Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 37

Thời gian cứ thế dần trôi thoát đã gần 1 năm Tiêu Chiến rời khỏi Vương gia mà đi theo con đường chính mình vẽ ra sau bao năm bị chôn vùi trong mệt mỏi với bao lo toan cho người kia, nay cậu đã làm được những gì tưởng chừng cậu mãi mãi sẽ không thể chạm đến.

Tuy cuộc sống có chút khó khăn ban đầu bữa đói bữa no , hay những thứ để lót dạ chỉ là một tô  mỳ , một ổ bánh mỳ hay chỉ là 1 tô cháo nhìn vào chỉ thấy nước lã , nhưng đối với cậu lại khá ổn và bình yên. Không còn mệt mỏi lo được lo mất , không phải cứ suy nghĩ xem làm thế nào để người kia không ghét mình..bây giờ không có hắn chả phải cậu rất ổn sao?

Sáng tìm một nơi nào đó tấu sao hay hát dạo để tìm chút đỉnh tiền tiêu vặt , tối lại phụ quán ăn đêm kiếm tiền đóng tiền nhà và chi tiêu ,không những giúp ít mặc kinh tế mà còn thỏa mãn đam mê của cậu. À..tối đến liền ôm bé mèo Kiên Quả cậu nhặt được bên vệ đường lúc đi làm về ,bé rất đáng yêu , có bé làm bạn cậu không còn thấy buồn chán nữa .

/Vương gia/

Nơi căn phòng vắng quen thuộc khi xưa của thiếu niên trên tay cầm huyền sáo ,bóng nam nhân chật vật ngồi bệch dưới sàn nhà lạnh ngắt hơi sương của màn đêm , trên người tràn ngập mùi cồn đến người xung quanh nếu ở đó cũng phải né sang nơi khác  . Xung quanh ngổn ngang các chai rượu loại nặng và những lon bia rỗng ,nhìn hắn không khác nào tên ma men.

Những tháng qua hắn đã nếm đủ thế nào là cảm giác của sự cô đơn và thiếu vắng hơi ấm và hình ảnh của người mình tâm niệm.

Khoảng thời gian một , hai tháng đầu cậu bỏ đi hắn cũng chỉ nghĩ như lúc trước là cậu giận hắn nên không muốn nhìn mặt hắn nữa nên ở nhà bạn để tránh gặp mặt nhau. Nhưng đến khi nhận thấy đã hơn tháng , bóng dáng cậu lại không có trong căn nhà lạnh này hắn mới bần thật và chấp nhận sự thật rằng cậu đã đi thực sự rồi.

Cậu rời bỏ hắn trong thầm lặng , cả một tờ thư từ biệt cậu cũng không buồn để lại , vật kỉ niệm cậu mang đi tất không lưu lại cho hắn một mảnh kí ức.

Căn phòng cậu bây giờ sao trống vắng , mùi hương và hơi thở ấm áp của cần đã dần phai nhò theo thời gian, hắn... không muốn như vậy  .

Hắn không phải không để tâm đến cậu , chỉ là hắn không dám đối mặt với đoạn tình cảm ấy và hơn hết là hắn phủ nhận tình cảm mà Tiêu Chiến giành cho mình.

Hắn cũng có vướng bận , hắn mang nợ Tôn Cẩn Nhi . Năm xưa vì buồn chán bởi cái chết của ông Vương , hắn sáng thì làm việc chiều thì đến quán bar, uống đến trời không nhìn thấy rõ , đến nỗi gây sự luôn với người . Đến mức đánh nhau , nếu hôm đó không phải Tôn Cẩn Nhi đến đỡ chai rượu cho hắn thì có lẻ hắn hôm nay không được lành lặn mà sống trên thế gian này.

Là hắn mang nợ cô ta , hơn nữa lýc tỉnh táo khi nhìn cô ta trong bệnh viện hắn chợt thấy gương mặt cô ta có điểm rất quen , nhưng chính hắn cũng không biết là quen ở chỗ nào , đến bây giờ thiếu bóng dáng kia , chạm mặt cô ta hắn mới để ý , thì ra là do đôi mắt cô ta giống Tiêu Chiến - người trong tâm hắn bấy lâu mà hắn luôn phủ nhận.

