Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 49: Ngày Tồi Tệ, Kinh Khủng, Không Tốt (Rất Xấu) Của Izuku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans:

Xin lỗi vì tuần trước ko có chap mới, tui bị một đống deadline đè nên dịch hok kịp;-;

-------------

"Eri, con có thể ở với Hitoshi và Shouto vài tiếng được không? Ba cần phải đi có chút việc." Cậu hỏi, quỳ xuống bằng chiều cao của con bé.

Con bé nhìn cậu lo lắng, những ngón tay nắm chặt tay cậu hơn một chút khi nó liếc nhìn qua vai về phía hai cậu con trai trên ghế dài. Họ đã đồng ý trông chừng nó trong khi cậu đi nói chuyện với All Might, nhưng con bé có vẻ hơi miễn cưỡng để cậu rời đi.

Cậu không thể trách con bé được. Để con bé một mình trong một ngôi trường có Nezu ở gần làm cho da gà cậu nổi hết cả lên, nhưng Yagi sẽ ở với cậu và Aizawa không thể xóa đi tác dụng quirk của Hitoshi và Todoroki. Họ đã hứa với cậu rằng sẽ không, trong bất cứ trường hợp nào, cho phép bất kỳ giáo viên nào lại gần con bé, và họ dường như đã nhận thấy cậu nghiêm túc thể nào khi nói điều đó.

"Con... con không muốn ba đi..." Con bé lầm bầm, mắt đảo về phía hai người kia, đang chơi điện thoại để cho họ một chút riêng tư. "Sẽ làm sao nếu..."

Tim cậu quặng lại khi con bé siết chặt tay cậu hơn. Từ những gì cậu có thể thu thập được trong những tháng vừa rồi, cha con bé đã biến mất vào ngày sinh nhật thứ tư của nó – khả năng cao là do quirk của nó, thứ mà cậu vẫn chưa chắc là gì, dù cậu vẫn để mắt tới sừng của con bé, thứ dường như mọc dài ra một chút mỗi tháng – và mẹ con bé đã bỏ nó lại với trùm cũ của Yakuza, ông con bé. Chuyện gì đó đã xảy ra, và Overhaul đã có được con bé. Sau đó hắn đưa con bé đi khỏi nơi duy nhất nó từng gọi là nhà (ngay cả khi nơi đó tồi tệ và kinh khủng) và bỏ con bé lại đây, điều chỉ làm trầm trọng thêm bất cứ vấn đề nào liên quan tới việc bị bỏ rơi mà con bé đã có. Nó đã bám lấy cậu như một cái cây hầu hết các ngày, và ghét những khi cậu đi tới Lab Hỗ trợ vì cậu không thể đưa con bé đi cùng.

Làm sao mình có thể giúp con bé đây?

Cô gái nhỏ nhìn lên cậu với đôi môi run run, rõ là sắp bật khóc. Họ chưa từng rời xa nhau một thời gian dài như thế này trước đây, và bản thân cậu cũng lo lắng không ít.

Đột nhiên, một ý tưởng nảy ra trong đầu cậu.

"Okay," Cậu lầm bầm với chính mình, cẩn thận tháo đôi găng tay đỏ mà Yanagi đã làm cho cậu ra.

"Thế này thì sao? Ba cần đôi găng này cho tay của ba, và ba không thể chịu được lâu nếu không có chúng. Vậy nên con có thể giữ chúng cho ba trong khi ba ra ngoài, và ba sẽ phải quay trở lại!" Cậu nói, chìa chúng ra cho con bé.

Eri nhìn chằm chằm đôi găng tay, sự thấu hiểu dần dần hiện lên trên gương mặt. Một cách tế nhị, con bé lấy chúng từ tay cậu, xem xét chúng cẩn thận trong khi những giọt lệ chưa rơi trên mắt nó long lanh.

"...Ba nhất định phải đi sao?" Con bé thì thầm, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy chất liệu màu đỏ.

Cậu thở dài.

"Ừ. Nhưng ba sẽ sớm trở lại mà." Cậu vươn ra và nhẹ nhàng vò tóc con bé.

