh nhà lại không thấy bóng dáng Nhất Bác đâu . Y liền hoảng loạn , trước đến giờ dù cậu có bệnh cũng chỉ sốt nhẹ, nay lại ngất đến độ gương mặt không còn huyết sắc , lòng y như bị dao nhọn đâm vào, liền nhanh chóng bế cậu ra xe đi đến bệnh viện. Gọi cho Nhất Bác y cũng đã gọi thông báo tình hình của cậu rồi , nhưng hắn vẫn là chưa một lần đến thăm.

" Em nằm ở đây bao lâu rồi anh ? Là anh đưa em đến đây sao ?" Tiêu Chiến mệt nhoài cố gắng khó khăn nói ra  từng chữ.

"Em ở đây 2 ngày rồi. Em cũng hôn mê suốt 2 ngày liền rồi . Em đó, bản thân không tốt còn không ăn không uống , ngâm nước cho nhiều vào để rồi cảm mạo thêm bệnh dạ dày lại tái phát. Anh tưởng tượng nếu lúc đó anh không đến không biết em sẽ ra sao luôn đó. " Thường Hạo vừa trách nhưng cũng vừa thương a. Không trách sao được. Thân thể này y thương yêu như vậy , không nỡ làm cậu đau hay buồn lấy một lần , thấy trên bàn tay cậu chi chít vết thương tim y đau đến cỡ nào. Vậy mà con người này chính bản thân mình lại không thèm quan tâm chú ý chăm sóc. Xem xem có tức hay không có đáng trách hay không chứ.

"Em biết rồi a , sau này sẽ chú ý. Dù sao cũng cảm ơn anh... a nhưng mà còn... " nói đoạn Tiêu Chiến liền ngưng. Cậu muốn biết người kia có từng vào thăm mình hay không , có lo lắng cho mình hay không nhưng chợt nhớ , người ta có bạn gái rồi..  để tâm gì đến cậu nữa cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top