Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim của Tiêu Chiến cuối cùng cũng thuận lợi lên sóng, ngay vào những tập đầu tiên đã được khanơ giả ủng hộ nhiệt tình, ratting vượt mức mong đợi. Với nội dung logic, cốt truyện gay cấn xen lẫn tình cảm ngọt ngào, diễn xuất chân thực của dàn diễn viên, bộ phim lập được nhiều thành tích xuất sắc trên nhiều bảng xếp hạng. Tiêu Chiến cũng nhờ bộ phim này mà nhận được giải nam diễn viên xuất sắc nhất và nam diễn viên có nhân khí cao nhất.

Nói thẳng ra, bộ phim này là do Tiêu Chiến sau khi trùng sinh ngày đêm hoàn thành, còn hiện tại người lên nhận giải là “Tiêu Chiến”của thời hiện đại. Trong khoảnh khắc này, anh cảm thấy có hơi thất vọng. Tiêu Chiến có thể được coi là một người mới trong giới giải trí không qua lớp đào tạo diễn xuất vậy mà một lần đóng phim đã mang lại thành tích xuất sắc như thế. Anh nhìn lại bản thân, lăn lội trong giới giải trí bao nhiêu năm, gặp hết khó khăn này đến khó khăn khác. Nhận quay rất nhiều bộ phim từ vai chính, vai phụ đến khách mời, đến cái giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất còn chưa thấy đâu. Được dịp năm ngoái có một bộ bạo hồng, trong một đêm vụt sáng thành sao. “Tiêu Chiến”không khỏi tự châm biếm bản thân. Lại tự nghĩ bản thân thật bất tài.

Những tâm tư, suy nghĩ, cảm xúc của anh đều được gởi qua người cùng cộng hưởng với anh. Từ trước đến nay Tiêu Chiến luôn là kiểu người có gì nói nấy, không hạ thấp đối phương cũng chưa bao giờ xem thường bản thân mình. Cho nên, anh không thích suy nghĩ hiện tại của cái người này bèn phản bác lại:

“Nè, chưa gì mà cậu đã muốn từ bỏ rồi sao. Những gì của cậu rồi sẽ là của cậu. Có cần phải so đo với một tên ăn bám người khác này từng chút một như vậy không. Cậu có tài năng, có thiên phú diễn xuất đó là bản lĩnh của cậu. Trong làng giải trí này nhiều người như vậy, lẽ nào cậu lại muốn so đo với toàn bộ những người đó. Uổng cho cậu ở trong cái nghề này bao nhiêu năm.”

“Tôi không có so đo với anh. Chỉ là cảm thấy bản thân chưa thể nhận cái giải này. Công lao của ai thì người đó nhận. Không phải sao.”

Tiêu Chiến nhận thấy bqn thân sao khi quen tên này đột nhiên lắm lời hơn trước. Cái tên này mỗi lần có tâm sự lại kiệm lời không ngớt. Lẽ nào là do người bạn này của anh ta nói nhiều đến phiền rồi?

“Tôi mới không dám nhận công. Suốt mấy tháng trời tôi có ngày nào nghiêm túc làm việc không. Mỗi ngày ăn không ngồi rồi xài đồ của người khác, còn được nhận lương không công đã là quá tốt rồi. Cả giới giải trí đều biết cậu là người kính nghiệp, khiêm tốn. Sao này đừng nói với tôi mấy lời như thế nữa. Cứ hảo hảo mà lên nhận giải đi. Coi như động lực cho những tác phẩm sau vậy.”

“Tiêu Chiến” lên nhận giải trước hàng loạt tiếng vỗ tay hòa lẫn với tiếng reo hò của fan hâm mộ. Toàn bộ sân khẩu bao phủ bởi một biển đỏ. “Tiêu Chiến” rất cảm động. Anh dùng hết tất cả tâm tư của mình để cất lên lời phát biểu mạch lạc, suôn sẻ. Anh bước xuống khán đài, thu hết toàn bộ sự đỏ rực vào trong mắt. Đột nhiên anh có chút buồn. Anh bỗng nghĩ tới, liệu trong khung cảnh rực lửa kia, người ấy có đang nhìn thấy không. Trong ánh lửa chói rọi, anh nhớ đến bóng dáng quen thuộc bước ra, nhìn thấy anh tại thời khắc tỏa sáng này.

“Tiêu Chiến” nhận giải xong nhanh chóng bước thật dài đến phòng nghỉ. Vừa bước vào trong cũng lập tức đóng cửa lại như người đang phạm tội vậy. Anh chống tay lên bức tường, dường như đứng không nổi nữa, lưng cũng không thẳng như trước. Mồ hôi trên trán đổ rất nhiều. Cảnh tượng này chẳng có ai nhìn thấy được, duy chỉ có một người dù không thấy mặt nhưng vẫn thu vào mắt cái tình huống này.