Izuku đứng dậy và nở một nụ cười cuối cùng với nó, sau đó liếc nhìn sang hai cậu con trai, hai người ngước lên trước sự chú ý của cậu.

"Tới giờ tụi này đã biết quy trình cả rồi." Hitoshi nở một nụ cười lười nhác với cậu, nhưng có một câu hỏi che giấu đằng sau.

Cậu gượng cười với họ.

"Cảm ơn. Tớ nợ hai cậu."

"Chỉ cần tiếp tục làm cho tớ ngủ với cái thứ ma thuật gì đó mà cậu sử dụng và chúng ta huề." Hitoshi nhún vai, một chút lo lắng trong ánh mắt.

Nụ cười của cậu nhóc tóc xanh dịu đi thành thứ gì đó chân thành hơn, và cậu nhìn sang Todoroki, người đang lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh Eri và thì thầm gì đó với nó. Cậu quyết định để yên cho hai người.

Xong xuôi, cậu mang giày vào và mặc áo khoác, rồi rời khỏi ký túc xá, sổ tay trong túi và một biểu cảm kiên quyết trên gương mặt.

---

Những đám mây xám nhạt bao trùm lấy bầu trời, phủ mọi thứ trong ánh sáng mờ đục. Không khí làm lạnh mũi cậu khi cậu bước xuống tàu điện, hai bàn tay đã nhức nhói dù được nhét sâu trong túi.

All Might đã yêu cầu một buổi gặp mặt, nhưng cậu đã yêu cầu một nơi nào khác ngoài UA, và vị anh hùng đã đồng ý. Đó là một dấu hiệu tốt, phải chứ?

Cậu quyết định không nghĩ ngợi về nó nữa, những bước chân nhanh và vững vàng khi cậu đi trên con đường đã ghi nhớ từ điện thoại. Cậu đang muộn vài phút bởi vì Eri, nhưng cậu không phiền chút nào. Con bé xứng đáng có được cả thế giới, và All Might sẽ không chết nếu phải chờ cậu. Cậu dừng lại và nhăn mặt khi nhớ đến cơ thể gầy gò ốm yếu của Biểu tượng Hòa bình.

Thực ra thì, không nên xúi quẩy nó thì hơn.

Nhanh chân, cậu bắt đầu bước đi lần nữa. Không có nhiều người ở ngoài như thường thấy vào một ngày cuối tuần, nhưng chắc hẳn là do thời tiết. Đi bộ dọc phố, cậu nhìn màu sắc nhấp nháy ở góc tầm mắt mình. Dù cho đã cố gắng hết sức, cậu vẫn không thể kích hoạt Ẩn nấp, và cậu không thể cứ ép bản thân mình đến kiệt quệ như trước được, nếu thế Eri sẽ không có ai chăm sóc cả.

Cậu nhóc tóc xanh thở dài, hơi thở phả ra và tạo thành một làn sương mờ trong không khí.

Sao mọi thứ lúc nào cũng phức tạp như vậy chứ?

Chỉ trong vài phút, cậu thấy mình đứng trước một quán cà phê phòng cách phương Tây với những cái cây xanh mướt leo dọc bờ tường.

Ai đó hẳn là đang sử dụng quirk của mình để giữ cho chúng sống sót.

Không có cách nào khác để cây cối tồn tại trong nhiệt độ đang sụt giảm nhanh chóng của mùa đông sắp tới. Cửa sổ ở phía trước cho phép cậu nhìn rõ hơn bên trong, và cậu bắt được một mái bờm vàng óng xơ xác ở góc quán cà phê.

Ông ta ở đây rồi.

Izuku hít một hơi thật sâu, kênh vai, và mở cửa, đắm mình trong hơi ấm và mùi sô cô la ấm nồng tỏa ra từ quán.

Sẽ ổn thôi.

---

Yagi ngồi bồn chồn với ly cà phê của mình, di chuyển nó từ góc bàn này sang góc bàn khác trong khi đầu thì quay ra cửa mỗi khi chuông kêu leng keng. Những ngón tay lớn của ông đan vào nhau, rồi lại gỡ ra, sau đó ông xoay người trên ghế, mắt hướng ra cửa một lần nữa.

