Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc cũng đã mệt, đánh cũng đã mệt, em đã nín khóc đầu tựa lên vai của hắn, hắn nhẹ nhàng kéo đầu em ra khỏi vai mình, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại, lau đi giọt máu ở khóe môi đã đông lại.

"Không khóc nữa nhé, mắt sưng rồi"

Hắn bế em trên người ra xe đặt em ngồi vào trong.

"Ở đây đợi ta một lát, rồi ta đưa con về nhà nhé, đợi ta một lát, sẽ quay lại sớm thôi"

Hắn xoa đầu của em, rồi đóng cửa xe lại, tiến vào bên trong nhà kho, Patrick liền đưa cho hắn một khẩu súng.

"Người mày đụng đến người của tao, tao phải làm sao đây Mile ?"

"Nhiều người quá, tao quản lý không hết, xin lỗi mày, cho mày, mặt mày xử lý"

"Được"

Hắn quay sang nhìn tên mặt sẹo, đôi mắt thật sự tràn ngập đầy sự căm phẫn, con quái thú của hắn đã được lộ diện.

"Tay nào mày tát em ấy ?" hắn giằng giọng

"Tay phải" gã đáp

Hắn liền nạp đạn ngắm thẳng vào tay phải của tên mặt sẹo.

Đùng đùng đùng đùng đùng

Hắn đã bắn liên tiếp 5 viên đạn vào cánh tay phải của gã. Em ngồi trong xe nhìn vào mà không khỏi lo sợ, người mới vừa dịu dàng dỗ dành em là người trong đó sao.

Tiếng la hét thảm thiết được vang lên cùng với tiếng nài nỉ

"Em sai rồi, anh Bible tha mạng "

"Cơ hội chỉ có một" hắn nhàn hạ đáp

"Tay còn lại chạm vào người em ấy sao ?, cho nó tàn luôn nhé ?, khỏi cảm ơn"

Hắn liền lên đạn mà bắn 5 viên vào cánh tay trái của gã, gã nằm lăn qua lăn lại đầy đau đớn trong vũng máu, cảnh tượng thật khiếp sợ, Mile kế bên cũng không hỏi nhăn mặt tránh né.

Kẻ đồng bọn đi cũng gã cũng không khá hơn là bao, ăn trọn 10 viên đạn vào đôi chân, người phế tay kẻ phế chân hỗ trợ nhau đến già, quá hợp lý rồi.

Tiếng còi cảnh sát vang lên, Patrick đi đến nói vào tai hắn

"Cảnh sát đến rồi cậu Bible"

"Mày đưa thằng bé về đi, ở đây cứ để tao lo" Mile nói

"Được, nhờ vào mày"

Hắn đưa khẩu súng lại cho Patrick rồi dùng khăn tay lau đi vết máu còn dính lại, cục bông nhỏ nhà hắn sợ nhất mùi máu tanh. Hắn từ tốn đi ra ngoài xe mà leo lên nhìn em.

"Xong rồi, chúng ta cùng nhau về nhà nhé" hắn sờ lấy mặt em

"Về nhà thôi, đừng ở đây nữa" em lại mít ước nữa rồi, mếu máo nhìn hắn

"Nào nào, không mếu"

Em gật đầu rồi hắn cũng khởi động xe ra về,vừa đi được vài khúc lại chạm mắt với cảnh sát, hắn kéo cửa kính xuống điềm đạm nói.

"Ồ, đến đúng lúc lắm, vừa hay có một vụ bắt cóc xảy ra, tôi xử lý dùm rồi.  À tôi còn nhàn rỗi mà xử dùm luôn tên vượt ngục, cảnh sát nên quan tâm an ninh nhà tù lại một chút, đừng để chúng lại vượt ngục gây họa. Khỏi cần cảm ơn tôi"

Hắn nói xong thì kéo cửa kính lên rồi rồi phóng xe lao nhanh về nhà, để cảnh sát ngơ ngác mà nhìn theo, em biết được hắn gia thế cỡ nào rồi.  Giết người không bị bắt còn hiên ngang mà dừng lại trình báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top