Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta quá nhiều lỗi r :(( ta đã để các nàng chờ chap lâu ơi là lâu, ta đã hứa ra chap mà lại để mấy nàng dài cổ :(( vì là như này : 1 là ta bị mất đth TvT trời ơi máy để viết truyện ấy T.T dã man k? Tiếp là ba mẹ ta ở bên nước ngoài mới về, đã 9 năm mới đc thấy mặt nhau nên cx chả vào wattpad, lo đi chơi thui. Vô cùng xlỗi! Một lần nx tha lỗi cho ta ạ :(

_________________

- Ưm... - Bé vươn vai, quanh sống mũi lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Chả biết có phải bé đã có tình cảm với Song Tử không? Chỉ là trên mức quý hay không mà bé rất thích mùi hương này.

Hắn ngồi cạnh bé nhìn chăm chú vào cái điện thoại, thi thoảng cười nhẹ, trông đẹp trai vô cùng. Bảo Bình không phải mê trai nhưng cũng cứ ngắm mãi, ăn gì mà đẹp trai ghê gớm @@

- Ngắm đủ chưa mòn hết cả mặt!

Song Tử quay sang nhìn bé, bắt gặp gương mặt ngố ngố liền bật cười khanh khách! Làm chiếc mũi hin ửng đỏ.

- Hưm... chả qua em đang nhìn xem không biết anh làm gì với điện thoại mà lại cười thôi!

Hắn xoa đầu bé. Bỗng thấy đầu nhức quá thể.

----------

Bé gái 4 tuổi lon ton ra vườn hoa chơi. Bắt gặp một bé trai 5 tuổi đang ngồi ở chiếc xích đu liền tiến lại gần, xem hắn đang lgì vì tò mò. Bé gái nhìn thấy mặt bé trai liền ồ thầm một tiếng "Thì ra là anh!" Khuôn mặt nhìn nghiêng mới quyến rũ chết người!

- Em đứng ngắm anh như vậy có mỏi chân không? Mau ngồi đi!

Hắn nhích mông cho bé ngồi, rồi lại chăm chăm vào cái điện thoại. Màn hình hiện lên ảnh bé gái đang ăn, đang chơi, đang cười.... cô bé ngồi cạnh mắt tròn như viên bi

- Anh... anh theo dõi em ? Huhu anh muốn ám sát em à?

Môi xinh mếu máo, mũi lại đỏ như cà chua, làm người bên cạnh hốt hoảng

- Không phải! Em đúng là bị ám ảnh bởi phim rồi! Anh chỉ là thấy đẹp nên chụp lại thôi!

- Em đẹp á? - Vừa thấy mếu đã lại cười- Anh khen em hả?

- Ừ, đẹp, xinh, xinh như tinh tinh ấy! Hahaha....

- Hừm... anh chết với em!!!

---------------------

- Đã tập trung chưa vậy? - Bé cắt ngang mạch suy nghĩ của anh.

- Em cứ ngủ tiếp đi , còn 30' nữa cơ.

Hắn ngồi tiếp tục chúi mắt vào cái điện thoại.

Bé ngó nghiêng - xem gì mà chăm chú vậy?

Màn hình ẩn hiện hình một cô gái đang nhảy theo nhạc.

- Ơ? Là em mà?

- Ừ, lúc nãy e nhảy bọn anh có quay lại!

Bé đỏ mặt, vì không phải là Song Tử quay lại tất cả mọi người nhảy, mà chỉ zoom mỗi bé. Lúc nhảy nhìn tăng động dã man :))))) bé thầm nghĩ, mặt càng đỏ.

Nắng chiếu nhẹ qua kẽ lá, nhảy nhót tung tăng quanh bé. Lá cây xào xạc, đung đưa theo gió, gió tuy mát, nhưng người Bảo Binh cứ nóng lên... Gần quá!

Chỉ 5cm nữa là mũi chạm mũi rồi! Bé lùi lại ra phía sau, mắt mở căng hết có thể.

Song Tử tiến lại gần bé hơn, lần này bé không tránh. Cứ ngồi im không nhúc nhích, cảm nhận hơi thở ấm nóng phả vào sống mũi. Bé nhắm chặt mắt lại, tim đập thình thịch.

- Xong rồi! Em đeo đẹp quá!

Nghe giọng Song Tử, bé mới mở mắt. Tim suýt chút nữa chạy theo gió. Thì ra anh muốn tặng bé chiếc dây chuyền, cũng hơi giốngcái của Sư Tử tặng Bạch Dương. Mà không phải hình con cừu mà là hình người mang nước, như cái tên của bé.

- Đẹp quá! Anh tặng em dịp gì? - Bảo Bình nâng mặt dây lên ngắm nghía, nâng nhẹ nhàng như giữ báu vật.

- Thích thì tặng vậy thôi!