"All Might."

Người đàn ông tóc vàng giật mình trước giọng nói, đầu quay sang người ngồi cạnh.

"Gì thế, Mirai?"

Người trợ thủ cũ của ông cẩn thận vỗ nhẹ vào tay ông, dù trông có hơi không thoải mái trước sự tiếp xúc.

"Sẽ ổn thôi. Lẽ ra nó nên biết ơn vì được tiếp nối di sản của một người mạnh như anh." Người đàn ông tóc xanh lá trấn an ông, giọng mạnh mẽ và chắc chắn.

Nó khiến Yagi thư giãn. Sự hiện diện của Sir Nighteye nhắc ông nhớ về những khoảng thời gian tốt đẹp hơn, lúc mà ông có thể bay từ đầu này tới đầu kia của Nhật Bản trong ba mươi phút và không cảm thấy vị đồng bao phủ trong miệng mọi lúc mọi nơi.

"Này, hai người. Tôi không muốn phá vỡ khoảnh khắc của hai người, nhưng anh có chắc là tôi nên ở đây chứ?" Thanh tra Tsukauchi hỏi trong khi tựa vào lưng ghế của mình, một tách cà phê đầy trên tay và hai chiếc tách rỗng trên bàn.

Biểu tượng Hòa bình nhíu mày, mở miệng ra để trấn an bạn mình rằng sự hiện diện của cậu ta là cần thiết và được đánh giá cao trong cuộc gặp này, chỉ để tiếng chuông kêu lên. Đầu ông ngay lập tức ngẩng lên, và ông chạm mắt với đôi mắt xanh lục quen thuộc.

Bất chấp chính mình, ông vẫn bừng lên và nhiệt tình ra hiệu cho người kế thừa của mình. Thằng nhóc ném cho ông một cái nhìn vui thú, rồi chỉ về phía quầy thu ngân. Yagi ngừng lại, sau đó nhận ra thằng nhóc đang hỏi về điều gì và gật đầu, một nụ cười trên gương mặt.

Cậu nhóc thoáng cười đáp lại, và Yagi cảm thấy một tia hy vọng ánh lên trong lồng ngực. Có lẽ Gran Torino nói đúng. Có lẽ ông vẫn có thể nói lý lẽ với người kế nhiệm mình.

---

Izuku cầm chiếc cốc nóng giữa hai bàn tay đau nhức của mình, cảm thấy các múi cơ co giật phản đối lại sự thay đổi nhiệt độ dữ dội đột ngột.

Một cách bình tĩnh, cậu len lõi qua những bàn và ghế – có rất nhiều người ở trong đây, vì quán cà phê này khá là nổi tiếng với những món bánh ngọt phương Tây của nó – đi đến góc quán gần như bị che khuất mà All Might đã chọn để ngồi.

Khi cậu đến gần hơn, cậu để ý thấy một mái đầu xanh lá bóng mượt với độc một sọc vàng quen thuộc. Những bước đi đều đặn của cậu ngắt quãng, và cậu nheo mắt, nhìn kỹ để chắc rằng đó đúng là người mà cậu nghĩ.

Sir Nighteye đang ở đây?

Cậu cau mày. All Might đã không liên hệ với ông ta từ khi bị thương, và họ đã không hề đồng ý về sự có mặt của bất kỳ bên thứ ba nào. All Might đã liên lạc với ông ta lúc nào vậy? Sir Nighteye có biết về One For All không? Ông ta có nói với All Might về việc Izuku đã gọi ông ta là một tên ấu dâm không?

Tai của cậu nhóc khẽ ửng đỏ khi cậu nhớ lại tất cả những điều xúc phạm mà cậu đã nói về người trợ thủ duy nhất của All Might.

Trời ạ, sẽ khó xử lắm đây.

Cậu giữ cho mặt mình trưng ra một biểu cảm trung lập, để ý thấy vị thanh tra đã cố gắng chất vấn cậu sau khi cậu bị mất tích ngồi ở bàn gần hai người đàn ông. Ông ấy ngồi quay lưng lại với hai người kia và một vẻ mặt điềm tĩnh trong khi nhấp tách cà phê, dù đôi mắt ông sắc sảo và cảnh giác.

