Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chuẩn bị đón năm mới.

Lần đầu đến quê hương của bạn gái sẽ là cảm giác như thế nào?

Hôm nay là 29 , và chúng tôi đang trên đường trở về nhà ... "mẹ vợ". Gọi vậy có lẽ là vẫn đúng đi, nhưng vẫn nên gọi trong lòng thôi. Da mặt mèo con của tôi khá là mỏng mà.

Trong cả quá trình đi thì mèo con của tôi ngủ suốt. Một phần là do cô ấy say xe, đi cái gì cũng say, trừ đi bộ ra. Một phần chắc là do đêm qua thức khuya chơi game, đến sáng nay dậy còn cuống hết cả lên vì muộn nữa mà.

Xuống đến sân bay thì trời cũng đã tối rồi. Chúng tôi hoàn thành xong một số thủ tục rồi bắt taxi đi về nhà.

Lần đầu ăn tết nhà bạn gái sẽ là cảm giác thế nào?

Trong lòng tôi bắt đầu có chút hồi hộp. Chỉ sợ ba mẹ cô ấy là một người khó tính, có cái nhìn không mấy thiện cảm dành cho tôi.

" Anh yên tâm đi. Ba mẹ em dễ lắm luôn ấy. Chỉ cần anh ngoan thì sẽ có kẹo nha. Nhưng nên họ làm khó anh thật thì anh phải nói em đó. Em đứng ra giúp anh. "

Cô ấy nắm chặt lấy tay tôi, tựa đầu vào vai tôi rồi tiếp tục ngủ.

Tôi đưa tay lên xoa đầu cô ấy. Tiểu An nhà tôi, con mèo nhà tôi bao giờ cũng là chỗ ấm áp nhất.

Chiếc xe dừng lại trước một chung cư cũng không lớn lắm, chúng tôi đem hành lí xuống và đi vào. Đứng trước nhà của bạn gái, tim tôi đập mạnh lạ thường. Ấy khoan, lúc tỏ tình nó đâu đập mạnh thế này nhỉ?

Nào Tống Kế Dương, phải thật bình tĩnh, làm vẻ mặt tự nhiên lên nào!

" Dạ. Bọn con đến nơi rồi. Vâng ạ, vậy mai chúng con sẽ về đó. Dạ, vâng ạ. Con chào mẹ. "

" Kế Dương, nay chỉ có chúng ta thôi. Mai em đưa anh về quê nội, năm nay nhà em đón Tết cùng ông bà! "

Tiểu An ngồi sắp xếp đồ dùng cá nhân ra bên ngoài, tôi cũng đi vào bếp tìm thử xem còn gì để nấu không. Đi cả ngày trời cô ấy chắc cũng mệt mỏi lắm rồi, trong cả chuyến đi lại chỉ ăn mỗi bánh mì với sữa vì sợ sẽ nôn.

" Còn mỗi mì thôi à anh? "

Tôi vừa đem được mấy gói mì ra đặt lên bàn bếp thì cô ấy đi vào.

" Giờ này mà ra siêu thị thì chắc không còn kịp rồi... "

" Không sao, anh nấu mì cho em."

Tôi, Tống-một-kẻ-không-biết-nấu-ăn- Kế Dương sau khi làm được hai bát mì trứng liền đem ra cho bạn gái thưởng thức. Cũng may làm không đến nỗi khó ăn. Sau này tôi sẽ phải chăm học nấu ăn hơn để khi tình huống tương tự xảy ra tôi sẽ biết làm vài món nữa.

Sau khi ăn xong thì chúng tôi vẫn sinh hoạt như thường ngày. Dọn dẹp vài thứ rồi cùng lên giường ngủ.

Tôi đã từng thấy phòng riêng của Tiểu An nhưng là ở bên kia. Nó không được rộng, tường sơn màu hồng nhạt và xung quanh treo đầy ảnh của tôi. Ở bên này cũng không khác là bao, cũng tường hồng, xung quanh vẫn treo đầy hình tôi nhưng có một chỗ ở góc bàn học là hình thời trung học của cô ấy. Cô gái tóc ngắn trong tà áo dài đang ngồi giữa lớp học, ánh mắt hồn nhiên, nụ cười vui vẻ, trên tay là tờ giấy ghi chú tâm nguyện.

" Kế Dương, em buồn ngủ rồi."

Tôi quay ra nhìn thấy con mèo nhỏ đã cuộn chăn từ lúc nào cũng tắt đèn đi ngủ. Ngày mai là không những gặp ba mẹ vợ mà còn là họ hàng bên nội nhà vợ luôn. Chết thật, chưa chuẩn bị gì thì làm sao?

Cái vì đến thì nó cũng sẽ đến thôi. Sáng hôm sau dậy, chúng tôi cùng chỉnh trang lại và bắt đầu chuyến đi về quê ăn Tết.

" Kế Dương, tai nghe của em đâu rồi nhỉ? "

Tôi đưa tai nghe sang : " Dùng tạm của anh đi. "

" Kế Dương, kem dưỡng của em đâu rồi? Hồi sáng bỏ vào không? "

Tôi mở túi đồ ra : " Đây rồi. Hồi sáng em bôi rồi nên giờ đừng bôi nữa. Dùng nhiều cũng không tốt. "

" Kế Dương, lát dừng lại ở một siêu thị nhỏ nhé, em mua ít đồ nữa. "

Tôi đáp : " Ừ, anh đi với em. "

" Kế Dương, anh muốn mặc cổ phục Việt không? "

Tôi nghe xong liền quay ngay sang nhìn cô ấy, gật đầu. Cổ phục Việt à, không phải lần đầu tiên nghe qua nhưng cũng mới chỉ là xem trên hình ảnh. Rất muốn được mặc thử.

" Haha, được. Hôm nào chúng ta cùng mặc đi. Em cũng muốn mặc. "

Sau hơn hai giờ đồng hồ thì chúng tôi cũng về đến nhà nội của Tiểu An.
Lạ thật nhỉ, trước nay tôi đã không nghĩ đến ở vùng này có họ Vương nhưng nghe cô ấy nói là nhàm là từ trong Nam chuyển ra Bắc sinh sống. Thế thì vấn đề dễ hiểu hơn rồi.

Xe không thể vào đến trong làng nên chúng tôi đành đi bộ một đoạn để vào nhà. Đi được lúc thì tôi mới chợt ngớ người ra. Chết thật, sao lại quên mất chuyện quan trọng này cơ chứ.

" Kế Dương? "

" Dương!! Anh sao đấy? "

Tôi phát mất mấy phút để sắp xếp từ ngữ sao cho tốt mới có thể nói thành lời.

" An, anh không thạo tiếng việt. "

Đúng thế đấy, tôi không thạo tiếng việt. Tiếng anh dễ như thế mà tôi còn dở chứ đừng nói là khó như tiếng việt. Đúng là tôi đã có một thời gian được Tiểu An dạy cho một số từ ngữ thông dụng, nhưng chung quy là vẫn không thể nhớ được.

Trong khi tôi còn đang lo lắng thì cô ấy chỉ đứng đó cười. Cười chán rồi thì kéo tay tôi tiếp tục đi.

" Anh lo gì, ba mẹ em biết mà. Vẫn còn có em ở đây. Em phiên dịch cho anh. Nhớ trả lương là được! "

Và thế là hành trình đi đến gặp nhà vợ của tôi sắp đến hồi kết rồi. Tiếp theo sau đó chỉ còn là quá trình sống chung với nhà vợ thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top