Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải chăng tất cả đã được số phận an bài? Có phải ngay từ đầu Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã định sẵn là không thể bên nhau hay đến cuối cùng Nhất Bác phải lựa chọn? Chuyện này nói ra khá phi lý. Ban đầu, Tiêu Chiến cũng cho rằng mình đang mơ, tỉnh dậy rồi mình vẫn sẽ nằm bên cạnh Nhất Bác. Nhưng cuối cùng thì sao, trên đời lắm chuyện lạ, mỗi người lại có một hoàn cảnh khác nhau, vậy mà chuyện kỳ lạ nhất lại xảy ra trên đầu anh.

“Tiêu Chiến” dìu Vương Nhất Bác về nhà, đưa vào phòng ngủ đặt cậu xuống giường. Bản thân Vương Nhất Bác biết mình đang tỉnh táo, thậm chí so với việc mất khống chế khi đi tìm Tiêu Chiến, cậu càng thấy mình tỉnh táo hơn hẳn. Trong mấy tháng qua đã xảy ra rất nhiều sự việc cậu không hề hay biết, người yêu của cậu thật chất đã đi từ lâu, người bên cạnh cậu trong mấy tháng qua lại là người khác. Bây giờ người thật quay lại rồi. Thật ra, cậu chưa từng cảm thấy Tiêu Chiến thay đổi, dù là người trước mắt hay cái người đi xuyên không kia, cậu chưa từng coi họ là hai người. Trong mấy tháng qua, Vương Nhất Bác vẫn đinh ninh cho rằng người ấy chính là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nằm lỳ trên giường không nhắm mắt cũng không nhìn anh ấy. “Tiêu Chiến” thấy cậu như vậy thật sự rất lo. Anh hiểu tâm trạng của Nhất Bác hơn ai hết cộng thêm cú đánh kia uy lực quá lớn. Cũng may anh ta biết chừng mực, Vương Nhất Bác tổng thể chỉ bị trầy xước ngoài da, môi sưng đỏ lên, cánh tay có vài vết bầm tím nhẹ, điều dưỡng vài ngày là khỏi. Hai người cứ giữ tư thế như vậy chẳng nói với nhau câu nào, Tiêu Chiến nghĩ hiện tại có lẽ Vương Nhất Bác không muốn nghe gì nữa, em ấy cần nghĩ ngơi nên không nói. Còn Vương Nhất Bác, cậu không muốn làm khó anh bao giờ, nên cậu sẽ đợi đến khi anh muốn nói.

Còn bọn họ hiện tại nên là quan hệ gì đây?

Đêm nay trời không mây cũng không trăng, chỉ có đèn đường là miễn cưỡng có thể nhìn rõ phương hướng. Những người đi lại ban đêm ở đây hầu như không tỉnh tảo, dù ít người nhưng kẻ nào kẻ nấy say mềm. Bọn họ thì tốt rồi, dù không thấy rõ đường đi nhưng vẫn biết lối về, còn Tiêu Chiến nên về đâu đây?

Tiêu Chiến ở cái nơi tối tăm người kia từng ở quan sát Nhất Bác, anh đau lắm, nhưng không còn cách nào khác, anh chỉ có thể đánh cậu để chứng minh anh không phải người cậu yêu. Lừa mình dối người lâu như vậy là đủ rồi, chỉ cần cậu hạnh phúc dù anh có ở bất cứ đầu cũng sẽ sống thật vui vẻ.

“Anh xin lỗi em.”-Tiêu Chiến thầm khóc trong lòng, lời xin lỗi chưa từng ra khỏi miệng.

“Anh không cần xin lỗi.”

Hai người Tiêu Chiến lại tâm linh tương thông trò chuyện cùng nhau. "Tiêu Chiến" có thể nghe thấy lời nói chẳng thể thốt ra của người trong đôi mắt

“Tôi biết không phải lỗi của anh. Tôi cũng hiểu vì sao anh làm vậy.”

“Nếu cậu đã biết, vì sao lại cản tôi.”

“Tôi...”

Lúc ấy “Tiêu Chiến”đã muốn cản anh, ngoài việc không hiểu hành động của mình, “Tiêu Chiến”còn không hiểu một chuyện đó là vì sao người kia có thể khống chế mình mà mình không thể khống chế người đó. Đây rốt cuộc là quy tắc quái quỷ gì.

