Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6 : Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hotgirl đây rồi nè :">> chap này ko liên quan đến Xử Nữ lắm nhưng thôi cứ đăng :))

Chap có liên quan đến mẹ. :"<< hơi buồn một tí.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Em nhớ mẹ quá!

Bé bật khóc thành tiếng. Sư Tử ánh mắt xa xăm chỉ cười nhếch môi rồi nói

- Thì đi gặp là được chứ gì?

Bé vẫn khóc không thôi. Miệng nấc lên từng hồi, rồi lại gục đầu vào người Sư Tử.

Anh đèo bé đến bệnh viện X. Nơi đó có mẹ...

**

Mẹ nằm đấy, gương mặt trắng bệch, xanh xao gầy gò đến lạ thường. Hai tay chằng chịt những dây chuyền ý tế. Nhịp tim không ổn định. Nghe tiếng động mẹ mở mắt ra, khóe mắt bỗng chốc ánh lên tia vui mừng.

- Mẹ Hương!

Bé chạy đến ôm lấy mẹ. Mẹ thều thào yếu ớt

- Con gái... đến.. đâ..y thăm mẹ... à...?

Giọng mẹ chất chứa bao yêu thương, ánh mắt hướng về phía cửa để trông ngóng thêm một hình bóng nào đó... kia rồi.

- S...ư.. Tử!

- Mẹ à, con đưa Bảo Bình về thăm mẹ! - Anh chạy đến nắm tay mẹ.

Mẹ Hương là mẹ nuôi của bé. Mẹ mắc bệnh thận cách đây hai năm. Cứ cuối mỗi tháng là lại phải vô viện để chạy thận, mất rất nhiều tiền để chữa trị nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm.

Mẹ Hương ngày càng yếu.

- Đ...ến thăm...l..à mẹ v..ui rồi! Con...g..ai h..ọc hà..nh thế nà...o?

- Con mới chuyển trường, con học cùng anh ạ!

Bé nước mắt nước mũi thi nhau chảy ròng ròng trên gương mặt xinh đẹp.

Bỗng cánh cửa phòng bật mở... một bác sĩ trẻ tuổi bước vào, anh thấy Bảo Bình và Song Tử liền tiến đến hỏi

- Hai người là người nhà của bệnh nhân Huyền Hương?

Bé lau vội nước mắt, trả lời nhanh

- Cháu là con gái mẹ Hương ạ!

- Xin mời anh chị đi theo tôi!

Bé lo lắng nhìn anh bác sĩ, rồi lại quyến luyến hướng mắt về phía mẹ Hương, nhưng cũng quyết định bước theo anh và Sư Tử.

---------------

Tại phòng của bác sĩ..

Anh bác sĩ nhăn mặt nhìn bé cùng Sư Tử

- Chạy thận như vậy tốn quá nhiều tiền, chi bằng đưa mẹ sang nước ngoài phẫu thuật ghép thận còn đỡ tốn hơn! Bệnh viện anh đã từng có ca chạy thận suốt 3 năm sau đó bệnh nhân không thể chống chọi được, đã qua đời. Để tránh rủi ro, hãy đưa mẹ sang Mỹ tiến hành làm phẫu thuật. Anh chỉ có ý tốt thôi. Còn đâu bây giờ mẹ các em anh cũng không nói trước được điều gì. Vì bệnh đang có chiều hướng nặng hơn...

Bé nghe xong bật khóc nức nở.

Mẹ là người nuôi bé từ khi bé lọt lòng, nói cách khác là bảo mẫu của bé. Mẹ Hương không chồng không con là vì đi theo phục vụ cho Hoàng gia. Mẹ được chức vú em, nuôi Sư Tử và Bảo Bình đến khi lớn. Hai anh em rất yêu thương mẹ, còn xin phép mẹ đẻ gọi bảo mẫu Thanh Huyền Hương là mẹ nuôi. Mẹ Hương coi hai anh em như con ruột, hết mực chăm lo, quan tâm. Khi phát hiện mình bị bệnh, mẹ Hương đã thôi việc tại Hoàng gia, tạm biệt Sư Tử và Bảo Bình để âm thầm đi chữa trị bệnh. Nhưng chỉ 2 tháng sau bé đã phát hiện.

