Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nổi đau chồng chất nổi đau, có đôi khi con người ta nghĩ cái chết là đau khổ nhất, là cái giá tất yếu phải trả. Nhưng đối với một cơ số người, cái chết đối với họ là sự giải thoát, là điều nhẹ tựa lông hồng.

Sự sống mới là thứ khiến họ trầm luân trong nổi đau đớn, dằn vặt đến khốn cùng.

_________

Thời gian trôi qua, 2 tuần sau đó Izuku tỉnh dậy. Sau khi nghe tin Shinsou sau khi cứu mình thì bệnh tình trở nặng. Cuối cùng lại lựa chọn bỏ lại tất cả mà đi xa. Lúc đó cả Melissa hay Eri đều sợ, sợ Izuku sẽ thê lương oán trách chính mình mà đòi đi theo Shinsou.

Nhưng trái với ý nghĩ của họ, Izuku im lặng, cậu cứ điềm nhiên lắng nghe câu chuyện không nói gì. Song đôi mắt vô thức không còn tiêu cự như kẻ lạc mất hồn phách, chỉ còn cái xác rỗng tuếch.

Nhiều lần Eri đem hoa đến thăm, một bó hoa ly trắng thơm ngát, nhưng chỉ thấy một con người gầy gò cả ngày chỉ ngồi yên 1 chỗ, luôn im lặng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thi thoảng nhìn vào đôi chân của mình đã không còn khả năng đi lại.

Cậu cứ như con búp bê, vẫn ăn uống vẫn sống chỉ là mất đi linh hồn, mất đi cảm xúc. Không còn nhận diện được ai đến thăm mình.

Nhìn cảnh tượng này người từng yêu thương em đều không khỏi đau lòng. Xem ra cái chết của Shinsou triệt để làm cho cậu đau khổ đến mức đã sớm mất đi sự sống.

____ gần 1 tháng sau đó.

Ngày hôm nay Dabi dẫn theo hai chị em Izumi và Tou, vết thương bỏng rát từ lâu đã không còn đau, nhưng nó để lại cho Tou 1 vết sẹo lớn trên mặt. Hai đứa trẻ đến gần Izuku.

Nhìn thấy con mình Izuku chợt rơi nước mắt, gương mặt vẫn không có cảm xúc gì, ngoại trừ những giọt lệ đua nhau trào khỏi khóe mắt.

Izuku đưa tay vuốt nhẹ vết thương đang được băng bó trên mặt Tou, lại đưa tay ôm cả hai chị em vào lòng.

Hai đứa trẻ cứ thế gào khóc nức nở, khóc như những đứa trẻ thật sự. Tụi nó đủ lớn để biết tình trạng của mẹ chúng tồi tệ đến mức nào. Izuku lần đầu sau nhiều ngày mở miệng nói chuyện, giọng lại là 1 câu xin lỗi thê lương

"Là lỗi tại mẹ, nên Tou và Izumi mới khổ..."

Nên Shinsou mới mất

" Và cả cậu bé đáng thương này nữa Midoriya à!"

Izuku dời mắt nhìn về phía cậu nhóc ngày nào còn đỏ hỏn trên tay cậu, giờ này đã tự đi đến bên cạnh cậu. Izuku càng cảm thấy tội lỗi hơn khi chính mình sinh Katsuo ra nhưng chưa bao giờ yêu thương em hết lòng. Melissa đã đi cùng Dabi dẫn Katsuo đến để cho cậu nhóc được ở cạnh Izuku.

Cả 4 mẹ con đoàn tụ Izuku đã khóc rất nhiều, dưới ánh sáng yếu ớt chiếu qua rèm cửa.

Dabi đóng cửa lại, để Melissa không hiểu gì ở bên ngoài. Anh đến gần giường Izuku cúi người thành tâm xin lỗi cậu. Xin lỗi vì chính gia đình Todoroki đã khiến cậu ra như thế.

Anh ngập ngừng một lúc lâu rồi hỏi một câu khiến Izuku sửng người.

"Em có hối hận vì đã gả cho Shouto không? Có ân hận khi yêu em ấy không?"

Izuku lắc đầu, giọng cậu nhỏ nhẹ trả lời 1 cách điềm nhiên. "Em hối hận nhiều điều lắm... Nhưng việc duy nhất em không hối hận đó là gả cho cậu ấy, là làm dâu nhà Todoroki... Là sinh ra những đứa trẻ đáng yêu này."

Dabi sửng người trước câu trả lời của cậu, chính anh cũng bị Izuku làm cho đau lòng rồi, chợt miệng cậu mấp máy mấy lời... Mấy lời thỉnh cầu.

