Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 33


Ánh sáng mờ nhạt buổi thứ 7 khẽ lướt nhẹ những ánh sáng nhạt màu chiếu rọi qua mảnh rèm mỏng khung cửa sổ, chạy nhảy vài tia nhẹ nhàng trên gương mặt thiếu niên đang im lìm trong giấc ngủ.

Tiêu Chiến mệt mỏi ngồi dậy bởi ánh sáng ấm nóng làm tỉnh giấc , đôi mắt mờ hơi nước chầm chậm hé mở nhưng lại khép mi lại vì ánh sáng lại lẫm tiếp xúc trực tiếp khiến cậu không theo kịp .

Khẽ đưa tay dụi dụi đôi mắt phía dưới hiện rõ vết thâm quầng, sau vài lần liền có thể nhìn rõ quang cảnh xung quanh. Đây rõ ràng là bên cạnh cửa sổ, phía dưới còn có chút cảm giác lành lạnh do sàn nhà truyền đến. Cậu ấy vậy mà hôm qua mệt mỏi đến mức ngủ quên luôn tại đây mà không về giường.

Lạ nhất chính là hôm qua cậu không đóng cửa sổ , cũng không mặc áo khoác ngoài mà thẳng thừng nằm gục tại chỗ ngủ , vậy mà sương đêm và gió khuya thổi qua cậu lại không cảm giác chút nào là lạnh cả. Mà cũng phải , cái lạnh của sương đêm là gì chứ , dù có lạnh đến bao nhiêu nó cũng chả bằng trái tim và thâm tâm đã băng lạnh từ lâu của cậu.

Lê thân thể mệt mỏi không còn chút sức sống nào vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, sau một hồi hòan thành tất cả liền cất bước xuống nhà dưới.

Định vào nhà bếp tìm đại thứ gì đó lót dạ qua loa , nhưng chưa đến nơi đã nghe một tràng ân ái từ nhà bếp phát ra, đôi chân đang bước đi bỗng không muốn đi nữa mà đứng khựng lại bên ngoài vách cửa bếp, tim nơi ngực trái cảm giác có chút nhói lên từng hồi. Cậu không biết mình có nên dũng cảm bước vào để một lần nữa rèn cho mình sự vô cảm và sắt đá , và một lần nữa tự tay lấy dao rạch thêm một đường nữa vào ngực trái đang dần rỉ máu của chính mình hay không nữa. Mọi thứ cứ đảo wuanh trong tâm tri , laii một lần nữa cậu lấy lại thần hồn vì những câu nói từ bên trong phát ra.

"Nhất Bác à em chụp hình cho các nhãn hàng và công ty xong cả rồi, anh nói dẽ cho em vào công ty anh làm với anh , vậy anh sắp xếp xong chưa. "

" Gần đây anh bận dự án MV cổ trang nên chưa sắp xếp được . Đợi dự án này xong anh sẽ sắp xếp một chỗ trong công ty để em vào làm cùng anh. Dù gì cả hai làm cùng một công ty sẽ thuận lợi hơn." Vương Nhất Bác lấy tách cafe kế bên vừa cầm lên tay vừa nói.

"Thật vậy sao? Yêu anh chết đi được. Ngoa... moah.." Tôn Cẩn Nhi nghe được lời mình muốn nghe liền mặt vui mừng hơn lễ hội, choàng tay qua cổ mà đặt lên má Vương Nhất Bác một nụ hôn. Vương Nhất Bác cũng rất phối hợp mà mỉm cười xoa đầu cô ta.

"Ăn đi còn đi chơi. Không là trễ đi chơi không được bao nhiêu đâu" Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn xuống đồng hồ trên tay , đã điểm 7h mà vẫn chưa thấy cậu xuống ăn, trong lòng có chút khó chịu.