“Này, cậu làm sao vậy, không khỏe à. Có cần gọi Linh Đan tỷ không?”

“Không cần đâu.”

Anh trả lời với chất giọng đầy hơi, có vẻ khá mệt mỏi. Như biết trước điều gì đó, anh đưa một bàn tay lên trước mặt.

Bàn tay đó... trong suốt, nó không liền mạch nữa mà hiện tại còn có thể nhìn xuyên xuống dưới sàn. Hóa ra, người được chọn sẽ biến mất khỏi thế gian này là “Tiêu Chiến”.

“Cậu? Tay cậu làm sao vậy?”

“Không sao. Chuyện này tới cũng bình thường mà.”

Tiêu Chiến dừng lại suy nghĩ một hồi, rất nhanh đã đoán được chuyện gì đang xảy ra.

“Lẽ nào cậu đã biết được điều gì đó? Có phải vì tôi đã đến đây nên bắt buộc cậu phải rời khỏi thế giới này hay không. Cậu mau nói cho tôi biết cậu đã biết những gì.”

Tiêu Chiến nói với giọng khá gấp gáp. Nếu người này xảy ra bất cứ mệnh hệ gì anh nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân mình.

“Đó không phải lỗi của anh. Có lẽ là do ý trời.”

“Cậu còn bao nhiêu thời gian?”

“Chắc tầm một tháng. Có điều đối với tôi hiện tại nhiên đó là đủ rồi. Ngay từ đầu chuyện một trong hai chúng ta phải biến mất là chuyện sớm muộn, hơn nữa chỉ là ngẫu nhiên. Tôi đi rồi anh đừng buồn, tôi còm một tháng nữa, anh có tâm tư gì chưa nói với tôi thì mau nói đi kẻo không kịp nữa.”

“Vậy là cậu đã biết tất cả. Một tháng nữa, một trong hai chúng ta sẽ phải biến mất. Ngay từ đầu, chỉ có một người trong chúng ta mới có thể ở bên cạnh Nhất Bác. Tại sao cậu lại nhường nó cho tôi.”

Linh Đan tỷ đã đưa “Tiêu Chiến” về nhà an toàn, cô phải nhìn anh bước vào nhà mới yên tâm trở về. Như quay trở về cuộc sống của những ngày trước, Vương Nhất Bác đã ngồi trên sofa đợi anh, chắc hẳn đợi lâu quá nên ngủ mất luôn rồi. “Tiêu Chiến” không kìm được mỉm cười một cái. Dù không thấy người ấy dưới sân khấu nhưng mỗi ngày về đến nhà đều thấy dáng vẻ người ấy như thế này thật hạnh phúc. Anh lại nhớ về khoảng thời gian tươi đẹp lúc trước, nhớ đến mấy hành động ấu trĩ của hai người.

“Tiêu Chiến” bước tới ngồi bên cạnh Nhất Bác. Anh ngắm nhìn cái gương mặt lúc ngủ còn để lộ má sữa khiến người ta muốn nâng niu nhiều một chút kia. Thật đáng yêu. “Tiêu Chiến” ngày trước rất thích chọc Nhất Bác là heo con cũng vì lý do trên. Anh vừa ngắm nhìn cậu vừa nhớ lại từng chút từng chút hồi ức đã qua của hai người, không tự chủ được lại lộ ra hàm răng thỏ xinh xắn, chính nó đã khiến Vương Nhất Bác lạnh lùng siêu lòng, quyết tâm theo đuổi cho bằng được.

“Tiêu Chiến” đột nhiên muốn vươn tay muốn chạm vào gò má cậu nhưng mới được nửa quãng đường đã dừng lại. Nhìn đôi tay mình lại nghĩ đến tình huống tối nay. Đúng là anh đã sớm chấp nhận sự thật mình sắp biến mất, điều duy nhất anh lưu luyến chỉ có Nhất Bác.

Cả hai Tiêu Chiến đều muốn bản thân là người phải hy sinh, cho dù không nói chính họ vẫn tự hiểu, chuyện này xảy đến đều không phải lỗi của bất kỳ ai. Bọn họ đều chấp nhận cùng nhau đối mặt. Bất luận xảy ra chuyện gì, bất luận sau này người hy sinh là ai họ cũng sẽ không trách cứ. Nếu có thể lặng lẽ ra đi, nếu có thể thì Nhất Bác chưa từng biết chuyện này, em có thể ở bên bất kỳ ai, chỉ cần em bình an.

Đang mãi suy nghĩ mà “Tiêu Chiến” không để ý Nhất Bác đã tỉnh dậy rồi.

