Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Câu chuyện đi event...

Lén la lén lút nguyên một buổi sáng, tôi hỏi thì cô ấy không thèm trả lời. Rốt cuộc là có chuyện gì?

" An, em ngồi xuống cho tôi xem nào!"

Tôi mất kiên nhẫn khi nhìn cô ấy cứ đi đi lại lại trước bàn gương. Có chuyện gì xảy ra sao?

" An.."

" Em phải đi rồi. Có gì tối rồi chúng ta nói !"

Hớt ha hớt hải lao ra khỏi nhà khi đồng hồ chỉ 11 giờ. Rốt cuộc là có chuyện gì?

Tinh~

Tiếng chuông điện thoại đã đưa tôi ra khỏi những câu hỏi không đầu không đuôi ấy. Là Chu tỷ.

" Chị, em nghe."

" Kế Dương, em chuẩn bị đi nhé, trong ngày mai em có lịch qua Thái Lan đấy! "

Giọng của Chu tỷ cứ trầm trầm vang lên trong đầu tôi. Quả thực mai tôi có một chuyến đi đến Thái Lan để chuẩn bị cho lịch tổng duyệt của buổi Fan meeting nhưng trong lòng lại không thể nào an tâm với con mèo nhỏ này.

" Kế Dương, em còn ở đấy chứ? "

Giọng Chu tỷ lại lần nữa vang lên.

" Em sẽ chuẩn bị thật tốt, chị yên tâm."

Nói rồi tôi cúp máy rồi nằm dài trên giường. Mèo nhỏ, em đi mà quên nấu cơm cho tôi rồi!

[02.15_chiều]

Tôi như có cảm giác bị bỏ rơi vậy. Nếu là bình thường thì ngày nghỉ của tôi hoặc là bị con mèo nhỏ kia làm rối loạn lên, hoặc là nếu nó bị ép lên trường thì tôi sẽ có một ngày ở nhà ngủ nghỉ bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên, hôm nay như thể ngoại lệ.

Con mèo nhỏ kia đã rời khỏi nhà được bốn tiếng đồng hồ, không thèm gọi điện hỏi han tôi đã ăn uống chưa nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì?

Tinh toong~

Suy nghĩ của tôi lại một lần nữa bị tiếng động làm cho ngắt quãng. Uể oải đi lại mở cửa... Ồ, ngạc nhiên thật đấy !

" Các anh nay được rảnh rỗi sao? "

Tôi đứng nép người để Vương Hạo Hiên và Lý Bạc Văn đi vào.

Đây là hai bạn diễn đã cùng hợp tác trong một bộ phim cùng với tôi vào hai năm trước. Dù đã lâu như vậy nhưng tình cảm anh em trong chúng tôi lại vô cùng khăng khít như thể người một nhà vậy.

" Tụi anh nghe Chu tỷ nói nay em được nghỉ, sợ em buồn chán nên tới thăm đấy! "

Lý Bạc Văn vừa lôi trong túi ra một đống đồ ăn, vừa nói với giọng điệu như thể vừa làm được việc lớn vậy.

" Anh thôi đi, còn không phải em nói là An An đi vắng nên anh mới lao đến sao?"

Vương Hạo Hiên ngồi xuống ghế liền lôi máy điện thoại ra chơi game, không quên "vạch trần" Lý Bạc Văn.

Tôi thì lại cứ ngơ ngơ đứng nhìn hai người họ cãi qua cãi lại. Trong lòng lại nhớ đến hậu trường phim của hai năm trước, chúng tôi cũng rất hay tranh luận như này.

Mặc dù tôi cùng Lý Bạc Văn có vẻ là hay gặp nhau trong các show cùng với Trần Tình Thiếu Niên, và tôi cùng với Hạo Hiên trong tháng vừa rồi cũng đã cùng đến buổi đóng máy trong bộ phim sắp tới nhưng quả thực là teams chúng tôi được đầy đủ như vậy rất hiếm.

" Được rồi, hai anh ngưng lại đi. Bạc Văn, sao An An đi anh mới dám đến? "

Lý Bạc Văn chần chừ trước câu hỏi của tôi. Rồi con mèo nhỏ nhà tôi gây họa gì bên ngoài mà tôi không biết sao?

Không thấy Bạc Văn lên tiếng đáp lại, Hạo Hiên liền anh dũng trả lời hộ.

" Anh Văn là vẫn không chấp nhận em có người yêu trước anh ấy đấy!'

" VƯƠNG HẠO HIÊN!!"

À vâng, trước mặt tôi hiện giờ chính là cảnh kẻ đuổi người chạy náo loạn hết căn phòng.

Nhà này là do mèo nhỏ dọn cho gọn gàng đấy. Không có em ấy thì tôi cũng không biết dọn ra sao đâu ...

