Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên ngoại

Màn trời về đêm Bắc Kinh khi Đông Chí mang không khí giá rét tựa trời Bắc xa xôi , khắp nơi phủ lớp băng dày trắng xóa không thấy tầm nhìn.

Vài ánh đèn đường màu vàng nhạt rọi xuống mặt đất phủ đầy tuyết trắng , xung quanh chỉ lát đát vài người tay chân run run đi ngang qua đây , khung cảnh có chút cô tịch làm người đi trên tuyến lộ ấy không thoát khỏi sự cô đơn bủa vây.

Bên lề đường , có bóng thiếu niên lạc bước trong đêm , trên thân chỉ khoác mỗi chiếc áo khoác da bao bọc sơ mi trắng bên trong cùng quần tây đen , nhìn qua khá phông phanh không có khả năng giữ ấm. Ấy vậy mà thiếu niên ấy vẫn thẫn thờ bước đi như vậy , đôi mắt vô hồn nhìn về hướng xa xăm , như tìm kiếm một thứ gì đó quá đỗi mông lung , một thứ gì đó không bao giờ trở lại.

Bước dần rồi cũng đến quán lẩu khi xưa cả hai vẫn hay đến , vì là đầu đông tiết trời se se lạnh , quán lẩu vì thế khá đông khách ghé vào tìm mỹ thực ngon lại làm ấm cơ thế đang lạnh cống.

Mở cửa bước vào quan , không gian xung quanh vẫn không có gì thay đổi . Vẫn là chặt nít chỗ ngồi , vẫn là mùi hương thơm nồng ấm áp của nồi lẩu , vẫn là tiếng xì xào trò chuyện xung quanh,... tất cả mọi thứ vẫn như vậy hai năm trước không một chút thay đổi , đổi chỉ là lần này cậu đến không phải hai người , mà chỉ có một mình chính cậu bước vào đây.

Bước đến vị trí gốc bàn quen thuộc , kí ức khi xưa lại như một thước phim đặt sẵn ùa về trong tâm trí cậu.

Là hình ảnh khi xưa anh và cậu cùng ngồi đây kể chuyện đời , cùng cười nói vui vẻ không màng thế gian. Là cái nắm tay đầy hơi ấm xóa đi giá lạnh của đông chí , là lời tỏ tình của anh giành cho cậu.

/Hai năm trước /

"Nhất Bác à trời lạnh như vậy ... em đột nhiên muốn ăn lẩu a. Hay mình đi ăn đi"

"Được. Em muốn ăn ở đâu"

" Quán cũ "

"Hảo. Theo em tất"

"Nhất Bác là tốt nhất rồi"

Cậu cười khóe mắt cong hình trăng khuyết hướng Vương Nhất Bác bật ngón tay cái ra dấu like.

Cả hai bước vào quán ăn thường đến , gọi một phần lẩu uyên ương. Vương Nhất Bác không rõ vì sao cậu lại gọi vậy. Rõ  từng nói qua thích ăn lẩu cay , nay lại gọi ra lẩu uyên ương khiến hắn không khỏi có ngàn dấu chấm hỏi trong đầu.

"Em vì sao lại gọi lẩu uyên ương? Không phải thích ăn lẩu cay sao?"

"Nhất Bác không ăn được cay mà đúng không? Gọi lẩu cay thì anh ăn thế nào được. Với lại em cũng muốn thử đổi khẩu vị mà , ăn mãi một món ngán lắm"

Tiêu Chiến hướng hắn cười tươi , nụ cười đẹp nhất kể từ lúc cậu quen anh năm hai Đại học . Trong lòng cũng vì vậy mà trỗi lên một cổ ấm áp.

Lẩu được dọn ra , ăn cũng xong cả rồi.

Tiêu Chiến đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc ngồi ngay ngắn như sắp có việc gì đó hệ trọng , hai tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch.

"Tiêu lão sư à anh đừng làm vẻ mặt nghiêm túc như vậy được không ? Em thực sự rất sợ đó. Có việc gì quan trọng lắm sao?"

"Anh... anh..."

"Sao a? Ca anh không nói em về trước bỏ anh về một mình nhá "

"Nè.. em lại bất nạt anh. Em có coi anh là đàn anh của em không vậy?"

"Có ... có...haha...thôi được rồi không đùa anh nữa. Có chuyện gì mau nói đi a"

"Anh...anh... anh muốn hỏi...em...có tình cảm gì với anh không ?" Nói đến đây Tiêu Chiến cúi thật thấp đầu mình xuống che đi biểu cảm xấu hổ trên gương mặt. Giọng nói cũng ép chế lại để người khác không nghe. Nhưng kì thật quán cũng tan khách dần rồi, cũng chẳng còn bao nhiêu người , đều cách xa bọn họ mấy bàn nên có nói âm lượng bình thường thì họ cũng chả nghe rõ. Đơn giản vì họ còn bận tâm sự chuyện của mình , hơi đâu để tâm đến chuyện người khác.

"Ý anh là....?!"

"A... không gì .. em xem như anh chưa nói gì đi..."

"Em nghe tất cả. Em không bỏ qua từ nào anh vừa nói đâu.

Chiến ca. Em rất thích anh. Rất yêu anh. Yêu anh từ lúc còn là đàn anh trong trường lúc còn học Đại học. Ngay từ lần đầu gặp anh ở thư viện em đã rất thích anh rồi. Nhưng thời gian em không có nhiều , lúc đó lại không cùng anh tiếp xúc quá thân mật , vì sợ ảnh hưởng đến thành tích và cả danh dự anh nữa. Em luôn đứng phía sau dõi theo đến sau này khi anh băng vết thương cho em ở phòng y tế , em đã xác định đời này em sẽ không bao giờ buông tay anh.