...Đó không thể nào là trùng hợp được, đúng chứ?

One For All ngân lên dưới da, những tia điện yếu ớt nhảy múa khỏi da cậu trước khi cậu kìm nó xuống.

Tao sẽ coi đó như là một tiếng 'không' mạnh mẽ từ mày.

Thở dài, cậu nắm chặt cốc của mình thêm một chút. Hai người lớn khác mà All Might đã không báo với cậu đang ngồi trong phạm vi nghe thấy được cuộc nói chuyện của họ.

Khởi đầu tốt ghê.

Cậu nghĩ, cố kìm lại thôi thúc muốn đảo mắt khi cậu bắt đầu bước tiếp tới bàn của All Might. Cậu muốn câu trả lời, và cậu sẽ có được chúng, mặc kệ có trợ thủ cũ hay không. Người đàn ông tóc vàng đang khom người, thì thầm với Sir Nighteye, người trông có vẻ không quá hài lòng với những gì mình đang nghe được.

"Chú Yagi." Cậu đặt chiếc cốc xuống bàn và trượt vào ghế trống.

Cả hai người đàn ông nhìn lên cậu, khuôn mặt họ trưng ra biểu cảm khác hẳn nhau khi họ nhận ra cậu.

"Chàng trai của ta! Thật tuyệt khi nhìn thấy nhóc. Chuyến đi thế nào?" All Might mỉm cười, biểu cảm trông giống một cái nhăn hơn trên gương mặt hốc hác của ông.

Sir Nighteye nhìn chằm chằm cậu với sự khó tin và giận dữ không hề che giấu, nhưng khi Biểu tượng Hòa bình bắt đầu nói, gương mặt ông trở nên trung lập, dù Izuku vẫn thấy được sự tức giận sôi sục bên dưới.

"Lạnh và muộn hơn cháu muốn đến một chút. Xin lỗi về điều đó." Cậu nhóc tóc xanh nở một nụ cười bồn chồn với hai người, gõ nhẹ lên thành cốc của mình.

"Không vấn đề gì hết! Ta chỉ vui vì nhóc có thể đến được, vì chúng ta có một số thứ cần làm rõ từ cuộc trò chuyện trước."

Izuku khẽ nhướng mày, những ngón tay run run nhẹ cẩn thận lướt trên mép cốc khi cậu nhìn sang Sir Nighteye. All Might nhận thấy ánh nhìn của cậu, và nở một nụ cười trấn an.

"Đừng lo, Mirai biết bí mật của ta. Cậu ấy ở đây để chứng minh câu chuyện của ta và xác minh những gì ta sắp nói với nhóc."

Cậu khẽ nghiên đầu, mắt nhìn lên nhìn xuống Sir Nighteye trước khi nhìn lại All Might. Mắt của người trợ thủ giật giật.

Thông tin mới về One For All, hử? Điều đó sẽ rất có ích. Có khi còn giải thích khoảng cách kỳ lạ về thông tin giữa Đệ ngũ và Đệ bát.

"Okay."

Câu trả lời một từ làm cho toàn thân Sir Nighteye giật giật, và mắt ông ta ánh lên giận dữ, nhưng ông không lên tiếng, đôi môi mỏng mím chặt lại trong khi trừng mắt nhìn Izuku.

Cậu không để tâm đến vị anh hùng.

All Might mỉm cười, trông hài lòng với câu trả lời của cậu khi ông ấy khẽ đứng thẳng người lên, trông có chút giống một bông hoa héo úa vươn lên trước bất kỳ sự chú ý hay chăm sóc nào.

"Tuyệt vời! Chà, lần cuối cùng chúng ta nói chuyện, ta cảm thấy như là ta đã chưa giải thích cho bản thân mình thỏa đáng. Ta muốn làm vậy bây giờ. Sau đó, ta chắc chắn nhóc sẽ hiểu rằng mối nguy hiểm thật sự mà kẻ đó mang tới cho những người nắm giữ và tại sao ta lại chọn giấu đi sự tồn tại của hắn với nhóc." All Might nói, giọng tự tin.