“Anh làm sao có thể khống chế tôi thế?”

“Cũng giống như cậu, tôi không biết. Lúc đó tôi cảm thấy cơ thể như bị điện giật khi tôi cố gắng muốn thoát ra khỏi người cậu để phơi bày tất cả sự thật, và sau đó cậu biết rồi đấy. Như vậy cho thấy, chúng ta rõ ràng có thể tráo đổi vị trí cho nhau nhưng cần phải có một hiện tượng hay vật gì đó tác động vào.”

“Trên người chúng ta ngoài quần áo thì không có gì đặc biệt cả. Vậy thì lẽ nào trên đời này lại có hiện tượng siêu nhiên như thế. Nếu chúng ta tìm ra được có lẽ loài người sẽ tiến bộ thêm một bậc rồi."

Hai người đang say sưa nói chuyện thì bỗng Nhất Bác từ dưới giường ngồi dậy. “Tiêu Chiến” thoáng giật mình, tiến lại gần cậu, anh muốn quan tâm lại không thể. Muốn chạm tay vào người cậu nhưng đã kịp rút lại, muốn nói lại thôi.

“Tiêu Chiến”

Nghe Nhất Bác gọi mình như vậy trong lòng anh là một loạt cảm xúc sung sướng.

“Có phải lâu rồi em chưa gọi anh như thế không.”

“Tiêu Chiến” sững người trước lời nói của cậu. Tất cả đều lọt vào tai mắt Tiêu Chiến kia

“Anh đây, Nhất Bác.”

Tiêu Chiến đáp lại một câu chẳng ăn nhập gì.

“Không sao đâu, Nhất Bác, em mau nghỉ ngơi đi. Anh...”

Lời còn chưa nói hết Nhất Bác đã đưa người tới hôn lên đôi môi của “Tiêu Chiến”. Nhất Bác ép sát môi anh ngấu nghiến, “Tiêu Chiến” cũng thuận thế để cậu làm loạn. Hai người môi lưỡi triền miên. Vương Nhất Bác đưa lưỡi của mình vào khoang miệng anh đảo một vòng. Đúng là mùi vị này, chưa từng thay đổi. Là một tháng hay tận mấy tháng trời? Cậu không cách nào xác định rõ thời gian nữa. “Tiêu Chiến” vẫn nhớ tư vị đó. Xa nhau một ngày như cách ba thu. Còn anh, anh vẫn luôn bên cạnh cậu lại như xa cách ngàn cây số.

Vương Nhất Bác điên cuồng hôn “Tiêu Chiến”, mãi mất phút sau mới chịu buông tha, lúc này môi “Tiêu Chiến” đã sưng tấy lên rồi, trên môi còn óng ánh có nước.

“Đúng là không có gì thay đổi. Đúng vậy, ngay từ lúc đầu anh vẫn là Tiêu Chiến của em kia mà. Nhưng người kia nói với em từ lâu anh đã thay đổi rồi. Em đang mơ đúng không? Tất cả không phải thật. Sự thật là anh đã giận dỗi em điều gì nên mới bỏ đi.”

“Đó là sự thật. Những gì người kia nói đều đúng cả.”

Vương Nhất Bác như cũ vẫn giữ lập trường của mình. Cậu luôn nghĩ rằng mình sẽ đợi đến khi anh ấy tự nói ra, hay nói đúng hơn là cậu đang đợi một điều tốt đẹp mơ hồ.

“Em không cần nghĩ nữa. Người bên cạnh em mấy tháng qua là Tiêu Chiến- một người đến từ hành tinh khác, anh vẫn luôn sống trong tâm trí anh ấy. Thật ra anh vẫn luôn dõi theo em. Tuy rằng nhìn thấy nhưng lại không thể chạm vào em. Toàn bộ mọi việc anh sẽ giải thích sau. Những chuyện này một khắc không thể nói hết được. Em chỉ cần nhớ rằng anh rất yêu em. Dù gần trước mắt hay xa tận chân trời người anh yêu chỉ có em.”