Em tìm mọi cách tiếp cận anh , chỉ vì muốn ở gần anh thêm chút nữa.

Đến bây giờ em vẫn rất thích anh.

Em không nói ra vì sợ anh không hề có cảm tình gì với em, mà chỉ xem như quan hệ giữa đàn anh và đàn em thuở ấy nên giữ im lặng đến tận hôm nay.

Em rất sợ... khi nói ra rồi... sẽ không còn cơ hội làm bạn với anh nữa.

Em chỉ nói một lần nữa thôi anh nghe thật kĩ nhá.

Em thích anh. Cả đời này sẽ bám theo anh không buông. Nên anh đừng mong thoát khỏi em.

Em chính là thứ phiền phức khó giải mà anh từng nói năm ấy đấy"

Vương Nhất Bác đôi mắt thâm tình nhìn anh bày tỏ cả một tràng dài. Đôi mắt cũng không ngăn được nước mắt hạnh phúc trào ra khỏi tuyến lệ.

Là lần đầu Nhất Bác vì anh mà bày tỏ như vậy.

Cũng là lần đầu anh nghe Nhất Bác nói nhiều như vậy.

Cũng là lần cuối cả hai ngồi chung với nhau tại một chỗ.

Ngày ấy anh sau khi nghe lời bày tỏ của cậu liền không màng cái gì hình tượng ôm thật chặt không cho cậu thoát ra , nước mắt hạnh phúc che giấu sau nụ cười bấy lâu cũng thoải mái tuôn chảy.

Cả hai dọn về sống chung hơn 1 năm. Mọi thứ rất ổn đến khi một ngày đông chí như mọi năm , mọi thứ bất chợt kết thúc vội vã khiến người khác không kịp trở tay.

Cậu theo thói quen anh tập muốn ăn lẩu mỗi khi đông đến , do cậu ở công ty gần đó nên đến trước đợi anh , anh từ nhà soạn đồ đến quán tầm khoảng 20 phút đi xe.

Trời tuyết phủ khắp lối đi che cả tầm nhìn của người lái , tuyết năm ấy nhiều hơn mọi năm rất nhiều, nên càng khó di chuyển hơn. Chiếc xa đâm vào cột điện bên đường mà lật ngửa , vì không thoát ra ra kịp nên chiếc xa bốc cháy . Đến khi cứu người ra được thì cả hai đã vì nghẹt khí mà tử vong trước đó.

Nhất Bác không hay biết sự tình thản nhiên ngồi đợi ở quán, đến khi nhận được cuộc gọi báo nhận xác thần hồn cậu như điên loạn không màng đến áo khoác mà chỉ mặc độc sơ mi trắng lao ra ngoài đường mà chạy vội.

Đến nơi đôi chân cậu không còn đứng vững nữa, khụy xuống đập vào nền đất cứng phủ đầy tuyết lạnh , hai tay đỏ au cố dùng lực bò đến ôm thi thể người ấy vào lòng mong dùng chút hơi ấm của mình làm tan đi giá lạnh.

Cậu khóc đến đôi mắt khô ran hiện lên tơ máu , cổ họng cũng kêu tên người ấy đến khàn giọng nhưng không nghe thấy một tiếng trả lời.

Khi ấy Nhất Bác thực sự buông bỏ rồi không kêu nổi nữa.

Anh ấy thực sự đã không còn tại dương thế mà đã đến một nơi xa xăm nào đó.

Anh đi trong thinh lặng bỏ lại cậu cô đơn giữa mùa đông cô đơn trên tuyến lộ Bắc Kinh đầy tuyết phủ.

Hôm ấy một màu thê lương nhuộm cả tuyến lộ trắng.

'  Tuyết đông Bắc Kinh trắng nhòa
Nam nhân bật khóc vỡ òa đớn đau
Tình nồng lại nỡ lìa nhau
Ông Tơ cắt đứt tơ hồng trời ban
Ta mang tâm này trao cho người ấy
Đến Hoàng Tuyền còn thấy được nhau'

/quay lại hiện tại/

Vương Nhất Bác gọi ra phần lẩu giành cho hai người ăn khiến chủ bếp không khỏi kinh ngạc. Cậu cũng chả để ý đến điều này. Vốn suất cho một người ăn đôi khi cậu ăn còn không hết , nay gọi  suất cho hai người cũng là vì có chút lí do. Lí do chỉ là... hôm nay là ngày giỗ của người kia.

Cậu muốn lưu lại chút kí ức và sở thích nhỏ của người kia để lại. Cho lòng bớt trống vắng và cô đơn buổi đông về.

Quen nhau gặp nhau được là do duyên thiên định , xa nhau cũng là số mệnh không thể cưỡng cầu. Anh và cậu chính thức vỏn vẹn chỉ hơn 1 năm nhưng cũng đủ làm cậu vương mang cả một đời. Anh đi rồi , nhưng hình bóng anh vẫn không hề phai trong tâm trí người thiếu niên ấy.

Kiếp này khép lại. Hẹn kiếp sau sẽ cùng anh tái ngộ.

_________________

Trời đang lạnh. Tâm tình lại không ổn. Nên đọc đỡ phiên ngoại ày nha. Mùa đông rất hợp với thời tiết bây giờ 😂 ưm... có hơi ngược xíu hui. Rãnh sẽ có phiên ngoại nữa. Là ngọt a. 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top