Dabi dự định từ chối nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt lục bảo đó khiến anh hiểu ra... Rốt cuộc vẫn đồng ý.

"Anh hứa..."

________

Những ngày sau đó, Tou và Izumi được dọn đến nhà Dabi sống. Anh đối xử với tụi nhỏ dịu dàng. Tụi nhỏ cảm nhận được sự dịu dàng đó nên không ghét bỏ gì anh.

Nhưng duy có một điều là tần suất anh dẫn bọn nó đến gặp Izuku dần ít hơn. Đến khi anh không dẫn chúng đến gặp mẹ lần nào nữa.

Bọn nó nổi giận nhưng anh chỉ biết cười trừ "bác xin lỗi... Nhưng bác đã hứa với mẹ của các cháu rồi."

________ đến một ngày nọ.

Izuku biến mất, thứ duy nhất cậu để lại cho bọn họ là 1 lá thư gửi cho tất cả và cho Todoroki 1 lá thư riêng, muốn Dabi có dịp hãy đưa cho cậu ta.

không ai biết cậu đã đi đâu. Chỉ mỗi Dabi biết nhưng miệng anh kín đến nổi Bakugou tức giận dí dao vào cổ anh cũng không nói."người làm ăn bọn tôi luôn trọng chữ tín mà!" Nếu Melissa không ngăn cản e rằng anh sớm bị Bakugou giết chết rồi.

Dù cầu xin cỡ nào anh vẫn nhất quyết không nói khiến tất cả đều phải lực bất tòng tâm. Rốt cuộc cái người mất đi nửa mạng sống mất đi linh hồn đó đã đi đâu và có thể đi đâu cơ chứ?!

"Gửi tất cả mọi người

Tớ thật sự là 1 kẻ yếu đuối, tớ đã trốn chạy khỏi thực tại.

Trốn chạy khỏi thứ mà tớ từng mong muốn, tớ muốn lấy cái chết để giải thoát, nhưng  nếu tớ làm vậy thì chẳng phải Shinsou đã hi sinh vô ích sao? đối với tớ, việc để tớ sống là sự trừng phạt lớn nhất, là sự dày vò lớn nhất... Và đương nhiên tớ chấp nhận nó, mong các cậu hiểu cho tớ... Đừng đi tìm tớ nữa.
Bakugou và Melissa hãy chăm sóc tốt cho Katsuo nhé! Khi Katsuo lớn lên, hãy nói rằng người đã sinh ra nó đã tệ thế nào. Cũng hãy yêu thương Katsuo, Tou và Izumi thay cả phần tớ.

Thật sự rất mang ơn anh, Dabi. Vì đã hứa sẽ thay em chăm sóc cả hai đứa đến lúc trưởng thành...

Các con hãy tha thứ cho mẹ.

Midoriya Izuku"

____

Katsuki ôm eo Kyouko. Anh dìu ả đi vào nhà, cả hai lướt qua Melissa đang đứng chết trân tại đó. Kyouko vẫn như lúc phá gia can nhà Izuku. Vẫn cái địu bộ ung dung của kẻ thắng cuộc nhìn Melissa bằng ánh mắt khinh miệt.

Như 1 kẻ bại trận, Melissa lặng lẽ không nói gì. Mặc kệ bọn họ. Nhưng khi thấy hai người đã đi lên lầu, đôi môi anh đào khẽ nhếch lên một nụ cười bí hiểm.

....

Đêm nay lại không về?

Shouto có cảm giác không lành, anh ngồi thẫn thờ nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm, cảm giác bồn chồn bất an cứ lâng lâng.

Tiếng thu dọn đồ đạc của mấy người làm trong nhà vang lên khi anh phất tay ra lệnh cho bọn họ dọn đống đồ ăn trên bàn.

Shouto ngã lưng lên giường với tâm trạng rối bời. Anh đưa tay lôi trong ngăn tủ đầu giường ra 1 cái hộp nhung cũ.

Mở ra là 1 đôi nhẫn bạc, Shouto ngắm nghía chiếc nhẫn nhỏ hơn có khắc tên của chính người con trai từng bị anh tổn thương kia. Đột nhiên anh thấy áy náy. Lúc đó anh cũng đi cả đêm và đều trở về khi Izuku đã ngủ gục trên bàn ăn với ánh nến tàn và đồ ăn nguội lạnh.

