Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 36. Ký Ức Của Becky (2)

Freen sắp hoàn thành xong chương trình học cử nhân, còn tôi thì đã bắt đầu bước vào giai đoạn ôn thi cuối cấp. Dạo gần đây chúng tôi có rất ít thời gian để được ở bên nhau.

Trong lúc nghỉ giải lao giữa giờ, tôi vô tình nghe được đoạn đối thoại giữa hai cô bạn cùng lớp.

"Này, mình nói với cậu, anh trai của mình sắp kết hôn rồi."

"Thật không? Hôm trước đến nhà cậu, anh ấy còn mời mình ăn bánh ngọt. Rất ngon."

"Ừm. Đương nhiên là thật. Anh ấy và người đó vốn đã có hôn ước từ lâu mà."

"Hôn ước?"

"Chính là định sẵn người sẽ kết hôn với mình trong tương lai đấy."

"Ò. Nhưng mà người đó là ai vậy?"

"Mình cũng rất ít khi gặp mặt, không nhớ rõ tên nữa, chỉ biết là con gái của Chủ tịch Chankimha thôi."

Tôi vốn chẳng mấy quan tâm đến câu chuyện phiếm trong lúc rảnh rỗi của bọn họ, nhưng nực cười làm sao khi ba chữ Chankimha lại lọt vào tai tôi một cách rõ ràng. Tôi như một chiếc lò xo đã được nén chặt, vừa thả tay liền bật dậy với tốc độ cực đại. Tôi chồm người đến túm lấy Jim trước sự ngỡ ngàng của cô ấy và Kate, gằn giọng hỏi từng chữ: "Cậu vừa nói gì?"

"Cậu điên rồi sao? Mau bỏ mình ra."

Jim bực bội muốn gỡ tay tôi ra khỏi cổ áo cô ấy. Nhưng tôi đã gần như mất hết lý trí, nào có thời gian quan tâm đến cảm nhận của Jim. Tôi chỉ một lòng nôn nóng muốn biết kết quả: "Cậu nói con gái nhà Chankimha, có phải là Sarocha Chankimha không?"

Jim lập tức thay đổi thái độ, hung dữ trước đó đều biến thành ngạc nhiên, cậu ấy liên tục gật gù: "Đúng đúng, chính là cái tên đặc biệt này, Sarocha Chankimha. Becky, cậu cũng quen với chị ấy hả?"

Đầu óc tôi như ù đi, lảo đảo ngồi xuống ghế.

Tôi biết Freen được sinh ra trong một gia đình quyền quý, tôi biết Freen là con cháu của đại gia tộc Chankimha, tôi còn biết Freen hiện tại là người thừa kế duy nhất.

Nhưng tôi lại hoàn toàn không biết ngoài một người bạn gái là tôi đây, bên cạnh chị ấy còn có thêm một người được gọi là hôn phu nữa.

Tôi không tin. 

Những chuyện không phải Freen nói, chắc chắn đều không phải là thật. Nhất định là bọn họ đang nói dối. Tôi không được ở đây nghi ngờ tình cảm của Freen. Tôi phải tự mình đi tìm chị ấy để hỏi rõ mọi chuyện.

Và rồi tôi lao ra khỏi lớp học, đến cả cặp sách cũng không thèm lấy.

Tôi chạy một mạch ra đường lớn, điên cuồng vẫy tay với những chiếc taxi xuất hiện trong tầm mắt. Tài xế nhìn đến bộ dạng thất thiểu, còn mặc đồng phục học sinh của tôi thì đều lắc đầu rời đi.

Hết cách, tôi chỉ đành leo lên một chiếc xe buýt có bến đỗ gần đó. Chiếc xe buýt này sẽ đi thẳng trên quốc lộ một đoạn khá dài, sau đó rẽ trái hai lần, lại rẽ phải một lần, đi thêm khoảng chừng 200 mét nữa là đến trạm dừng trước trường đại học của Freen.

Tôi biết rất rõ lộ trình, bởi vì trước đây lúc còn tán tỉnh chị ấy, mỗi ngày sau giờ tan học tôi đều đến trường chị ấy bằng xe buýt.

Tôi ngồi ở trên xe, lòng nóng như lửa đốt. Tôi muốn biết hiện tại đã là mấy giờ, nhưng khi tôi lục tìm khắp nơi trên người mình, tôi mới phát hiện không chỉ cặp sách, mà ngay cả điện thoại tôi cũng không có mang theo.

Tôi đứng trước cánh cổng sắt nặng trịch của Đại học R. Có vẻ như vẫn còn trong giờ học, tôi không tìm thấy một bóng người nào xuất hiện trong khuôn viên sân trường cả.

