Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30. Trò Chuyện Với Nam

Nam nhìn Becky bằng ánh mắt đánh giá, rõ ràng là không tin vào lý do sứt sẹo đó của nàng nhưng cũng không nói gì. Chị đặt một xấp tài liệu xuống bàn, nghiêm túc phân phó: "Tài liệu này trong hôm nay cần có chữ ký của Chủ tịch. Em giúp chị mang lên đó đi."

"Dạ? Fr...Chủ tịch ạ?"

"Đúng vậy. Không lẽ em còn không biết Chủ tịch là ai và đang ở đâu?"

Becky nghe qua giọng điệu của Nam, không hề có ý tứ trách móc, ngược lại còn cảm thấy cô là đang muốn trêu ghẹo nàng. Becky khó hiểu nhưng vẫn vâng vâng dạ dạ tuân theo yêu cầu của cô.

"Em biết rồi ạ. Khi nào xong em sẽ lập tức đưa lại cho chị."

"Ừm. Cảm ơn em."

Nam xoay người, vốn đã định rời đi nhưng lại nhịn không được, cất bước trở lại bên cạnh Becky. Cô kéo ghế ngồi xuống, kề sát vào tai nàng, bắt đầu truy hỏi.

"Em với Freen rốt cuộc là có quan hệ gì?"

Becky suýt nữa thì nghẹn với nước bọt của chính mình, luôn miệng giải thích: "Chị nghĩ đi đâu vậy ạ. Em với Chủ tịch thì có thể là gì của nhau được chứ. Chỉ là quan hệ giữa sếp và nhân viên thôi ạ."

"Vậy sao?" Nam giả bộ đắn đo, sau đó âm dương quái khí nói: "Vậy mà có người lúc sáng nhắn tin cho chị, dặn dò là phải chiếu cố em thật tốt. Nào là không được để em làm việc mệt nhọc, không được ức hiếp em. Còn nói nếu em bị mất một sợi tóc nào, sẽ lập tức đánh gãy chân của chị. Em nói xem, lo lắng cho em như vậy, có phải thích em rồi không?"

"P'Nammmm."

Becky ngượng đỏ mặt. Cái người này rõ ràng là đã biết tất cả, vậy mà còn cố tình ở đây chọc nàng.

"Được rồi. Được rồi." Nam dùng ngón trỏ chọt nhẹ vào má nàng, nụ cười trên môi vẫn chưa hề tắt đi: "Không ngờ tiểu tổ tông nhà em da mặt lại mỏng như vậy."

Becky dĩ nhiên là chỉ biết cúi gập đầu, không dám hó hé nửa lời.

Nàng cứ có cảm giác như bản thân là một tên trộm vừa bị bắt quả tang. Nàng có quyền giữ im lặng, nhưng tất cả những gì nàng nói sẽ trở thành bằng chứng chống lại nàng trước toà.

Nam nhìn bộ dạng cam chịu của Becky, buồn cười nói: "Thật ra chị đã sớm nghi ngờ rồi."

Becky giật mình thắc mắc: "Sao ạ?"

Nàng đến công ty còn chưa được hai tuần, ngoài phòng pháp lý và một số phòng ban liên quan, những nơi khác nàng chưa hề đặt chân đến, càng không có tiếp xúc nào với Freen. Vậy thì Nam nghi ngờ thế nào được.

Nam cười càng sâu hơn, hồi tưởng lại.

"Trước đây chị muốn tuyển thêm phụ tá cho phòng pháp lý nhưng Freen cứ một mực không chấp nhận. Em có biết tại sao không?"

"Bởi vì em ấy có một cái bệnh, chính là không bao giờ tin tưởng vào người lạ. Mà đừng nói là người lạ, ngay cả những nhân viên đang làm việc hiện tại, em ấy cũng chỉ dùng chứ không hề trọng dụng."

Nam dừng lại, sau đó trưng ra bộ mặt đắc ý: "Đương nhiên là ngoại trừ chị ra rồi."

"Em cũng biết phòng pháp lý là nơi chứa đựng nhiều thông tin cơ mật nhất, chị thì lại công tác bận rộn, thường xuyên đi đó đi đây. Vậy nên Freen lo sợ sẽ có người lợi dụng điểm này mà thực hiện ý đồ xấu. Chỉ cần thuê một người có nghiệp vụ và kỹ năng tốt, chắc chắn sẽ được xem xét nhận vào làm. Sau đó thì chỉ việc ẩn nhẫn chờ đợi, lợi dụng lúc chị không có mặt, lấy đi những gì cần lấy. Vậy là xong."