Oh.

Người đàn ông tóc vàng vẫn đang nói, nhưng cậu cảm thấy cứ như mình đang ở dưới nước, cái lạnh của nước làm cậu sốc đến im lặng và bóp nghẹt mọi giác quan của cậu.

Ông ta đã không... nghe mình, phải chứ?

Cậu quan sát thân hình tiều tụy của Biểu tượng Hòa bình làm những cử chỉ hùng hồn trong không gian nhỏ bé, chật chội, vết máu tươi ở khóe môi ông lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt. Bên cạnh ông, Sir Nighteye nhìn với sự ngưỡng mộ và tôn trọng hiện rõ, và ngay cả vị thanh tra cũng đang chú ý, sự khâm phục ánh lên trong trong mắt khi ông ấy nhìn All Might.

Trong một khoảnh khắc, đám mây phía trên họ tản ra, và một tia nắng mặt trời chiếu xuống All Might, khiến hình bóng ông nhấp nháy. Một người đàn ông bị bịt mắt thế chỗ ông ta, tự tin sải bước trên con đường mòn dẫn đến cái chết của chính mình.

Tim cậu chùng xuống khi cậu nhìn người đàn ông tóc vàng nói xong với vẻ hài lòng. Cậu nhìn sang hai người kia, hai người trông hoàn toàn bị mê hoặc bởi lời của All Might, ngực cậu thắt lại.

Họ cũng sẽ đi theo ông ta trên con đường đó. Ngay cả khi họ nhìn thấy vực thẳm ở cuối đường, họ cũng sẽ vờ như bị mù.

One For All ngân lên dưới da cậu, để chế giễu cậu với sự tồn tại của nó hay để xác nhận suy nghĩ của cậu, thì cậu không biết.

Họ đứng về phía ông ta. Không phải mình. Họ sẽ bỏ ngoài tai mình vì ông ta.

Cậu nhóc tóc xanh siết chặt lấy chiếc cốc của mình, một làn sóng cảm xúc dâng trào trong lồng ngực. Sự tức tối, giận dữ, tuyệt vọng, và cay đắng, tất cả cuộn xoáy trong ngực cậu và trộn lẫn tạo thành một nùi cảm xúc dồn nén trong cổ họng cậu, để lại phần còn lại của cơ thể cậu tê liệt khi mảnh ghép hạnh phúc cuối cùng của tuổi thơ mà cậu cố bám víu vào vụn vỡ.

Đừng để cho họ nhìn thấy mày khóc.

Một phần nhỏ trong não cậu gầm gừ, giọng vặn vẹo và tức giận vô cùng. Cậu nghe theo, biểu cảm trở nên hoàn toàn trung lập khi âm thanh của quán cà phê bắt đầu vọng lại vào tai cậu.

Họ nhìn cậu đầy mong đợi, và cậu biết rằng họ muốn cậu bước chung, rơi xuống cùng với All Might. Chết cùng với All Might. Chết cùng Đệ bát.

One For All ngân lên lần nữa, và lờ mờ, cậu nhận thấy những màu sắc nhấp nháy xung quanh cậu và sự bất an dần hiện lên trên khuôn mặt của viên thanh tra. Cuốn sổ đầy giả thuyết cậu mang theo cấn vào hông cậu gần như đau điếng, một lời nhắc về thứ mà cậu đã chấp nhận. Những thứ mà cậu đã làm, đã hy sinh để trở thành một anh hùng.

Nhưng đây không phải là kiểu anh hùng mà cậu muốn trở thành. Khi cậu hỏi liệu mình có trở nên giống như All Might hay không, cậu không có ý muốn trở thành một bản sao hoàn hảo của ông ta. Ý của cậu là trở thành một người khiến cho người khác cảm thấy an toàn. Cảm thấy được bảo vệ.

Chứ không phải một kẻ dối trá.