Bảo vệ nhất quyết không cho tôi vào, còn lôi cả một tấm biển hiệu thật to ra để chắn ngay trước cửa. Tôi nheo mắt nhìn, nền đỏ chữ trắng, nổi bật hai dòng: không phải sinh viên của trường, vui lòng không di chuyển vào trong.

Tôi bất lực tại chỗ. Tại sao lúc đó tôi lại không nghĩ đến việc gọi cho Freen nhỉ?

Tôi không có điện thoại, không có thân phận, không có bất kỳ cách nào để được gặp Freen lúc này.

Tôi chỉ còn cách im lặng ngồi co ro ở một góc mà chờ đợi. Nhưng chờ đợi lại là việc làm khiến con người ta đau khổ nhất.

Tôi gục đầu vào giữa hai gối, hồi tưởng lại những chuyện đã trải qua cùng Freen, hồi tưởng lại những gì mình vừa nghe thấy trong lớp.

Thật muốn khóc.

Nếu như lúc này có Freen bên cạnh, chị ấy nhất định sẽ dịu dàng mà ôm tôi vào lòng.

Không biết tôi đã ngồi đó và ngủ quên từ lúc nào, nhưng cho đến khi tôi nghe được hàng tá những âm thanh ồn ào và giật mình thức giấc thì tôi đã bị vây quanh bởi vô số những gương mặt xa lạ.

Có người thấy tôi đã tỉnh lại, tốt bụng ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, quan tâm hỏi: "Tiểu cô nương, em ngồi ở đây làm gì?"

Tôi vừa trưng ra bộ mặt ngơ ngác, cô ấy liền bắt đầu thương cảm. Có vẻ như nghĩ tôi là một đứa ngốc, nên cô ấy cũng đồng dạng đặt cho tôi một câu hỏi ngốc không kém: "Em có biết đây là đâu không?"

Tôi liếc đến bảng tên đeo trên cổ cô ấy, Tee - Khoa quản trị doanh nghiệp - Khóa 41. Cái này, không phải là học cùng lớp với Freen hay sao. Tôi mừng rỡ như bắt được vàng, túm lấy cổ tay cô ấy, hỏi: "Em muốn tìm Freen, chị ấy đâu rồi ạ?"

"Freen?" Tee bị hành động bất ngờ của tôi làm cho giật mình, vô thức nhắc lại cái tên mà tôi vừa nói. Tôi chợt nhớ ra rằng đây chỉ là biệt danh của Freen, ở trường có thể chị ấy sẽ không dùng, vội vàng sửa lại: "Ý em là Sarocha, chị có biết Sarocha đang ở đâu không?"

Tôi gấp đến nỗi còn không thèm sử dụng kính ngữ với người lớn tuổi.

Tee lúc này mới bắt kịp tần số với tôi, à lớn một tiếng, sau đó điều chỉnh lại giọng điệu thích hợp để trả lời: "Vừa tan học đã vội vã trở về nhà rồi. Nói là phải đi gặp ai đó."

Tôi liền như một quả bong bóng bị xì hơi, tràn ngập thất vọng.

Bỏ học, một đường thấp thỏm chạy đến đây, mệt mỏi chờ đợi bên vệ đường, cuối cùng tất cả đều thành công cốc.

Tôi thất tha thất thểu trở về trường, dù gì thì cũng phải lấy lại cặp sách và điện thoại trước cái đã. May mắn là hôm nay Irin không đến lớp, nếu cô ấy mà thấy được một màn điên đảo vì tình này của tôi, chắc chắn tôi sẽ bị cô ấy mắng cho ngập mặt.

Ngoài ý muốn là tôi lại nhìn thấy người mà tôi dốc lòng tìm kiếm cả ngày hôm nay.

Freen đậu xe ngay trước cổng, nôn nóng đi đi lại lại. Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu lên thân thể của chị ấy khiến tôi sinh ra ảo giác như chỉ một giây sau là chị ấy sẽ lập tức biến mất.

Điều này khiến tôi sợ hãi, tôi bất động không dám di chuyển hay rời mắt.

Nhưng Freen đã nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của tôi, lo lắng trong mắt chị ấy biến thành mừng rỡ, chị chạy đến và ôm chặt tôi vào lòng.

"Becky, em đi đâu vậy? Sao ngay cả cặp sách và điện thoại cũng không mang theo. Chị hỏi các bạn của em nhưng họ đều nói là không biết. Chị tìm em khắp nơi nhưng đều không tìm thấy. Cũng may là chị tin rằng em nhất định sẽ quay lại nên vẫn chờ ở đây. Em không sao là tốt rồi, không sao là tốt."

Freen cứ liên tục lẩm nhẩm. Lần đầu tiên tôi thấy chị ấy nói chuyện một cách gấp gáp và dài dòng như thế.