Tiêu Chiến đứng bên ngòi chứng kiến toàn bộ hành động và lời nói của cả hai người, miệng tự mỉm cười nụ cười chua chát. Không  cần vào trong, chỉ đứng bên ngòai nhìn vào vậy mà cũng chả khác nào tự mình đâm mình . Trách ai được, ai bảo cậu khờ dại yêu hắn làm gì, lại rảnh rỗi chỗ người ta thân mật lại đứng nghe lén. Hậu quả này cũng đáng lắm, không hề sai.

Tâm trạng lại làn nữa giảm đến âm độ, miệng cũng không còn muốn ăn hay uống gì nữa. Tiêu Chiến trở về phòng thay quần áo rồi cầm thanh sáo đến Thính Phong hội. Bây giờ cậu cần yên tĩnh một mình, và điều quan trọng cậu không muốn thấy hai người họ.

Phía nhà bếp Tôn cẩn Nhi vừa ăn xong lại vờ dọn dẹp mà xoay đầu đưa đôi mắt chán ghét , khinh bỉ và có chút đắc ý nhìn đến nơi Tiêu Chiến vừa rời đi. Trên môi kèm theo nụ cười quỷ dị. Người ta nói trực giác của phụ nữ là thứ đáng sợ nhất, đặc biệt là những người có IQ cao và có âm mưu, Tôn Cẩn Nhi chính là một trong số đó. Ngay từ lúc Tiêu Chiến bước vừa đến gần nhà bếp cô ta đã cảm nhận được tiếng bước chân rồi, không ngờ lúc cố tình xoay mặt qua nói chuyện với Nhất Bác lại phát hiện cậu đứng nép ngòai cửa , và rồi một màn kịch nửa thật nửa giả được dựng lên, kết quả đương nhiên cô ta thắng một làn nữa vì làm Tiêu Chiến rời khỏi nhà.

.........

Xong hết mọi việc Vương Nhất Bác như lời hứa đưa Tôn Cẩn Nhi đi chơi ,nào là đi shopping mua đồ, rồi lại đi ăn lẩu, đi khu vui chơi.... cả thế giới xung quanh hai người họ tràng ngập màu hồng phấn hạnh phúc. Nhưng cùng thoief gian ở một địa điểm khác lại là một màu âm u đen tối bao quanh cùng tiếng sáo cô tịch một gốc phòng.

Là cùng một thời gian, cùng trên một thành phố, trên một con đường chỉ là hai địa điểm tồn tại khác nhau lại như hai thế giới hoàn toàn trái ngược. Cứ như hai thái cực mãi mãi đối nghịch.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua

.... Ngày lại qua ngày

Đêm lại qua đêm......

Hai ngày nghĩ của Tiêu Chiến cứ thế trôi qua trong sự nhạt nhẽo. Sáng không có việc gì làm thì đến Thính Phong hội. Đến tối mù lại trở về rồi giấu chính mình trong phòng mà không ra ngoài . Cơm nước chả màng đến , lại chỉ ăn mấy thức ăn vật qua loa bên ngoài. Đêm thức đến 1 - 2h sáng lại chỉ ngủ vài tiếng mà theo thói quen thức lúc 6h . Và hậu quả của những việc đó kèm lúc trước có bệnh lý sẵn trong người sốt lại chưa hết thù thứ hai cậu đến trường chính là như một cái xác sống.

Đôi mắt mông lung mờ nhạt cứ lờ mờ không rõ tiêu cự, đi đứng không cẩn thận lại xém té đến sấp mặt, phía dưới khóe mắt một màu đỏ au, quanh viền mắt còn xuất hiện vết thâm quầng rõ rệt. Gương mặt đẹp bao người say đắm nay lại hốc hác tiều tụy không còn sức sống kèm chút trắng bệch. Thân thể vốn không có bao nhiêu thịt bây giờ lại trông còn gầy hơn xương, bàn tay hiện dàn từng khớp xương và gân xanh. Khiến cho người xung quanh nhìn thấy cũng xót xa muôn phần.

... ...... .....

"Nè .. Tiểu Tán....

A Tán...

Tiêu Tán..

Tiểu Chiến...

A Chiến..