"Tội nghiệp cho cái vị trí trợ lý vô tri này, cứ luôn như vậy mà bị em ấy hắt hủi."

"Nhưng cũng đừng vội trách Freen đa nghi, với những gì mà em ấy đã phải trải qua, chỉ có em ấy mới có quyền đánh giá bản thân đang làm là sai hay đúng. Không ai có thể tưởng tượng được, chỉ vì hai chữ "tin tưởng" này mà suýt chút nữa cửa nát nhà tan là cảm giác như thế nào."

Nam dừng lại, cảm nhận bầu không khí bởi vì những thông tin không vui này mà nặng nề đi, thức thời lảng sang chuyện khác.

"Chị cũng không nhớ chính xác ngày nào, nhưng là Freen chủ động bảo chị đăng tin tìm người, còn đặc biệt nói chị lưu ý đến một cái tên. Lưu ý gì chứ, nói thẳng ra là bảo chị hãy tuyển Rebecca Patricia Armstrong nhà em vào làm thì có."

"Hừ, còn nói em và em ấy không hề quen biết, chỉ có đồ ngốc mới tin."

Becky nghe đến đây, không nhịn được nói chen vào: "Ý của chị là...nếu Freen không yêu cầu, thì vị trí trợ lý này cơ bản là không cần tuyển?"

"Đúng vậy. Tối hôm đó nhận được tin nhắn của em ấy, chị còn bị dọa sợ đến mất ngủ."

Becky phì cười.

Nàng không cười câu nói đùa thái quá của Nam mà cười vì cái cách thể hiện tình cảm ngốc nghếch từ ai kia.

Trước mặt thì mạnh miệng nói với nàng là công ty đang tuyển người, nhưng chị không thể giúp em, em phải tự mình tìm hiểu và đến phỏng vấn. Vừa quay lưng liền nhắn tin cho người trực tiếp phụ trách, bắt người ta phải sắp xếp vị trí và xem xét nhận nàng vào làm.

Freen Sarocha, cái này có được coi là tư bản cậy quyền bóc lột người lao động không vậy?

Trong suốt quá trình tự sự trước đó của Nam, Becky chỉ im lặng lắng nghe, nhưng hiện tại nàng đã bắt được điểm mấu chốt nên cũng muốn cùng Nam thảo luận đôi chút. Nàng nhìn đến gương mặt nhăn nhó như cắn phải ớt của chị, cười an ủi: "Thật ra tối đó Freen nói với em là chị ấy không có quyền quyết định, em có được nhận hay không còn phải do nơi chị cân nhắc."

"Thật không?"

"Đương nhiên là thật rồi ạ. Chị ấy rất coi trọng vị trí của chị trong công ty."

"Cái này còn phải nói. Chị không tự thần thánh hoá bản thân mình, nhưng để có được CKH của ngày hôm nay, ngoài những nỗ lực điên cuồng, không ngừng không nghỉ của Freen thì còn phải kể đến mấy đêm liền thức trắng của chị."

Nam vuốt ngược mái tóc được uốn xoăn cẩn thận ra sau đầu, vẻ mặt đầy tự hào nhưng còn xen lẫn chút bi thương.

Becky nhận ra cảm xúc biến hoá của Nam, một lòng muốn đẩy câu chuyện đi theo chiều hướng khác nên cố ý khơi gợi: "Chuyện sáng nay là thế nào ạ?"

Quả nhiên tinh thần của Nam phấn chấn hẳn lên, bắt đầu công cuộc kể tội lần nữa: "Còn có thể thế nào được? Freen bảo chị đến phòng Chủ tịch có việc cần nhờ vả. Chị đây hí hửng thân chinh tới, cuối cùng lại bị chọc cho ôm một bụng tức trở về. Cô vợ nhà em không ngại khoe khoang chuyện mình đã có gia đình, nhưng chị ngại việc chị vẫn còn độc thân có được không? Mới sáng mà đã thồn cho chị một đống cơm chó. Chị có muốn nuốt cũng nuốt không nổi."

Nghe được bốn chữ "cô vợ nhà em" từ Nam, Becky đầu tiên là ngượng ngùng, sau lại có chút thích thú.

Được rồi, nàng thừa nhận, nàng rất tán thưởng cách thức xưng hô này của Nam. Nói thế nào nhỉ, chính là, khả năng đánh dấu chủ quyền cực tốt.