Bé khóc đến khàn cả tiếng ở phòng bác sĩ. Mẹ Hương như gia đình thứ hai của bé, quan trọng biết nhường nào. Một người phụ nữ gần bốn mươi hi sinh cả đời vì hai đứa nhóc chả máu mủ ruột thịt gì với mình, đáng lẽ ra phải chờ để bé và anh trai có cơ hội đền đáp chứ? Sao lại bỏ đi như vậy?

Nhà bé thì cũng muốn đưa mẹ sang nước ngoài nhưng mẹ Hương nhất quyết không đi. Mẹ bảo chỉ cần nhìn hai đứa con học giỏi, ngoan ngoãn là mẹ nhắm mắt cũng can tâm. Tiền sang đấy phẫu thuật cũng phải mấy tỉ, mà tỉ lệ thành công là 50/50thì thà để đấy cho các con còn hơn. Tốn tiền tốn công.

- Không còn cách nào sao bác sĩ? Hức... x..in... giúp mẹ em với! Hức...

- Anh rất tiếc. Trong năm tới gia đình hãy chuẩn bị tinh thần đi. Anh không thể nói trước được.

Sư Tử im lặng.

- CÁC ANH NÓI XEM NÀO! SAO LẠI KHÔNG NÓI TRƯỚC ĐƯỢC? BÁC SĨ MÀ KHÔNG BIẾT GÌ THÌ CÒN LÀ BÁC SĨ SAO? MAU NÓI ĐI, MẸ TÔI CÓ QUA KHỎI KHÔNG HẢ??

Sư Tử bỗng nhào đến hét vào mặt tên bác sĩ kia. Tay túm lấy cổ áo anh ta, tay còn lại giơ lên như chờ trực sẽ đấm thẳng vào mặt hắn. Anh ta hoảng hồn

- Tôi đã khuyên là đưa bệnh nhân đi sang nước ngoài để điều trị rồi mà? Chuyện sống chết làm sao mà các bác sĩ chúng tôi quyết định được? anh hãy bình tĩnh cho.

Bé gỡ tay Sư Tử ra rồi kéo anh ra ngoài, trước đó thì cúi gập người tỏ ý xin lỗi anh bác sĩ.

***

" ....vì đàn con thơ ngây bao yêu dấu.

đã hi sinh cho con bao nhiêu tuổi đời...

mẹ đã bên con, mẹ đã cho con...lớn lên.

luôn bên con khuyên răn con nên người...

mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống...

mong cho con luôn luôn yêu đời, sống an vui...

Tình thương cho con bao la biết mấy

.....

Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều

dù câm nín nhưng con thật lòng
muốn nói.

ánh sao đêm trong con sáng soi là mẹ yêu

khúc hát ru con trong giấc mơ
là mẹ yêu

Mẹ là cánh chim cho con bay
thật xa

mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con
mẹ yêu.

Dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu

tiếng con yêu gọi tới suốt đời là mẹ yêu

Mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi

ôi mẹ yêu..."

(Mẹ yêu - Mi Lan)

Nhìn mẹ mắt nhắm nghiền, những mớ dây y tế chằng chịt quấn quanh người làm bé muốn giằng hết nó ra. Mẹ tốt, mẹ lương thiện mà? Sao không để mẹ sống ?

Ông trời thật không có mắt.

------------------

Vừa về đến nhà, mami bé đã phán một câu rằng

- Bảo Bình ngày mai sẽ đi xem mặt!

Bé không tin vào tai mình, liền chạy đến bên bà hỏi lại

- Mẹ ơi, mẹ bảo cái gì? Anh Sư Tử sẽ đi xem mặt á?

- Cô chứ không phải tôi đâu! - Sư Tử cốc bé một cái rõ kêu.