TIÊU CHIẾN " Tân Thanh ngồi đối diện với cậu tức đến muốn nổ tung đầu rồi. Vì cái gì cậu như cái xác không hồn vậy chứ ? Từ lúc vào lớp cũng không nói một câu ai hỏi gì cũng chả đáp , đi đứng còn không nhìn đường mà xém té mấy lần. Bị lôi vào căn tin cũng chả nói câu nào , cơm đến trước mặt cũng chỉ cầm đũa chọt chọt vào đĩa cơm mà không động đến một hạt.. thực làm cô tức chết đi mà.. biết rằng dù không muốn ăn nhiều cũng phải tốt cho bản thân chút chứ.. cậu cứ vậy mãi cô đau lắm, dù cô đã từ bỏ ý định theo đuổi cậu từ lâu nhưng tình cảm và sự quan tâm của cô dành cho cậu vẫn không thay đổi.

"A.. à...gọi tớ .. có .. việc gì không?" Tiêu Chiến thần hồn phiêu lãng bị kéo về đột ngột bởi tiếng gọi và tiếng đập bàn của Tân Thanh , vì quá bất ngờ nên có chút hoảng loạn mà đánh rơi một chiếc đũa ra ngoài bàn ăn, vài hạt cơm cũng theo đó mà rơi rớt trên bàn.

"Cậu sao vậy hả ? Từ sáng đến giờ cậu như người mất hồn vậy đó" Tân Thanh mặt nhăn mày nhó khó chịu mà hỏi.

"Đúng đó, ở nhà lại có chuyện gì không ổn nữa rồi à? Hay ai làm cậu buồn nói đi tớ xử hắn thay cậu " Từ Lam cũng bực đến không kìm chế mà buông đũa nhìn sang Tiêu Chiến đôi mắt hằn rõ sự tức giận mà nói.

"Nếu cậu xem bọn này là bạn có gì cứ nói. Cậu cứ thất thần như vậy mãi bọn tớ không chịu được đâu " Lâm Minh buồn bã lên tiếng.

Nói thì nói vậy chứ tính Tiêu Chiến ai trong nhóm mà không biết , cậu chính là người ngoài mặt vui vẻ bên trong chính là toàn vết nứt thôi. Chuyện buồn hay gì cậu đều giấu trong lòng không nói ra,chuyện vui thì nói đến không biết ngưng nghĩ. Còn nếu chuyện cậu không muốn làm và không muốn nói , có ép chết cậu cũng sẽ không đáp ứng. Nhưng điều bọn họ khó chịu nhất chính là gần đậu tỉ lệ cậu thất thần hầu như còn nhiều hơn cả số lần cậu cười và nói chuyện với họ trong suốt những năm Đại học qua. Và lần này cậu thể hiện cả nỗi buồn từ sâu trong đôi mắt và gương mặt mình rõ rệt chứ không cố gượng cười để che đậy như mọi khi nữa. Điều này làm bọn họ có chít lo lăng cho người này đi.

"À.. tớ không sao.. các cậu không cần lo. Do sắp thi rồi học hơi nhiều ngủ lại ít nên hơi mệt vậy thôi a" Tiêu Chiến trong giọng nói có chút ngập ngừng lúng túng rõ sự che đây, nở nụ cười gượng gạo qua loa như lúc xưa .

"Thật vậy sao ?" Cả ba người kia cùng đồng thanh hỏi.

"Là thật mà. Các cậu lo lắng thái hóa rồi đấy. Sắp vào học rồi ăn mau không lại trễ " nói rồi Tiêu Chiến vội cuối đầu ăn lấy ăn để phần coem của mình. Nhưng ăn chỉ mới 1/3 đã thấy khó chịu trong bụng nên không muốn ăn nữa.

Ba người kia cũng chỉ đáp hờ sự che đậy của cậu bằng cái gật đầu và nụ cười thương hiệu vốn có. Nếu cậu đã không muốn nói thì tốt nhất cũng đừng nên đề cập đến , lỡ chuyện đó liên quan đến người kia lại khiến cậu không vui. Bữa ăn cứ thế trôi qua trong im lặng và ngập ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top