“Nếu nói như vậy, theo toàn bộ sự việc có phải em đã phản bội anh rồi không. Em đã ở bên người khác trước mặt anh.”

Vương Nhất Bác cố nén nước mắt lại, Tiêu Chiến cảm nhận được sự chịu đựng của cậu. Anh đưa tay lên má cậu, giọng nói của anh vẫn êm tai như ngày nào:

“Ngốc quá, anh có bao giờ trách em đâu. Huống chi, đây không phải lỗi của em. Cún con tin anh, anh nhất định sẽ bảo vệ em.”
Tiêu Chiến dừng lại một chút, dường như suy tư gì đó rồi tiếp tục:

“Nhất Bác. Đợi anh.”

Nhất Bác không đáp, chỉ nhẹ nhàng ôm Tiêu Chiến vào lòng, cảm nhận hơi ấm quen thuộc của đối phương. Giờ phút này đối với họ bình yên biết bao. Dù cho sắp tới có xảy ra chuyện gì, Vương Nhất Bác vẫn yêu Tiêu Chiến, người Tiêu Chiến yêu là Vương Nhất Bác.

“Tiêu Chiến” thấy Nhất Bác ngủ rồi bèn ra khỏi phòng ngồi trên sofa phòng khách suy nghĩ một số chuyện. Anh cắt đứt liên kết với người kia một hồi, tự mình chìm đắm trong mớ hỗn độn này.

“Tiêu Chiến” nhớ lại ngày đầu tiên mình bước vào trong khoảng không đen tối kia. Ngày đó, xung quanh không một tia sáng, anh cứ bước đi bước tiếp trong bóng đêm dày đặc. Amh không nhớ mình đã đi bao lâu, sau đó anh đã gặp một người, người đó có mái tóc trắng, đôi mắt màu trắng và mặc bộ bào cũng màu trắng nốt. Giống như Tiêu Chiến kia đã nhìn thấy lúc chết, chính là người đó. “Tiêu Chiến”như tìm được chỗ dựa bước lại gần người đó, ông ta quay lưng lại với anh. Khi anh đã đến một khoảng cách nhất định, ông ta mới quay người lại. “Tiêu Chiến” giật nảy mình vì đôi con ngươi trắng tinh kia nhưng rồi cũng bình tĩnh lại. Ông ta đột nhiên cất tiếng:

“Xin chào cậu, Tiêu Chiến.”

Tiêu Chiến vừa tò mò vừa thản nhiên hỏi ông ta:

“Ông là ai, vì sao lại ở đây? Rồi tại sao ông biết tôi?”

“Bởi vì ở một nơi không nằm trong hệ Mặt Trời, tồn tại một hành tinh độc lập tên SeanXiao, trên đó được cai quản bởi một vị vua tên Tiêu Chiến.”

“Tôi ư?”

“Phải, nhưmg cũng không phải.”

“Cậu ấy vừa trải qua trận chiến khốc liệt và đã hy sinh. Nên ta đã đưa cậu ấy đến đây để bắt đầu lại cuộc sống. Nơi hiện tại cậu đang ở là trong đôi mắt cậu ấy.”

“Gì cơ? Chuyện này thật ly kỳ, đây là giấc mơ kiểu gì vậy?”

“Tiêu Chiến” nhếch lông mày, tỏ vẻ không quan tâm mấy.

“Cậu không tin cũng được, đợi đến sáng ngày mai rồi cậu sẽ tin thôi. Đến lúc đó tôi sẽ nói cho cậu biết mọi chuyện.”

Sáng hôm đó “Tiêu Chiến” nhìn thấy cảnh tượng người yêu mình trần trụi ôm ấp người khác. Anh cố gọi với ra ngoài nhưmg bất thành. Lúc này ông già kia xuất hiện phía sau anh lúc nào không hay:

“Đừng gọi nữa. Họ không nghe đâu.”

Tiêu Chiến xoay người lại, gương mặt bi thương lộ rõ. Lời nói cũng trở nên nghẹn ngào:

“Vì sao Nhất Bác lại không nghe tôi? Em ấy trước nay chưa từng không để ý tôi mà.”

“Không phải vấn đề của cậu ấy. Bởi cậu đang ở trong một không gian khác, cậu ấy không nghe thấy cũng đúng thôi.”