Những lúc Tiêu Chiến bị Cẩn Nhi nói là làm hại cô ta đủ chuyện , hắn nghi hoặc trong lòng có phải hay không do cậu ghen với cô ta nên mới làm vậy, hoặc Cẩn Nhi có mục đích nào đó mà tự làm hại mình rồi vu oan cho cậu , nhưng hắn không nghĩ nhiều chuyện đến vậy , hắn chỉ biết hắn cần bảo vệ Tôn Cẩn Nhi , hắn không muốn cô ta bị thương , và hắn nghĩ... hắn động lòng với cô ta.

Nhưng rồi thì sao ? Tình cảm ấy chỉ là thoáng chốc mơ hồ của kẻ ngu ngốc về mặt tình cảm , chỉ nghĩ xúc cảm nhất thời mà cho đó là yêu, mà không biết chính bản thân hắn thực sự đi càng lúc càng sâu và con đường lệch hướng. Để rồi giờ đây đánh mất thứ quan trọng nhất mà kiếp này Thiên Lão đã sắp đặt cho hắn.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại , hắn không phải quá vô tâm , hắn chính là luôn âm thầm quan tâm người kia trong thầm lặng.

Những lúc thấy cậu bị thương hay mệt mỏi về việc thấy hành động ân ái của hắn và Cẩn Nhi , Vương Nhất Bác hắn biết chứ , biết rõ cậu đau ra sao . Nên những đêm xác định cậu ngủ sâu rồi , nhẹ nhàng từng bước mà đến phòng cậu ngắm nhìn gương mặt mệt mỏi xanh xao , tâm hắn cũng đau cũng nhói . Chỉ là hắn không biết nó là như thế nài lại như vậy và phủ nhận hắn , và chỉ là cái tôi trong hắn quá lớn nên không nói rõ những lời mình muốn nói.

Những ngày qua hắn như kẻ điên dại , làm việc luôn trễ nãy thất thần , đến ăn uống cũng rất lười .

Tôn Cẩn Nhi cứ tìm cách tiếp cận hắn nhưng cũng chỉ chán nản đi đến nơi khác cách xa hắn ra , vì cô sợ chính mình sẽ bị đóng băng khi ở cạnh hắn quá lâu.

Ban ngày hắn ở công ty , đến chiều đến bar vùi mình trong cơn men cay nồng , đến tối về rồi lại đến phòng cậu ngồi đó tiếp tục cơn say . Hắn nhớ cậu lắm... là hắn sai rồi... là hắn ngu ngốc không nhận ra tình cảm của chính mình mà luôn làm tổn thương cậu... là hắn vô tâm luôn làm cậu đau...

Mọi thứ về Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác luôn giữ thật tốt, cả căn phòng này Tôn Cẩn Nhi cung không được phép vào chỉ trừ hắn và người lau dọn. Mọi thứ vật dụng xung quanh hắn cũng không đổi chỗ , vì hắn tin ... sẽ có một ngày hắn sẽ tìm ra cậu và mang cậu quay về trói chặt bên mình..

Bóng đềm tĩnh mịch dần lên cao, bao lấy thân ảnh nam nhân tay cầm điện thoại , đôi mắt ngắm nhìn dán chặt vào bóng thiếu niên nụ cười tươi như ánh nắng đang tưới hoa trong điện thoại. Tâm nam nhân khẽ nhói. Một tay ôm chặt ngực trái.

"A Tán em đâu rồi. ... mau về với anh đi... anh sai rồi.. xin lỗi em "

Đoạn tình dang dở tơ hồng đứt.

Là người đoạn tuyệt trách tâm ai.

P/s: ra nhanh trong ngày nên hơi ít nha. Mọi người thông cảm.

À vấn đề bấy lâu mọi người hỏi mình khi nào ngược Bác . Dạ vâng bắt đầu đây.

Còn HE hay SE.. mình khẳng định là SE.

Vì vào học rồi nên truyện sẽ ra rất chậm và lâu. Xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top