Quirk của cậu im lặng một lúc, như thể đang xem xét suy nghĩ của cậu, nhưng cậu không thực sự quan tâm. Nếu cậu có thể cho nó đi ngay bây giờ, cậu sẽ làm ngay, nhưng cậu đã hy sinh hầu hết các chức năng cơ bản của tay mình chỉ để tìm ra cách mà nó hoạt động. Và nếu có cố cho nó đi, thì cũng sẽ như cậu vừa ký vào lệnh tử của mình và một ai đó khác.

Cậu từ chối là lý do cho sự tàn tật và cái chết của ai đó.

"Tôi đi đây."

Izuku đứng dậy, hai bàn tay co giật phản đối khi cậu thả lỏng chiếc cốc ra và đẩy ghế của mình vào ngay ngắn, chuyển động được kiểm soát thận trọng. Những áng màu tập trung, rực rỡ nhấp nháy ở rìa tầm mắt cậu, nhưng trước khi cậu có thể quay đi, Sir Nighteye đập tay xuống bàn, cơn giận dữ chính đáng hiện rõ trên từng centimet khuôn mặt ông ta.

"Tôi đã chịu đựng đủ sự vô lễ của cậu rồi." Ông ta gầm gừ, và những bàn xung quanh im bặt đi, sự chú ý của họ dồn vào người đàn ông cao lớn.

"Mirai–" All Might cố gắng nói, nhưng Sir Nighteye ngắt lời ông.

"KHÔNG! Tôi sẽ không cho phép nó bất kính với anh như thế này," All Might thu mình lại khi càng lúc càng có nhiều người bắt đầu nhìn họ. "Anh ta đã chẳng làm gì ngoài tử tế với cậu và đã đưa ra một lời giải thích hoàn toàn hợp lý cho hành vi của mình – cũng đâu phải là cậu không đáng bị như thế –"

Vị thanh tra đứng dậy, trông có phần hoảng loạn.

"Sir Nighteye–"

"Cậu không có quyền rời đi và gạt anh ấy ra khỏi cuộc sống của cậu bất thình lình như vậy!" Người đàn ông tóc xanh lá tiếp tục giận dữ nói, trừng mắt đầy thù ghét vào cậu nhóc bất động đối diện mình. "Anh ta đã tạo ra cậu. Cậu sẽ chẳng là gì nếu không có di sản của anh ấy."

Izuku khẽ cứng người, điều chỉ khiến ông ta hùng hổ hơn.

"Cậu đáng ra nên hôn chân anh ta chỉ vì anh ấy đã dành thời gian cho cậu, chứ đừng nói đến trao một thứ quá đỗi quan trọng cho một người như cậu." Từ cuối cùng được thốt ra như một lời chửi rủa, và cậu nhóc ngay lập tức biết rằng người kia biết về tình trạng vô năng của cậu. Có một giọng điệu nhất định mà người ta sử dụng, một khi họ biết.

Những màu sắc đang nhấp nháy xung quanh Izuku ngừng lại, rồi chậm đi và dừng hẳn khi cậu hít một hơi sâu, hết nắm rồi lại thả lỏng hai bàn tay. One For All đang ngân lên ở một cao độ khiến cho xương cốt cậu rung lên, nhưng cậu dìm nó xuống. Quán cà phê im lặng như chết, tất cả mọi người sẵn sàng để rời khỏi tòa nhà trong trường hợp đánh nhau nổ ra. Sẽ không có ai sống sót được nếu trần nhà sập xuống.

Cậu thở ra, và ngước lên, đôi mắt xanh lục lạnh lùng đến khó tin khi cậu nhìn Sir Nighteye. Biểu cảm giận dữ của người đàn ông trong bộ vest xám chững lại, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi đứa nhóc nhìn chằm chằm ông.

"Địt mẹ ông. Tôi có thể không xứng đáng có nó, nhưng giờ nó đã là của tôi và trao nó cho ai đó khác sẽ làm vấy máu của hai đứa trẻ lên tay ông," Cậu chậm rãi nhìn qua vị anh hùng. "Cũng đâu phải là ông quan tâm."

Sir Nighteye mở miệng để đáp trả, nhưng Izuku đã chuyển sang Biểu tượng Hòa bình, người trông có vẻ bị giằng xé giữa việc nói gì đó và lún sâu hơn vào ghế của mình.