Cổ họng tôi khô khốc, tôi rất muốn hỏi chị ấy về chuyện đính hôn, nhưng đột nhiên tôi lại không dám. Tôi sợ lỡ như chị ấy gật đầu thừa nhận, tôi sẽ không biết tiếp theo mình phải làm thế nào.

Tôi vùi đầu vào hõm vai của chị ấy, cảm nhận sự ấm áp mà chị ấy mang đến, nhưng cõi lòng lại tê tái đến nghẹn ngào.

Tối đó, Freen đưa tôi về nhà và xin phép ba mẹ ngủ lại cùng tôi. Ba mẹ tôi vốn đã không còn xa lạ gì với chị ấy nên rất vui vẻ gật đầu đồng ý.

Tối đó, Freen một câu cũng không hỏi, chỉ lặng lẽ ôm tôi vào lòng tiếp tục vỗ về. Tôi nằm gọn trong vòng tay của Freen, đầu gối lên cánh tay chị, nghe thấy tiếng hít thở đều đều của chị trên đỉnh đầu mình, trằn trọc không tài nào ngủ được.

Sau ngày hôm đó, tôi rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần chưa từng thấy. Việc gì đến tay tôi cũng đều hỏng bét, ai nói gì với tôi cũng đều bị tôi quẳng ra sau đầu. Tôi giống như một chiếc máy ghi hình đã bị đập vỡ ống kính. Mọi thứ trong mắt tôi đều trở nên nứt toác và mờ nhạt.

Tôi phải thừa nhận, lựa chọn im lặng của tôi không phải là một giải pháp đúng đắn. Bởi vì mọi thứ vẫn cứ như một cái gai đâm vào trong lòng tôi, càng đâm càng sâu, càng đâm càng để lại nhiều vết sẹo khó lành.

Freen càng cư xử như không có việc gì, tôi lại càng cảm thấy bức rức. Đỉnh điểm là khi tôi bắt đầu nổi cáu với chị ấy mà không hề có lý do. Hay khi tôi ở ngay trước mặt chị ấy, đập vỡ chiếc cốc đôi cả hai từng rất yêu thích.

Lần đầu tiên Freen đứng ở trước mặt tôi cau mày, tôi có thể đọc được sự khó hiểu từ trong ánh mắt ẩn nhẫn của chị ấy. Tôi nghĩ rằng chị ấy sẽ tức giận, sẽ làm ầm lên với tôi, sẽ mắng tôi hoặc chí ít là đóng cửa rời đi để mặc tôi một mình trong đống ngổn ngang do chính tôi tạo dựng.

Nhưng Freen lại không làm gì cả.

Ngay tại thời khắc chị ấy cúi người, ngồi xổm trên nền nhà lạnh lẽo, cẩn thận lấy đôi dép lê bị vứt bên cạnh mang vào chân tôi, cẩn thận nhặt nhạnh những mảnh gốm sứ rơi tung toé bên dưới.

Tôi đã hoàn toàn bại trong tay chị ấy.

Tôi mặc kệ việc bản thân có thể bị thương hay không, ngay lập tức quỳ xuống và ôm lấy người trước mặt. Xương bả vai của Freen cứa vào người tôi, tôi nhận ra là chị ấy đã ốm đi rất nhiều. Cũng đúng thôi, thời gian gần đây tôi đã khiến chị ấy phải chịu đựng bao nhiêu là áp lực.

Tôi hối hận, tự trách và dằn vặt. Ước gì tôi đã có thể trưởng thành hơn để không làm cả hai đau thế này.

Và tôi lại lần nữa ở trong lòng Freen bật khóc nức nở.

Sau khi đã trút hết được nỗi uất nghẹn và kiềm nén mấy ngày hôm nay, tôi khịt mũi, thoát khỏi cái ôm. Tôi nhìn thẳng vào mắt Freen, từng câu từng chữ phá lệ mạch lạc rõ ràng:

"Freen Sarocha, chị có đang giấu em chuyện gì không?"

Chỉ cần Freen nói không, tôi sẽ vô điều kiện mà tin tưởng chị ấy. Nói tôi cố chấp hay mù quáng đều được. Freen không đích thân thừa nhận, tôi liền sẽ bỏ tất cả những lời bàn tán ngoài tai.

Và tôi đã nhận được một câu trả lời khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, Freen nói: "Chị sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em."

Tôi mỉm cười, nhưng lời nói tiếp theo lại vô cùng cay nghiệt: "Nếu chị lừa em. Em nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho chị. Em sẽ hận chị...cả đời."

Sau đó tôi không cho Freen cơ hội để từ chối hay khẳng định, tôi đè chị ấy xuống sàn nhà và hôn chị ấy.

Một nụ hôn mạnh mẽ và đầy tính chiếm hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top