Nam đương nhiên là nhìn thấy được nụ cười bất chấp sĩ diện của Becky, bĩu môi ai oán: "Đúng là người có tình yêu vào thì có khác."

Mà đối với lời cảm thán này, Becky chỉ cười ngây ngô, không tỏ thái độ gì.

Sau đó không khí xung quanh hai người đột nhiên rơi vào im lặng.

Qua đi vài giây, Nam bất ngờ nhìn thẳng vào mắt Becky, trở lại với bộ dáng nghiêm chỉnh thường ngày: "Nhưng mà trợ lý Armstrong, đây là văn phòng làm việc, không được để chuyện cá nhân ảnh hưởng quá nhiều có biết hay không? Hồ sơ trên tay em, nhớ xử lý cho sớm đó."

"Dạ."

Becky được những lời này đánh tỉnh. Nàng quả thật đã đi có chút xa rồi. Yêu đương là cùng đối phương nắm tay tiến về phía trước, làm động lực để giúp nhau ngày một tốt hơn, chứ không phải suốt ngày chìm đắm, quên mình rồi cùng nhau sa đoạ.

Đến lúc nàng nên tỉnh táo và trở lại là chính nàng rồi.

...

15 phút sau cuộc trò chuyện với Nam, Becky cầm một tập tài liệu dày, đứng trước cửa phòng Chủ tịch ở tầng 5, đưa tay lên gõ vài cái.

Âm thanh lạnh lùng và khô khốc từ bên trong truyền đến: "Mời vào."

Becky mở rộng cửa, bước vào, sau đó lịch sự đóng cửa lại, thao tác rất nhẹ nhàng. Freen vẫn ngồi im, chăm chú vào phần công việc còn đang dang dở của cô, không hề có ý định tiếp đón vị khách vừa đến.

Âm thanh lộp cộp của giày cao gót ngày một gần, Freen khẽ cau mày ngẩng đầu, nhưng giây tiếp theo khi vừa nhìn thấy Becky, đáy mắt liền truyền đến vui vẻ khó cưỡng: "Sao em lại đến đây?"

Becky trả lời câu hỏi của Freen, nhưng với giọng điệu cung kính của nhân viên đối với cấp trên của mình: "Phòng pháp lý có tài liệu cần chị ký duyệt. Em mang đến cho chị."

"Ừm. Chị biết rồi."

Freen nhận lấy tài liệu từ Becky, cúi đầu nhìn sơ qua. Là hợp đồng thỏa thuận chất lượng giữa bên cung ứng vật liệu xây dựng với POT. Freen rời mắt khỏi bìa giấy, lén nhìn nàng, Becky vẫn đứng đó với bộ dạng nghiêm túc, chờ đợi chỉ thị tiếp theo từ cô.

Đây là lần đầu tiên Becky đến phòng Chủ tịch, nhưng chỉ đơn thuần đến vì mục đích công việc.

Freen hiểu ý, thu liễm lại tâm tư dao động của mình, điềm nhiên nói: "Cái này chị cần phải có thời gian để xem qua."

Cô liếc nhìn đồng hồ, sau đó ấn định cho nàng một lịch hẹn: "Buổi chiều 3 giờ em có thể quay lại lấy."

"Được. Vậy, em trở về làm việc trước đây."

"Đợi đã." Becky vừa nói xong liền lập tức xoay người rời đi, Freen gọi với theo giữ nàng lại: "Dì Mhee về quê vài hôm. Tối nay chúng ta ra ngoài ăn."

Becky hào phóng đáp ứng: "Chị cứ tuỳ ý quyết định là được rồi."

Nhưng mà cho dù nhận được đáp án như mong muốn, Freen ở bên kia vẫn cứ nhìn nàng chằm chằm, biểu hiện muốn nói rồi lại thôi. Becky nhướng mày nghi hoặc: "Chị còn có chuyện gì khác sao?"

Freen lặng lẽ chớp động hai mắt, cười nói: "Không có gì. Hết giờ chị đợi em ở trong xe nhé."

"Ừm. Em biết rồi."

Sau đó Becky cũng không giả vờ nghiêm túc nữa, mỉm cười ngọt ngào, vẫy tay với Freen rồi mới từ từ ra khỏi cửa.

Becky đi rồi, Freen cất nụ cười sang một bên. Cô nhìn hai chân vô lực dưới chăn len của mình, khẽ thở dài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top