"Và ông..." Đôi mắt xanh lam và một khuôn mặt hốc hác, héo úa quay sang cậu, một sự giễu cợt của những tấm poster từng tô điểm căn phòng cậu.

"Ông chẳng là gì ngoài một đứa trẻ lớn xác ngu dốt, vô trách nhiệm với một phức cảm anh hùng lớn đến mức ông không thể nhìn vào hiện thực ngay cả khi ông muốn." Cậu gầm gừ bốn từ ấy, khiến cho người đàn ông tiều tụy rụt người lại như thể bị đánh.

Cậu dừng lại, để cho những lời đó thấm vào trước khi đứng thẳng người, đôi mắt xanh lạnh lùng và khắc nghiệt.

"Ông sẽ tự giết chết mình, và tôi từ chối bị kéo xuống cùng ông. Khi tôi chết, tôi sẽ chết theo cách của riêng mình, chứ không phải bị giật đi vòng quanh bởi một cọng dây xích nhỏ xinh để thỏa mãn cái tôi của ông."

All Might mở và đóng miệng, làn da rán nắng thường ngày tái nhợt đi khi ông ta nói.

"Ch-chàng trai của ta, nhóc đang nói gì thế?"

Tay cậu đau nhứt.

Izuku – không phải Deku, không phải Nhóc Midoriya, vô năng nhưng rồi lại không – nhìn chằm chằm Biểu tượng Hòa bình, sự quyết tâm lắng lại trong lòng cậu khi One For All ngừng ngân lên, gần như thể nó đang nín thở.

"Tôi nói là tôi chịu quá đủ rồi. Tôi đã cho ông một cơ hội thứ hai, tôi đã cho ông công cụ để sửa chữa vấn đề, nhưng ông đã phớt lờ tất cả chúng chỉ để biện minh cho hành động của mình."

"Cậu không thể cứ–" Viên thanh tra bước về phía cậu, nhìn có vẻ hoảng hốt.

Cậu trừng mắt nhìn ông ta làm cho ông ta cứng người khi đang di chuyển.

Địt mẹ chuyện này.

Cậu lắc đầu và cười cay đắng khi quay người rời đi. Cậu đã chạm ngưỡng chịu đựng sự nhảm nhí của mình ngày hôm nay rồi. Và ngày mai. Và suốt phần đời còn lại.

Tình huống này thật là hoàn toàn hỗn độn đến mức gần như nực cười.

Chúc mừng Izuku, mày có một quirk rồi! Giờ thì hãy quần quật cho tới chết và bị giết bởi tổ chức của một gã hai trăm năm tuổi mà thậm chí có khi không còn sống nữa! Tao có nhắc tới chuyện mày sẽ có một đám những đứa phân biệt đối xử khốn nạn làm bạn học và hầu như không liên lạc gì với những người duy nhất không để tâm đến sự vô năng của mày chưa?

Bất thình lình, một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cậu gần như bóp nghẹt khiến bụng cậu quặn lên. Cậu quay lại thì thấy Sir Nighteye, khuôn mặt một sắc đỏ không thể nào là lành mạnh được khi một sợi gân máu nổi lên trên trán ông.

Họ chạm mắt, và cái lườm của vị anh hùng mạnh đến mức làm cây cối héo khô.

"Xin lỗi ngay." Ông ta rít lên, gân máu trên trán đập thịch khi nước bọt của ông văng vào mặt Izuku.

One For All lại vùng lên lần nữa, ngân lên to đến mức cậu chắc rằng Sir Nighteye có thể cảm thấy nó trong khi màu sắc lóe lên quanh cậu. Kỳ lạ thay, có một cơn gió vô hình... vò đầu cậu? Gần như là trìu mến? Trước khi cậu có thể nghĩ thêm về hiện tượng lạ lùng kia, mắt của vị anh hùng chuyển thành đen và tím, một dấu hiệu rằng Tiên tri đang được kích hoạt. Sir Nighteye loạng choạng lùi lại với một tiếng hét đứt quãng, ngã xuống sàn và ôm chặt lấy đầu.