Song Tử đáp tỉnh bơ, nếu nhìn kĩ vào mắt anh sẽ thấy vẫn có sự lúng túng, mặt còn đỏ lên một chút nữa. Bé thì mải quan tâm đến sợi dây nên không để ý biểu cảm không-mấy-tự-nhiên của anh.

- Song Tử, anh đồng ý kết hôn với em, vậy trước đấy anh có bạn gái chưa? - Cô gái ban nãy làm bé có hơi lo một chút, chả lẽ cô ta là bạn gái của Song Tử? Tại sao lại nói ra những lời như vậy?

- Em hỏi lần thứ 2 rồi đấy! Câu trả lời vẫn như lần đầu, em nhớ lại đi! - Song Tử cười nhẹ. - Mà có chuyện gì không?

- Không có gì, mà... anh cũng đừng ép bản thân phải thích em! Tình cảm tự nhiên mới lâu dài... - Cảmthấy mình đã nói những điều không-liên-quan-cho-lắm, bé chợt khựng lại - À, thôi không có gì đâu ạ!

- Anh không ép mình thích em, nhưng hình như anh thích em thật rồi.

Gió bỗng ào về, mạnh mẽ và dữ dội, như nhịp tim của bé lúc này. Lời Song Tử nói là thật, bé không nghe nhầm chứ? Gương mặt điển trai đối diện đỏ như gấc, làm cô gái nhỏ nhắn kia cũng lúng túng.

- Em...

Chưa kịp nói gì thì bé đã bị chặn họng lại bởi nụ hôn ấm áp của Song Tử. Hơi ấm quen thuộc đến lạ kì.

Song Tử rời môi Bảo Bình, nói tiếp.

- Anhkhông biết mình đã gặp em bao giờ chưa, nhưng cảm thấy em rất quen. Kể cả giọng nói, tính cách. Người anh quen, tuy đã lâu rồi, mà em cứ như bản dupe của cô bé ấy vậy.

Bé chợt nghĩ ra thứ gì đó, liền hỏi nhanh.

- Anh... có tên gọi ở nhà không?

- Có! Là Ph..

- Bảo Bình, Song Tử, mau ra tập trung đi! - TiếngMa Kết vọng tới, cắt ngang lời Song Tử.

Anh cũng đỡ bé ra chỗ Ma Kết, rồi mình thì bê loa đài ra phía sân khấu.

-Chân cậu làm sao vậy? - Ma Kết lo lắng.

- À chân mình lúc nãy bị thủy tinh cứa! - Bé nhìn xuống chân mình, vết thương đã được băng bó lại, Song Tử thật chu đáo.

Sân khấu của trường được trang trí bởi rất nhiều bóng bay và dây kim tuyến. Bóng bay đủ màu sắc từng chùm từng chùm được cột vào viên gạch dưới đất để chúng khỏi bay. Bác bảo vệ và các thầy còn xếp bóng thành hình vòng cung, trên cao xếp hàng chữ bằng xốp to tướng "HOROSCOPE" màu đỏ, viền chữ màu đen, nổi bật trên nền trời xanh thăm thẳm. Dây kim tuyến được quấn quanh các chùm bóng, để khi tất cả các tiết mục kết thúc, thầy sẽ thả bóng bay đi, như những ước mơ của học sinh cũng bay xa, bay cao theo chùm bóng.

Bảo Bình,Ma Kết và các học sinh lớp bé cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy sân khấu. Tuy không cầu kì nhưng vẫn thật lộng lẫy. Song Tử đặt loa xuống cạnh bé, đồng thời vỗ vai nói

- Cố lên! Nhảy như lúc tập ấy!

Bé mỉm cười, Ma Kết bên cạnh nhận thấy có sự không bình thường liền ho khan vài tiếng

- E hèm, chỗ này có 3 người nhé!

Bảo Bình ôm vai Ma Kết - Dạ em biết rồi chị ạ!

--------

Tiết mục của lớp bé là tiết mục thứ tư. Trong lúc đấy thì Ma Kết cảm thấy nhàm chán nên đi dạo loanh quanh bờ biển.

Ma Kết tìm được một mỏm đá cao, mà từ chỗ ngồi có thể nhìn ra biển rất đẹp, liền lấy điện thoại check-in.

- Cậu không xem văn nghệ ra đây làm gì? - Trong nói trầm ấm vang lên bên tai Ma Kết, theo quán tính bé quay đầu lại, là Song Ngư.

- À, chỉ là chán vậy thôi!

Gió biển thổi nhè nhẹ, mang vị mặn của biển.

- Cậu thích Bảo Bình?

Câu hỏi của Ma Kết nhẹ tênh, làm Song Ngư giật mình.

- Sao... sao cậu biết?

Ma Kết cười như không cười

- Cậu nghĩ tôi là ai mà không nhìn ra?

Song Ngư quay mặt đi chỗ khác "Chả lẽ mình che giấu cảm xúc kém quá sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top