“Chiến ca”

Nhất Bác gọi một tiếng anh mới hoàn hồn trở lại, quay về dáng vẻ như trước khi chưa có chuyện gì.

“Em tỉnh rồi. Có phải anh làm em thức giấc không?”

“Không đâu. Anh về rồi em vui lắm, sao có thể ngủ được.”

“Tiêu Chiến”vừa cười một cái vừa nói:

“Đồ ngốc em phải nghỉ ngơi nhiều hơn mới đúng.”

“Chúc mừng anh đoạt được giải thưởng. Anh của em giỏi nhất.”

“Giải thưởng gì chứ, anh không dám nhận. Anh chỉ lả Chiến ca bình thường của em.”

“Trong lòng em anh luôn tuyệt vời nhất. Hôm nay anh thật tỏa sáng.”

Nói vậy là cậu ấy nhìn thấy rồi. “Tiêu Chiến”không khỏi bồi hồi mà suy nghĩ. Em ấy đã nhìn thấy tất cả, trong biển đỏ mênh mông hay trên sóng truyền hình thì em ấy đã nhìn thấy rồi.

“Được rồi, em mau vào phòng nghỉ ngơi đi.”

Vương Nhất Bác dường như không để ý lời nói của anh, cậu cứ mãi ngắm nhìn người yêu mình không rời mắt. Cả cậu và anh đều không biết đây là cảm xúc gì nữa. Chỉ cảm thấy muốn dừng lại ngay thời khắc này mãi mãi.

“Anh đi tắm rửa đây, em mau nghỉ ngơi đi.”

Cậu vẫn không chịu nghe lời anh mà cứ ngồi thẫn thờ ở đấy. “Tiêu Chiến”sớm đã rời đi. Anh chuẩn bị đồ và khăn tắm rồi vào nhà vệ sinh. Vương Nhất Bác nhìn theo bóng dáng anh đến khi cánh cửa đóng lại ánh mắt vẫn không dời.

“Tiêu Chiến”từ từ cởi y phục còn vương nước hoa trên người. Sau khi lõa thể, anh lại cảm thấy đau đầu. Chết tiết lại là cơn đau hồi chiều. “Tiêu Chiến”nhìn thấy bản tay mình một lần nữa trong suốt. Anh tựa người vào cửa đầy vẻ bất lực, đầu nghiêng một chút nhìn ra bên ngoài nơi mà cậu ở đó nãy giờ vẫn dán mắt lên đây nhìn cái bóng thon gầy của anh. Cũng may lúc đầu không làm cửa kính trong suốt, bằng không mọi tình huống đều bị phơi bày hết.

Vương Nhất Bác vẫn là không kiêng kỵ gì muốn nhìn ngắm thân thể kia một chút. Dù Tiêu Chiến kia là người nào cũng không thể phủ nhận họ đều có thân hình thật quyến rũ, sỡ hữu vòng eo khiến bao cô gái phải đỏ mắt xem xét lại bản thân. Kết hợp với đôi chân dài mỹ miều là điều mà Nhất Bác không kiềm được mà cương lên một chút. Thân ảnh “Tiêu Chiến” sau cánh cửa vừa bí ẩn đem lại cảm giác muốn phạm tội cho đối phương. Cho dù chạm qua thể xác bao nhiêu lần Nhất Bác vẫn thèm muốn nhiều hơn một chút.

Cậu cứ nhìn như thế từ trên xuống dưới, từng hành động tắm rửa đều lọt vào đôi mắt cậu. Những  chuyển động thật mê người, cậu hận không thể xông vào ôm lấy thể xác kia ôm vào bồn tắm cùng hưởng thụ cao trào đêm nay.

Nếu “Tiêu Chiến”mà không kết thúc quá trình tắm rửa của mình có thể cậu ấy sẽ xông vào thịt anh ngay lập tức. Anh bước ra khỏi cửa với mái tóc rủ xuống do còn vương một vài giọt nước. Chỉ tắm thôi cũng đẹp đến vậy, chỉ ướt tóc thôi cũng mê người chỉ có ai đó thèm thuồng đến mức ánh mắt không rời suy nghĩ hỗn loạn đang ở ngay đây.

“Sao thế, em chưa ngủ à.”

Vương Nhất Bác bị giọng nói ngọt ngào của “Tiêu Chiến” làm cho bừng tỉnh. Ban đầu còn lúng túng ngại ngùng chẳng biết nói gì, sau cùng chỉ tự cứu lấy mình bằng một câu tán tỉnh:

“Không ngủ được, đợi anh cùng ngủ.”

“Tiêu Chiến” có chút bất lực với người yêu nhỏ tuổi này nhưng vẫn nở nụ cười hạnh phúc.

“Chiến ca, anh có cảm thấy lâu rồi chúng ta chưa...”