- Auuu....

- Ai tên Hoàng Bảo Bình? *

(*mình xl vì chap 0 chỉ viết mỗi Bảo Bình không :(( thông cảm nhé)

Choáng trong một hai giây, bé lại ngồi bật dậy (lại) hỏi lại

- Có nhầm không? Con mới 15 tuổi. Là trẻ vị thành niên mà? Mamiiii..

- đính hôn thôi. Bây giờ sẽ sống chung, đến 18 tuổi cho lấy luôn! Hì hì .

" Sống chung???

- Con đi sống với người ta mà mẹ còn cười được à? Mẹ gì mà lại như thế?

Giọng bé trách móc, bĩu môi nhìn bà Hoàng đang hí hửng.

- Con biết không? Nhà chồng tương lại của con đối diện nhà mình kiàa !!!


Bé nhìn qua cửa sổ sang bên đường. Cạnh đấy một ngôi nhà là một biệt thự trắng to lớn. Có khi còn to hơn nhà bé cơ. Khoác trên mình màu trắng lạnh toát, ngôi biệt thự nổi bật giữa tất cả. Bé cũng nghe qua, đó là biệt thự thuộc quyền sở hữu của công ty đá quý Red Diamond, do ông Hàn trực tiếp điều hành. Là nhà buôn bán đá quý lớn nhất thế giới ( tui bịa đấy ^^).

Chà! Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã ... à không! Phải là môn đăng hộ đối mới đúng.

Nhà bé cũng thuộc dạng "nhà mặt phố, bố làm quan". Nhà tên chồng tương lai bố còn làm quan to hơn.

Thôi thì... mẹ đặt đâu con nằm đó vậy. Bảo nhi cũng chẳng có ý kiến nữa.

- Mai sẽ gặp vào tối 7 giờ nhé! Đằng nào cũng là thứ 7 nên cả buổi sáng mai hai mẹ con mình sẽ đi mua sắm!

Mẹ bé từ ghế sofa nhổm dậy nói. Mặt đắp cái mặt nạ và gắn thêm hai lát dưa chuột ở mắt. Bé suýt xỉu...

- Chắc chết vì đau tim quá! - Sư Tử rùng mình rồi cắp đít chạy lên gác.


Bé vẫn còn đang rối tung vì những chuyện xảy ra gần đây... "ở trường, mẹ Hương, xem mặt, đính hôn, sống chung.."

Đầu Bảo Bình chắc nổ tung đến nơi cũng nên.

------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau....

" Ping Poong..."

Chuông cửa nhà Bảo Bảo kêu vang. Bé đang chuẩn bị cùng mẹ đi thì lại có khách. Rắc rối thật...

Chị giúp việc ra mở cửa, sau đó là một loạt âm thanh gây náo loạn..

- Oa... nhà Bảo Bình to thật đấy!

- Ờ ờ! Con nhà đại gia có khác nhở?


- Haizz.. ước gì nhà mình cũng như thế này! (Gần bằng rồi, còn kêu gì hả bé? ^_____^)


- A... Bảo Bình!

Thì ra là hai cô nàng bé mới quen. Xử Nữ và Bạch Dương.

Bé ríu rít chạy ra đón họ

- Hai người sao tìm được nhà tớ vậy?


- Có cái này là ra ngay! - Xử Nữ chỉ vào máy điện thoại, màn hình hiện lên bài báo về bé.

" Con gái Hoàng Gia, Bảo Bình dễ thương trong bộ đồng phục Horoscope..."

- Trời đất! - Đến bé còn không biết mình lên báo lúc nào. Cánh nhà báo đúng là nhanh thật đấy!

- Thôi mấy cậu vào nhà đi! - Bé giục . Tay đẩy hai cô bạn vào nhà mình.

---------------------------------------------------------------

Sắp gãy tay rồi ~T^T~.
Chap sau hứa hẹn nhiều chuyện thú vị hơn! Nhớ đón đọc nhé các readers đáng yêu <3

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top