Cậu nhóc nhìn chằm chằm ông ta một lúc, cân nhắc việc tìm ra chuyện quái gì đang xảy ra trước khi quyết định rằng cậu đã có đủ cho ngày hôm này và sự kỳ quặc của One For All rất được cảm kích, chỉ lần này thôi.

Nó khẽ ngân lên đáp lại suy nghĩ này – điều mà cậu cũng cố tình phớt lờ – khi cậu ném cho ba người đàn ông một cái nhìn lạnh lùng.

"Đừng liên lạc với tôi nữa."

Nói xong, cậu bước ra khỏi quán cà phê, vứt cốc nước của mình và nhét hai bàn tay run rẩy vào túi.

---

All Might há hốc mồm nhìn vào nơi mà Midoriya – người kế nhiệm của ông, thằng nhóc vô năng (yếu ớt) tốt bụng của ông – vừa đứng, tự hỏi không biết mình đã bị ảo giác hay sao.

Ông quay sang Tsukauchi, người dường như cũng đang nhìn trân trân vào cùng một chỗ.

"Cậu có...?"

"Tôi có thấy." Bạn ông gật đầu, mắt vẫn dán vào chỗ kia.

"Cậu có nghĩ chúng ta đang bị ảo giác không?"

Cầu trời, ông hy vọng đó là một ảo ảnh. Ông chưa từng nhìn thấy vẻ thất vọng đó trên gương mặt của Nana, và nó làm cho ruột gan ông thắt lại khi nhớ đến.

"Cùng một lúc sao? Chắc là không đâu."

Họ chìm vào im lặng.

Sir Nighteye ngồi xổm trên sàn, mắt đầy ám ảnh khi ông giữ lấy mũi mình bằng một bàn tay nhuốm máu. Bộ vest xám nhạt, chỉnh chu hoàn hảo của ông giờ trở nên lộn xộn, và những giọt máu đỏ thẫm thấm dơ nó, nhưng ông không di chuyển, cố gắng hiểu những hình ảnh rời rạc và đôi mắt phát sáng và bàn tay vươn ra đã xuất hiện thay vì thước phim tương lai ông thường thấy.

Có cái gì đó rất sai.

-------------

Trích lời tác giả:

Mọi thứ tồi tệ hơn rồi. Mất một vài bản nháp tôi mới viết đúng cuộc gặp gỡ này – tôi cứ làm hỏng nhân vật của Sir Nighteye và cuối cùng loại hoàn toàn Gran Torino ra khỏi cảnh này – nhưng đây là bản tôi hài lòng nhất. Tôi chắc đã nên thêm vào tag Phỉ báng All Might vào, nhưng tới giờ thì tôi đã chê trách tất cả mọi người ở UA, vậy tại sao phải thay đổi nó chứ?

Ừ. Dù sao thì, One For All có tri giác phần nào, trong trường hợp bạn chưa suy ra được. Nó tử tế hơn rất nhiều so với Izuku nghĩ, nhưng một số hành động của nó đem tới cảm giác... không thân thiện.

(Tôi đang đùa ai vậy chứ, tất cả hành động của nó đều không thân thiện, thảo nào Izuku nghĩ rằng nó đang cố giết cậu hoặc làm cho cậu phát điên.)

Chúc một ngày/đêm tuyệt vời!

-------------

Trans:

Chap này đánh dấu lần đầu tiên tui thực sự dùng câu từ chửi thề trong bản dịch. Trước đó tui toàn dùng mấy từ nói giảm nói tránh như 'chết tiệt' hay 'khốn khiếp' hay 'đếch'. Tình huống lần này quá nghiêm trọng để nói giảm đi.

Thiệc ra trans tui là một đứa hầu như không biết nói chửi thề (ít nhất thì bằng tiếng Việt, chứ English thì chơi tuốt:))) và chỉ chửi thề trên tin nhắn nên thấy không quen để đưa vào bản dịch.

Tin xấu là tuần sao có thể cũng ko có chap, vì tuần sau deadline nhiều bằng tuần này:"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top