Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

/tại quán bar/

Tiếng nhạc rền vang ầm ĩ va vào bốn bức tường đầy màu sắc , từng ánh đèn pha màu sắc lấp lánh rọi vào màn đêm bao quanh, mùi rượu bia nồng nặc phả vào mũi làm người khác cảm thấy choáng váng quay cuồng.

Nhưng đối với những cô cậu độ tuổi thanh xuân nổi loạn thì nó lại hấp dẫn đến lạ thường. Bọn họ như con thiêu thân lao vào ngọn lửa hoan ái cuồng nhiệt vô định, bỏ mặc dòng xoáy thời gian đang tuông chảy mãi không ngừng nghĩ.

Một khi đã bước chân vào bar, họ như tách biệt bản thân với sự hối hả bận rộn của xã hội ngoài kia, họ chỉ việc thả lõng tâm trạng đến mức tối đa , cho vào cơ thể những thứ chất lỏng cay nồng , hò hét , đùa vui , nhảy nhót theo từng nhịp mê loạn của cơn say do rượu mang lại và hân hoan theo tiếng nhạc .

Họ mặc kệ chính mình đã đủ tuổi để làm những đều đó hay chưa , mặc kệ việc bên ngoài ra sao , mặc kệ trách nhiệm họ cần phải gánh và việc họ cần phải làm. Mọi thứ với họ như đã hóa hư vô.

Bar đối với nhưng cô cậu thanh xuân này như thiên đường của cuộc sống , nó giúp họ quên đi buồn phiền trong cuộc sống , xóa đi sự cô đơn bằng hương men , và cũng là nơi để họ trút hết những tâm sự nơi cõi lòng.

Tại một gốc ít người để ý đến nơi quán , nhóm 5 - 6 thiếu niên bên mình ôm nữ nhân ăn mặc như thiếu vải bên cạnh trò chuyện nâng ly.

" Này , Vương đại thiếu gia hôm nay sao vậy ? Là ai đã chọc giận ngài rồi ?" Lục Ninh khoác tay qua vai Vương Nhất Bác gương mặt như đòi nợ không được mà liên tiếp uống bia.

" Buông tay ra đi . Phiền quá." Hắn mặt nhăn mày nhó không thương tiếc phủi tay Lục Ninh ra khỏi cơ thể mình. Hắn chính là ghét sự đụng chạm không cần thiết.

" Hôm nay mày sao vậy , ông già mày lại cấm mày cái gì nữa à ? " Lục Ninh vừa rót bia cho hắn vừa hỏi. Mọi hôm hắn đến đây   không hát thì chính là nhảy đến điên loạn. Hôm nay lại im lặng đến đáng sợ, gương mặt đanh lại, đôi mày chau lại như muốn dính chặt vào nhau. Không khí hắc ám bao quanh hắn tỏa ra hàn khí như Nam cực xa xôi , làm cho người ta không dám lại gần

" Không cấm gì cả , chỉ là già quá rảnh rỗi sinh nông nổi" Vương Nhất Bác đã ngà ngà say giọng cũng đục xuống hẳn đi.

" Sao vậy ? Kể nghe thử xem " Tần Dạ này giờ say mê trong hương bia , tiếng nhạc cùng mỹ nhân bên mình cũng tò mò quay sang hỏi Vương Nhất Bác.

" Cha tao ấy à , đương không nhặt về một đứa nhóc . Bị mù , vừa yếu đuối vừa phiền phức " Vương Nhất Bác giọng tỏ vẻ ghét bỏ mà nói.

" Wow, có em đỡ buồn rồi còn than vãn cái gì ? Tao đây muốn có em mà không được này . Suốt ngày cứ học rồi đi chơi cùng bọn bây, về nhà là thấy chán."  Thường Hạo muộn phiền than vãn với Vương Nhất Bác.

" Hừm ... nó bị mù thì tốt cái nỗi gì. Quan trọng cha tao còn đối nó tốt hơn tao. Rốt cuộc tao là con ruột ổng hay nó là con ruột ổng . ? Tức chết tao rồi " nói rồi hắn tu một hơi hết luôn nữa ly bia lạnh.

" Oh. Vậy là em trai hay gái vậy . Đẹp không ? " Thường Hạo hào hứng mà hỏi hắn .

" Là một thằng nhóc, xấu xí vô cùng , lại yếu đuối, nhìn liền không thấy vừa mắt. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top