“Vậy phải làm sao để em ấy nghe thấy tôi?”

“Trước hết cậu phải giao tiếp được với Tiêu Chiến ngoài kia. Điều kiện là cậu phải châp nhận sự tồn tại của anh ta. Nhưng, đó chỉ là khi vào đêm trăng tròn, hai người hoán đổi vị trí cho nhau mà thôi.”

“Rốt cuộc chuyện này là sao? Ông đã nói sẽ kể mọi việc.”

“Chuyện này nên bắt đầu từ những ngày đầu tiên của nhân loại.”

............

Khi loài người tiến hóa từ một loại vườn cổ họ sống theo bầy đàn với phương pháp sinh tồn là hái lượm. Thời kỳ đó con người vẫn bình đẳng, vẫn chưa biết cái gọi là tư sản, phân chia giàu nghèo.
Người mặc áo trắng sinh ra từ một tảng đá, chứng kiến sự bình đẳng đầu tiên của loài người. Ông ta là một hiện tượng kỳ lạ, tuy có hình dáng con người nhưng lại không phải người, tuy không phải người nhưng lại biết ngôn ngữ mà loài người thời ấy vẫn chưa tìm ra, thậm chí ông ấy còn có khả năng nhìn thấy tương lai. Ông ta sống chung cùng với người thời tiền sử mấy ngàn năm. Trong khoảng thời gian đó, ông dự đoán được sự biến đổi sắp tới. Vì rất yêu mến com người nên ông ta có chấp niệm cố giữ sự bình đẳng. Nhưng bởi vì trong dự đoán tương lại, những chuyện đó rồi vẫn sẽ xảy ra theo dự kiến nên ông ta đã đưa một số người tiền sử thời đó ra khỏi Trái Đất, ra khỏi hệ Mặt Trời và xây dựng lối sống bình đẳng mà ông hằng mơ ước.
Ông đã tạo ra một người lãnh đạo thay ông dẫn dắt  bọn họ, đò chính là Tiêu Chiến. Dần dần phát triển thành đất nước SeanXiao bình yên.

Vậy mà, mọi chuyện lại đi theo chiều hướng ngược lại. Lời tiên đoán ngàn năm trước của ông cuối cùng lại ứng nghiệm. Tư sản và phân chia giàu nghèo vẫn diễn ra và họ đã đứng lên đấu tranh.

Ngày ông ta tạo ra Tiêu Chiến của SeanXiao ông đã dự đoán được ở thế giới kia sẽ có một Tiêu Chiến nữa xuất hiện. Không hẳn là dự đoán vì SeanXiao liên kết với Trái Đất. Tất cả sự vật, hiện tượng ở đây do ông tạo ra đã hoặc đang tồn tại trên Trái Đất. Đối với Tiêu Chiến, đây chỉ là một nửa linh hồn của anh. Cộng với linh hồn đang ở Trái Đất nhập thành một cơ thể hoàn chỉnh. Sở dĩ ông ta làm như vậy vì không muốn những suy nghĩ tương lại của loài người được áp dụng vào cậu ấy.

Tất cả mọi dự đoán tương lai về Trái Đất của ông đều ứng nghiệm, khoa học kỹ thuật trên Trái Đất đã phát triển mạnh mẽ, con người trở nên tham lam hơn. Mà nơi này vẫn bình yên như thế. Cho tới khi chiến tranh nổ ra.

Thật chất người chấp niệm quá sâu đó chính là ông, ông đã áp đặt tư tưởng của mình lên Tiêu Chiến. Ông không muốn cậu ta ra đi như vậy nên đã hợp thể cậu ấy với linh hồn ở Trái Đất làm một. Đưa cậu ấy trở về nơi cậu ấy nên thuộc về.

