Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sinh nhật

[ Đồng Thoại Trấn Tống Kế Dương ]

Đã định là lượn qua weibo xem một chút, ai mà ngờ được tôi sẽ thấy tin tức này .

Đồng thoại trấn của Tống Kế Dương
...
Không phải đã sang sắp hết cái tháng một của năm 2020 rồi sao, vậy mà cái tin tức về bữa tiệc sinh nhật của anh nhà vẫn rầm rộ lên không ít. Cũng đúng a, người như bảo bối thì sao dễ bị quên đi cho được. Siêu cấp đáng yêu, siêu cấp ôn nhu, siêu cấp ấm áp... Các chị gái nâng anh như nâng trứng, theo anh ầm ầm như cái đuôi nhỏ còn không kịp nữa mà.

" Bảo bối à... Bao giờ anh mới bớt đẹp trai đi đây. "

" Fan anh đông quá, em sợ khó chen."

" Hay là em bắt cóc anh về nhỉ... "

Tôi giở giọng mũi ra nói với chiếc điện thoại.

Dỗi thật đấy.

Mặc dù biết như vậy thì thật là ích kỉ đi. Anh dù sao cũng là con người nà, cũng cần phải có sự riêng tư, có cuộc sống thoải mái. Tôi nào có quyền cấm kia chứ!

Nhưng chỉ là ước mơ thôi mà. Ai mà chả muốn mơ cơ chứ!

Nằm thở dài, bàn tay không ngừng lưu lại tất cả những tấm hình xinh đẹp của anh về máy.

Rảnh rỗi không có việc gì làm liền lôi các video của buổi hôm ấy ra xem lại.

" Trời ạ... Hoàng tử xuất hiện rồi ..."

" Trời ạ... Dáng vẻ gì thế này, yêu nghiệt chết con rồi ... "

" Mẹ ơi, con muốn lấy anh này..."

Cứ vậy tôi đã không ngừng la lên sau mỗi lúc coi lại cái những cái fancam. Thật nể các đại tỷ mua được vé hạng "nhất". Được nhìn anh gần thế cơ mà.

Chỉ tội cho cái thân bẻ đôi của tôi thôi. Đã thấp mà lại phải đứng hàng cuối.

" Thần linh ạ, người yêu con là siêu cấp siêu cấp đẹp rồi. Phải đem về giấu đi chứ mang ra xã hội sẽ bị bắt cóc mất. "

Mai chắc tôi phải đi in ra một loạt những tấm hình của anh về mới được. Người gì đâu mà đáng yêu đến thế cơ chứ.

" A... "

Tôi bỗng nhìn lên tường phòng. Khắp nơi đều đã để hết hình của anh rồi. Dán đến đầy tường luôn. Tôi đúng là cái đứa thiếu nghị lực mà.

" Nhưng vì anh tốt nên mọi thứ đều xứng đáng!! "

Tôi lăn lộn trên chiếc giường yêu quý, tay ôm khư khư cái điện thoại có hình nền là tấm hình anh đang ước nguyện mà cười vui vẻ.

Đột nhiên có một lực tay kéo tôi vào lòng ôm chặt lấy. Tựa đầu lên hõm vai tôi nói với giọng hờn dỗi :

" Người thật ở đây thì em không ôm không ngắm không khen lại đi coi mấy tấm hình kia là sao? "

Vâng, là Tống Kế Dương đang bày bộ mặt làm nũng ra với tôi kìa !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top