Cái giọng nài nỉ nhỏ xíu này khiến anh cảm thấy có phần nguy hiểm:

“Lần này không được. Cún con, hôm nay tay chân anh rã rời rồi. Hôm khác rồi nói. Anh thấy em mệt rồi mình đi nghỉ ngơi trước đi.”

“Thật ra em... Em không để ý đâu. Anh là ai cũng được, trong mắt em chỉ có Chiến ca. Em cảm nhận được anh không hề thay đổi, từ thói quen, cách ăn mặc, cách cư xử, quan trọng là anh vẫn luôn đối tốt với em.”

“Nhất Bác, anh...”

“Trong khoảng thời gian này em cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Vì chuyện này quá đột ngột em không thể nghĩ được gì. Sau này tự ngẫm lại, em cảm thấy mỗi một người đều có một bí mật. Kể cả anh cũng vậy. Điều quan trọng là khi nào thì anh nguyện ý chia sẽ cùng em. Cái khoảnh khắc anh nói ra em nhất định sẽ chấp nhận. Anh là diễn viên nổi tiếng cũng được, anh là ca sĩ cũng không sao, hay anh là vị vua gì đó em không quan tâm. Em chỉ biết đó là anh. Chỉ cần em còn cảm nhận được anh thì anh mãi mãi không biến mất.”

“Tiêu Chiến” nghe hết những suy nghĩ của cậu, anh muốn nói gì đó lại thôi. Nhất Bác biết anh khó xử cũng không làm khó anh nữa
“Đi ngủ thôi, Chiến ca của em."

Vương Nhất Bác, thật ra anh không hề muốn xa lánh em, anh rất muốn nói cho em toàn bộ sự thật. Nhưng hiện tại chưa phải lúc. Ít nhất bây giờ anh vẫn bên cạnh em, mỗi ngày cùng em trải qua những điều nhỏ nhặt là đủ rồi. Đợi sau này anh sẽ bù đắp cho em.

Trong một tháng tới, “Tiêu Chiến” muốn chăm chỉ làm việc hơn nữa, bên cạnh lời mời quảng cáo, tuyên truyền, quay show truyền hình còn lại là giảng dạy cho tên nào đó trú ngụ trong đôi mắt mình những quy tắc ngầm của Cbiz, những điều nên làm và không nên làm. Cái gì tránh được thì tránh càng xa càng tốt. Nên hướng dẫn fan hâm mộ theo đuổi thần tượng một cách lý trí, có trách nhiệm với xã hội... và rất nhiều kinh nghiệm trong nghề. Thời gian còn lại anh muốn bên cạnh Nhất Bác nhiều hơn, chính là càng khiến cho em ấy vui vẻ bản thân mới có thể yên tâm. Còn Tiêu Chiến kia vẫn luôn chăm chú học hỏi. Biết được cái suy nghĩ của cậu ta anh càng thấy không an lòng. Tiêu Chiến biết cả, anh lại không tiện từ chối mấy lời giảng đạo của cậu ta, như vậy hai người lại chìm đắm vào vấn đề kia. Thế là dần dà cũng không nghe bất kỳ lời nào từ đối phương liên quan đến nó, chỉ tranh thủ việc trước mắt.

Linh Đan tỷ và nhân viên phòng làm việc thấy lão bản tâm trạng khởi sắc trở lại cũng yên tâm rồi. Không uổng cho Linh Đan tỷ sắp xếp để hai người họ gặp mặt, hai người họ cứ hạnh phúc như thế thật tốt.

Vương Nhất Bác thì vẫn tốt. Chỉ cần ở bên cạnh anh cậu ấy thì không thể nào tốt hơn nữa. Mọi thứ cậu muốn đều trên người anh ấy hết rồi.

Lại một khoảng thời gian yên bình chờ đợi cơn giông bão sắp tới. Cảm giác cuộc sống này không cho bọn họ ngừng đau thương vậy. Cứ cách vài hôm làm việc an nhàn lại có chuyện xảy ra. Trước mắt vẫn còn phải đón đợt gió mạnh nữa. Hy vọng mỗi người bọn họ mỗi ngày đều kiên cường, mạnh mẽ chống lại sự khắc nghiệt của số phận.

Tác giả: nhìn vào thì cứ tưởng tui ăn chay niệm phật nhưng thật chất tui cực kỳ thích đọc H, đặt biệt là fic Bác Chiến. Cũng bởi vì tui gã quá, viết H mà không có tí muối nào nên thành ra nó nhạt nhẽo. Tui chỉ thích cái suy nghĩ của bản thân khi hình thành cái ý tưởng cho fic này. Nó không khác gì những tác phẩm trước là mấy, đều nhạt nhòa cả. Sắp kết thúc rồi nên muốn nói vài câu một chút. Chắc cũng chưa ai đọc được tới dòng này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top