Cốt là muốn phản lại lời tiên đoán, cùng với chấp niệm níu giữ quá khứ, ông đã gây nên sai lầm nghiêm trọng.
.........
“Nhưng ta lại vô tình tạo nên một mối tình bi thương. Những com người mà ta yêu quý bị chính ta làm tổn thương. Ta đã tìm cách cứu lấy tình cảm của hai người. Ta đã cố gắng hết sức, cho nên vào những lúc trăng sáng nhất, hai người các cậu có thể hoán đổi cho nhau. Bây giờ, chỉ còn một điều nữa, là để hai cậu nhập lại làm một thể. Chỉ cần hai người có thể chấp nhận nhau nhất định mọi chuyện sẽ êm đẹp. Chỉ là đừng bao giờ cho người cậu yêu biết điều này. Nó sẽ một lần nữa thay đổi thời gian, khi mà trong tim cậu Vương chỉ chấp nhận một người, lập tức một trong hai cậu sẽ biến mất. Cũng đồng nghĩa với việc không ai có thể cứu được Nhất Bác. Cậu ấy sẽ phải biến mất để hai cậu cùng tồn tại.”

..............................

Nói như vậy, bây giờ một trong hai Tiêu Chiến phải biến mất thì Nhất Bác mới được sống. “Tiêu Chiến” biết rằng nếu lúc đó mình kể sự thật chắc chắn tên vua ngốc nghếch kia sẽ tình nguyện tan biến. Mà anh lại không muốn Nhất Bác biến mất, anh muốn cậu sống thật tốt, dù là với anh hay với người còn lại, chỉ cần em ấy hạnh phúc, mình hy sinh cũng không uổng.

Thời điểm hiện tại, trong tim Nhất Bác chỉ có “Tiêu Chiến”, trái tim cậu chỉ chấp nhận một người. Đồng nghĩa với việc, một trong ba người bọn họ sẽ phải ra đi vĩnh viễn. Bất cứ lựa chọn nào vào thời điểm này đều rất mâu thuẫn. Rõ ràng, ngay cái ngày mà Tiêu Chiến xuất hiện anh đã biết cách giải quyết việc nảy. Nên anh đã chủ động vào giấc mơ để gặp người kia. Vì chỉ cần hai người chấp nhận nhau sự việc coi như ổn thỏa. Đêm trăng hôm ấy hai người đã bước đầu tìm hiểu nhau. Nhưng sau đó Tiêu Chiến lại kiên quyết nói ra sự thật để rồi cả ba phải đưa ra lựa chọn. Như vậy, số phận đã định sẵn cho ba con người, và cho cả trái tim hai người yêu nhau.

“Tiêu Chiến”cứ suy nghĩ về việc này mãi mà không sao ngủ được. Liên kết bị ngắt chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn rồi biến mất. Lúc đó anh mới ngừng cái suy nghĩ hỗn loạn kia. Những tưởng rằng đêm nay mọi thứ thật yên tĩnh nào ngờ cái người trong đôi mắt kia vẫn chưa chịu ngủ:

“Làm gì mà ngồi đờ người ra vậy? Còn nữa, đang yên đang lành sao lại ngắt liên kết.”

“Tiêu Chiến đưa tay lên trán, không đáp lời, mà tên kia lại chưa chịu thôi:

“Có phải còn lo cho em ấy không? Không sao, tôi nói rồi, em ấy chỉ cần nghỉ ngơi là khỏi.”

“Anh có thể nào im lặng một chút không? Rõ ràng chúng ta có thể giải quyết việc này trong âm thầm, vậy mà lại bị anh nó quỵt tẹt ra hết rồi thì chúng ta hành động kiểu gì đây.”

“Bởi tôi không muốn hai người cứ như vậy hoài.”

“Cứ như vậy rồi đã sao. Nhất định sẽ có cách giải quyết. Làm xong mọi chuyện nói ra cũng chưa muộn mà.”

Tiêu Chiến chẳng hiểu nổi tên kia lại mắc bệnh gì nữa, đột nhiên lại nổi nóng lên, rõ ràng là anh muốn giúp cậu ta kia mà.

“Em ấy biết rồi thì có sao, cậu yên tâm tin vào cái đầu của tôi. Tôi dù không chạy nhảy được nhưng đầu óc vẫn linh hoạt. Ở đây khá tốt, có thể tịnh tâm suy nghĩ.”

Lời cuối cùng, “Tiêu Chiến” bỗng hạ tông:

“Tin cái quỷ. Giỏi thì anh đừng có chết.”



Hu hu, dạo này cứ bị nợ chap mới quài ;(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top