Có lẽ lúc đó Shouto không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng cậu làm chuyện dư thừa. Nhưng giờ nghĩ lại anh bỗng muốn được như xưa... Muốn được một gia đình có vợ con đợi anh về mỗi buổi tối.

Mỗi ngày được cùng nhau ăn những bữa cơm, người đó sẽ dịu dàng chăm sóc anh lúc anh ốm đau, anh sẽ ôm lấy người đó khi trời đông giá rét. Còn con của hai người sẽ khoanh tay chào ba mẹ khi nó đi học và thơm vào má anh lúc nó đi học về, đến cuối tuần cả nhà sẽ đi công viên giải trí.

Đó là ước mơ của anh, anh từng nghĩ chỉ cần cưới được Kyouko, anh và cô ấy sẽ thực hiện được ước mơ đó. Và cả đời còn lại sẽ viên mãn.

Mãi đuổi theo ước mơ của mình, anh đã sớm quên mất, vẫn có 1 người đợi anh về, vẫn có 1 kẻ âm thầm chăm sóc anh lúc ốm đau, vẫn có 1 người khao khát được anh ôm lấy khi đông về...

Shouto khóc, nước mắt đàn ông không dễ rơi nhưng anh đã khóc rồi, khóc vì sự si dại của mình, mãi đuổi theo thứ tình cảm viễn vong mà quên mất tình cảm chân thành. Để rồi khi anh chợt thức giấc ở thư phòng lạnh lẽo cũng chẳng còn ai đắp chăn cho anh, chẳng còn ai cùng anh thức qua những đêm dài. Chẳng còn ai cười tít cả mắt mỗi khi anh hôn vào má. Chẳng còn ai...

______

Kyouko uống xong mấy ly rượu đắt tiền. Đầu có hơi đau, mặc dù tửu lượng của cô không quá tốt nhưng đâu yếu đến mức này. Song vì quá tin tưởng người đàn ông tóc vàng trước mặt nên đã gục xuống chìm vào cơn mê.

Katsuki mới lúc nãy ánh mắt cưng chiều thoáng đã thay đổi thành vẻ mặt gớm ghiếc. Gã bế nàng ta ném lên giường rồi ra hiệu cho người đàn ông khác đã đứng ngoài cửa đợi từ nãy đến giờ.

"Con khốn này bẩn thỉu lắm, mày nhớ làm xong phải tắm cho kỹ vào."

Dứt lời hắn bước ra khỏi phòng, cánh cửa đống sầm lại để lại hoan lạc phía sau cánh cửa cho kẻ khác làm thay.

Hắn ngồi ung dung tự tại uống rượu, nhưng đôi mắt thi thoảng lướt nhìn phần tin nhắn, Katsuki thuê người tìm kiếm Izuku, anh không tin là Dabi đem cậu giấu đến phương trời nào mà anh không tìm ra.

"Ồ, vợ bé của cậu đâu rồi?"
Melissa châm biếm nhìn Katsuki, cười khẩy hỏi như không hỏi.

"Đang hưởng lạc bên trong, xong vụ này nhớ đem mớ chăn ga gối vứt hết nha, tôi ghét bẩn." Katsuki không dời mắt khỏi ly rượu trên tay, có lẽ hiện tại Melissa là người duy nhất anh có thể nói chuyện bình tĩnh như thế. Chứ lòng anh rạo đến phát điên rồi.

"Hah! Thứ chúng ta muốn là tên Todoroki đó phải nếm lại cái mùi bị phản bội là thế nào. Hơn nữa con đàn bà đó cũng phải trả cái giá rất đắt cho những gì nó làm."

Melissa đánh mất rồi, đánh mất đi cái hiền lành bao dung vốn có, thứ cô muốn là trả thù. Loại xuân dược khiến người khác mê mang đó chính là do cô chuẩn bị. Ôi quan hệ rộng với các bác sĩ giỏi thì muốn có mấy loại dược đó sao mà làm khó được cô.

________ end chương_____

Toán, Văn đều ổn. Nmà Hóa kéo tui xuống đáy xã hội rồi anh em ạ. Hk 1 này tui ngậm ngùi bái bai cái mác hsg do thiếu điểm của con nhỏ Hóa.

Truyện chắc thêm 2 chương nữa end.
Có ai muốn cho Shouto 1 cái phiên ngoại nơi mà ước mơ của ổng được thực hiện hông?!

Cả Bakugou và Shinsou nữa. Có vẻ sau thi tui rảnh ấy, cô nào muốn ăn thịt thì cứ đề xuất tui sẽ cân nhắc. Dù tui thuộc dạng ăn chay =))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top