Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tái sinh về kiếp trước.

"Deku, mày đang làm gì vậy?"

"À Kacchan, không có gì đâu, không có gì..."

"Thằng này, mày nói ngay cho tao, không tao đồ sát mày."

"Không có gì đâu mà..."

Đoạn cậu nhìn về phía trước, nhìn về bầu trời đêm đầy sao kia, một ánh nhìn thật buồn.

"Kacchan... Liệu sau này... khi tớ chết đi, có ai còn biết về tớ không?"

"..."

"Tớ là một kẻ yếu đuối mà, nên dù khi chết đi, chắc mấy ai còn nhớ đến tớ? Còn ai sẽ nhắc lại cái tên Midoriya Izuku không? Hay nó lại tan vào trong gió, hóa thành hư không, biến mất trước một thế giới luôn luôn thay đổi?"

Một giọt nước mắt chợt rơi xuống từ khuôn mặt của cậu, trước sự sững sờ của "Kacchan".

Cậu bé kia đã từng không biết, "Deku" mà cậu thường gọi lại có những suy nghĩ như thế.

Một cậu bé vô năng, một đứa mà cậu luôn khinh thường này, luôn chỉ được cậu coi là "hòn sỏi bên đường", giờ đây lại khiến cậu dằn vặt lương tâm.

Liệu cậu,... đã làm gì sai?

========================================================


"Reng... reng..."

Tiếng chuông báo thức kêu lên, đánh thức cậu bé tóc xanh kia dậy.

Cậu chợt dịu mắt.

Nơi đây... Là phòng của mình mà... Mình đã tái sinh rồi sao...

Mà thôi, ai quan tâm, ngủ thêm 5 phút nữa thôi....


CHỜ CHÚT.

MÌNH ĐÁNG RA ĐANG Ở DƯỚI ÂM PHỦ CƠ MÀ, SAO ĐÙNG MỘT CÁI ĐÃ CHUYỂN SINH LUÔN LÊN ĐÂY RỒI?

TƯỞNG RẰNG TÁI SINH CHẮC CŨNG GIỐNG ĐẦU THAI, KIỂU GÌ CŨNG PHẢI CÓ THỜI GIAN LÚC CÒN NHỎ CHỨ, SAO TIMESKIP NHANH DỮ VẬY?

MÀ TẠI SAO MÌNH VẪN NHỚ VỀ KIẾP TRƯỚC CỦA MÌNH? TƯỞNG RẰNG TÁI SINH CŨNG PHẢI XÓA HẾT KÍ ỨC CỦA MÌNH CHỨ?

Cậu chợt nhận ra điều gì đó, liền chạy ngay vào nhà vệ sinh, nhìn thẳng vào gương.

À, đây là khuôn mặt cậu lúc 14 tuổi, lúc chuẩn bị thi UA nhở? Eo, nhớ lúc đấy ghê cơ.

Cậu bất giác cảm nhận có điều gì đó bất an, liền đưa tay lên mặt.

"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"


===============================

Lạy trúa... Lạy trúa...

Hình như cậu không phải đang tái sinh, mà lại là quay về quá khứ hay sao đó.

Ngồi im trong một góc, cậu đang lẩm bẩm điều gì đó, dường như shock quá độ.

Nhưng một s hạnh phúc lại từ đâu kéo đến

"Vậy là, mình có thể gặp lại Kacchan rồi!"

Bỗng chốc, chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung lên tiếng chuông.

Ồ, là một tin nhắn. Nhưng đó không phải là người cậu quen biết.

Tên hiển thị là một dãy kí tự kì lạ.

☝⚐👎 ⚐☞ 👍☼☜✌❄✋⚐☠

Cậu bấm vào.


☝⚐👎 ⚐☞ 👍☼☜✌❄✋⚐☠:
Này, cậu có ở đấy không?
(Sent at xx:xx)

Midoriya Izuku:
Chờ chút, cậu là ai? Và tại sao cậu lại có số điện thoại của tôi?
(Sent at xx:xx)

☝⚐👎 ⚐☞ 👍☼☜✌❄✋⚐☠:
Trời đất, gặp nhau rồi mà cũng còn hỏi như thế...

Tôi chính là người lái đò qua sông kia đây.

Thật luôn á... để cái tên như thế kia rồi mà cũng không biết.

Đúng thật kì quặc.

(Midoriya: Lạy trúa, bả để tên thế kia thì bố ai biết được tên?)

Mà, chuyện tôi nhắn cho cậu không liên quan đến cái tên kia.

Cậu đã nhận thức được gì đang xảy ra xung quanh chưa?
(Sent at xx:xx)

Midoriya Izuku:
Có, tôi có nhận ra đây là thế giới mà tôi đã từng sống.

Nhưng tôi đã đầu thai rồi cơ mà, sao có cảm giác đây chính là quá khứ vậy?
(Sent at xx:xx)

☝⚐👎 ⚐☞ 👍☼☜✌❄✋⚐☠:

Ờm, phải giải thích như thế nào nhở?

Đây, có thể nói là quá khứ của cậu. Nhưng nơi đây vẫn có sự khác biệt khá rõ rệt mà cậu từng quen thuộc.

Điểm đầu tiên, nơi đây sẽ không có thứ năng lực mà cậu thường nói là Kosei đâu.

Khá kì lạ, đúng không? Bởi tôi vẫn đang nghĩ rằng thế giới của cậu được hình thành dựa trên cốt lõi là năng lực đó.

Chính vì điều đó nên một số lúc, khi kosei không tồn tại, mạch thời gian có thể sẽ khác với nguyên gốc.

Thay vào đó, thế giới này lại sở hữu cốt lõi của nó là "phép thuật".

Nghe nó fantasy vcl, nhưng đó là sự thật.
(Sent at xx:xx)

Midoriya Izuku:
Uhm, cảm ơn vì đã nhắc tôi trước.

Còn điều gì phải để ý nữa không?
(Sent at xx:xx)

☝⚐👎 ⚐☞ 👍☼☜✌❄✋⚐☠:

À có, còn một điều nữa.

Theo nguyên gốc thì còn 10 tháng nữa sẽ đến lúc cậu thi UA đúng không?

Trong thế giới này, kosei vẫn tồn tại, nên sẽ không có bài thực hành với đống robot chết tiệt đâu.

Cùng với đó, cậu cũng được tôi tặng cho một chút "phép thuật" đấy :v

Đừng lo, thế giới này vẫn có All Might, cậu vẫn sẽ được truyền lại năng lực gì đó gần giống với nguyên tác thôi.

Vậy cho nên tạm thời hôm nay cậu có thể, ờm.., giống như ngày trước cũng được, nó sẽ không thay đổi gì mấy đến thế giới này đâu.

Nhưng, sau ngày này, mọi thứ sẽ quay 360 độ đấy. Cho nên, sau ngày hôm nay, hãy nhắn tin cho tôi, chúng ta sẽ hẹn ở đâu đó để nói kĩ càng hơn về việc này.

Thôi, Midoriya-kun, cậu đi đi, sắp muộn học rồi đấy.

Baibai!
(Sent at xx:xx)



--------------------------------------------

Tôi đọc thôi đã thấy nó xàm l vô cùng rồi, nhưng đừng lo, hôm sau sẽ có bản "CHẤT LƯỢNG" hơn :v

Với cả, tôi hiện đang bí ý tưởng vl, vậy nên...

Any suggestion :3 ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top