" Hai anh đừng đánh nữa. Qua đây cùng nói cho em nghe đi . "

Vậy mới chịu ngưng. Rồi cả hai từ từ ngồi lại bàn. Vừa ăn vừa bàn chuyện.

" Thật ra không phải anh không thích An An, chỉ là anh ngại tiếp xúc với một con nhóc với bước vào đại học thôi."

Bạc Văn vừa uống trà vừa kể nguyên do vì sao vắng mèo nhỏ mới dám đến nhà. Chẳng phải anh ấy cũng đã từng đóng với mấy cô nhóc mới chập chững vào đại học hay sao?

" Em thấy có gì là ngại. An An cũng rất dễ gần. Ở ngoài thì giữ khoảng cách nhất định bên trong thì vui vẻ hòa đồng. "

Hạo Hiên vừa ăn vừa nói. Điệu bộ này của anh ấy cũng chỉ là duy chúng tôi mới thấy được. Là do thân thiết nên mới có thể dễ dàng tiếp xúc, thoải mái phơi bày bộ dáng khó coi của mình cho đối phương.

" Anh cũng đâu nói An An khó gần..."

Tôi ngồi bên cạnh nghe hai con người lớn nhỏ tranh luận về con mèo mà chỉ hận không thể lôi đầu nó về nhà để chứng kiến.

" Mà Hạo Hiên, sao anh biết An An không có nhà? "

Tôi lúc này đây mới có thể chen vào giữa cuộc đối thoại của hai người.

Quả thực nghĩ vẫn lạ, con mèo nhỏ ra ngoài đến tôi dò hỏi còn không biết là đi đâu vậy là Vương Hạo Hiên vừa tới liền biết không có nhà nên mới dẫn Lý Bạc Văn đến.

" Có gì khó sao? Còn không phải trên siêu thoại của em đang có nhóm tổ chức một buổi offline với tên gọi EVENT SINH NHẬT SONGJIYANG hả ? "

Anh vừa nói vừa mở điện thoại đưa ra trước mặt tôi.

" Đây này, anh còn thấy trong số người tham gia có tên An An nên mới nghĩ con bé cũng ở đó. "

À, ra là vậy. Hèn gì tôi bị bỏ rơi.

Và thế là tôi cùng Hạo Hiên và Bạc Văn trò chuyện huyên náo hết nửa buổi chiều.

Giữa cuộc trò chuyện còn có thêm Trần Trác Tuyền bạn diễn cùng teams và Lam Chi bạn diễn gần đây nhất của tôi và Hạo Hiên. Hiện hai người này đang là cùng hợp tác trong một bộ phim.

Đến gần 18 giờ thì cả đám tan, ai về nhà nấy trong tình trạng từ trên xuống dưới kín mít. Còn tôi thì nằm nhà chờ mèo nhỏ về.

" An, tôi đói."

Tôi chán nản gửi một đoạn tin thoại đếm cho cô ấy.

Làm gì mà đến giờ chưa về thế không biết. Đói chết mất.

...

[08.15_Tối]

" Em về rồi đây. Kế Dương, anh đâu rồi?"

Tôi mập mờ nghe thấy giọng mèo nhỏ. Cuối cùng cũng chịu mò về rồi đấy à?

Tôi nghe thấy tiếng bước chân đi lại ở bên ngoài phòng ngủ. Đang chuận bị nấu cơm sao? Đã là giờ nào rồi?

Vốn định ngồi dậy đi ra ngoài xem nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng cửa mở tôi lại nằm liền xuống và vờ như đang ngủ.

" Kế Dương... "

Cô ấy nhẹ tiếng gọi bên tai tôi.

" Anh ngủ rồi sao? "

Lần này còn cả gan lấy tay chọt lên má tôi nữa.

" Vậy ngủ ngon. "

Cô ấy khẽ hôn lên chán tôi một cái rồi quay đi. Tôi liền nắm lấy tay cô ấy kéo lại vô tư ôm. Dám bỏ tôi một mình cả ngày trời, giờ cũng muốn bỏ tôi nữa sao?

" A, anh chưa ngủ? "

" Tôi đói, không ngủ được. "

Tôi nghe tiếng cô ấy phì cười rồi nhanh chóng quay người lại ôm lấy tôi, tay cũng vô lưng tôi xoa đều đều.

" Được rồi, thả em ra em đi nấu đồ ăn. Còn nữa, em chưa tắm đâu. "

" Mai thì tắm, tôi tắm giúp em."

" Vớ vẩn !"

Cô ấy cấu nhẹ vào lưng tôi. Đau thật đấy. Con mèo này cũng có ngày biết cắn người rồi a.

" Có sao, giờ ngủ đi."

" Chẳng phải anh nói đói sao? "

" Hết đói rồi. "

Cứ thế rồi chúng tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay. Thực ra mèo nhỏ nhà tôi cũng lớn hơn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top