Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 1: Mọi thứ đều biến mất trước mắt em, kể cả anh.

T/b ngồi gục trong một góc phòng lạnh lẽo.

Khuôn mặt cô trông thật phờ phạc, khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy thương xót. Đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều, đôi môi khô và nứt nẻ; dường như cô gái vui vẻ đó đã không còn ở đây nữa vậy.

Rời khỏi thế giới kia - đối với cô - như mất tất cả vậy.

Bởi vì...

Ở nơi đấy, cô đã trải qua vô vàn câu chuyện.

Ở nơi đấy, cô được trông thấy những phong cảnh đẹp.

Nhưng quan trọng nhất... ở nơi đó, cô có thể cảm nhận được...

SỰ ẤM ÁP từ mọi người: Gia đình, người thân,... và cả những người bạn lớp 1-A.

Họ đối xử với cô như người một nhà, lúc nào cũng thật hạnh phúc.

Vậy nên, khi nhìn thấy thế giới đó đang dần sụp đổ về con số 0, thế giới mà cô trân trọng nhất, dù nó chỉ là một hạt cát trong cả thế giới bao la rộng lớn ngoài kia...

Cô vẫn không ngừng gào thét và bật khóc.

Đặc biệt là khi mọi người trong lớp 1-A đều nắm tay cô trước khi họ biến mất. Từng khuôn mặt, từng lời nói đến cả ánh mắt; như muốn gửi gắm cả hiện tại và tương lai, cả ước mơ và khát vọng, cả lý trí và cảm xúc cho cô vậy.

...

- "Bakugou, cậu không có điều gì để nói à?" - Kaminari hỏi.

- 'Im đi thằng mặt ngu!!!!" - Cậu bạn gắt gỏng lên. Quả thật, ở thời điểm nào đi chăng nữa thì Bakugou vẫn là Bakugou mà thôi.

Vậy mà, cậu lại chạy ra, nắm tay t/b, hai tai bỗng ửng đỏ.

- "Con kia, xin lỗi... vì lúc trước tao đã xúc phạm mày. Tao biết là tao hơi quá đáng với mày, kể cả trên lớp hay là lúc đi ra ngoài, hay là lúc tiêu diệt bọn tội phạm. Nhưng mà, nghĩ đến điều này, tao lại không thể..."

Đột nhiên, cậu ôm t/b. Thật dịu dàng làm sao... Hương anh đào đấy, mùi dầu gội cô thường dùng, thật khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu.

-"Tao... thích mày..."

-...

- "Nhưng, chắc điều đó, sẽ không thể trở thành sự thật, đúng không?"

.

.

Mọi thứ quay trở lại sự im lặng.

Có lẽ Bakugo cũng không mong đợi một câu trả lời nào cả. Bởi vì, được ở bên cạnh, được nói chuyện, được trải qua những phút giây sinh tử cùng nhau, được ôm người con gái đấy lần cuối cùng mà thổ lộ hết tình cảm của mình trước khi mãi mãi biến mất; cậu cũng đã mãn nguyện rồi.

Mọi người, trừ t/b, đang cảm thấy được gì đó.

Họ đang dần biến mất.

Cơ thể họ dần tan rã thành những mảnh gương, hòa vào không gian bao la kia mà dần biến mất.

Có lẽ, số phận của họ đến đây là kết thúc,... nhỉ?

Ước mơ thành một anh hùng chuyên nghiệp, được tỏa sáng; cùng với tương lai sáng rực phía trước, đã vỡ ra từng mảnh rồi biến mất dần như thân thể họ vậy.

Nhưng, họ đâu có quan tâm chuyện đấy?

Đoạn Bakugo đẩy cô ra xa chút, nắm lấy hai vai:

- "Mày đến đấy nhớ là phải sống cho tử tế vào đấy! Cùng với đó mày cũng phải tập nấu ăn đi, con ngốc này! Ra ngoài kia chẳng có ai nấu ăn cho mày đâu đấy! Đi đứng thì nhớ phải cẩn thận vào, tao không có ở đấy mà đỡ mày như truyện ngôn tình đâu. Với cả..."

Cậu bỗng nở một nụ cười. Không phải là điệu cười quỷ dữ báo hiệu trước cho một trận chiến nảy lửa đâu, nó thật nhẹ nhàng mà cũng dỗi thân thương. Đôi mắt ruby của cậu bỗng dịu lại, không còn đáng sợ như lúc trước nữa. Lúc đó, trông cậu ấy, thật dịu dàng làm sao.

"...Cảm ơn mày, vì đã là một phần của lớp 1-A."

Cô gái đó, đã không thể giấu được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Mọi người, dù đang dần biến mất, vẫn đến ôm t/b một cái thật chặt. Thật ấm áp làm sao...Cái cảm giác này...Được mọi người yêu thương và quan tâm... Cô như không muốn tách rời nó chút nào. Dù có phải đánh đổi cả số phận, cả sinh mạng này, cô cũng chấp nhận. Chỉ cần... thời gian ngừng lại mà thôi.

Vậy mà... mọi thứ đâu có dễ dàng đến thế?

Cô chợt mở mắt ra, mọi thứ đã biến mất. Chúng đã vỡ thành từng mảnh - những ngôi nhà, những cột cây ngọn cỏ, những con người, cả lớp 1-A nữa. Giờ đây, xung quanh cô chỉ còn là một màn đêm vô tận.

T/b chợt thất thần, nhìn mọi thứ xung quanh, chợt lấy tay với lên phía trước, như đang kiếm tìm thứ gì đó. Cô đang tìm kiếm gì vậy? Gia đình? Bạn bè? Hay là người mà cô yêu? Với tay ra đằng trước đó, cô cũng đang muốn níu kéo gì đó lại.

Là hơi ấm và tình yêu thương.

Chúng không có ở đây.

Thay vào đó, cô lại nhận được một tờ giấy nhỏ. Trên đấy là những lời nhắn mà mọi người ở lớp 1-A đã để lại.

- "Cố lên t/b, tớ tin là cậu sẽ làm được mà!" - Midoriya

- "Ừm, nếu là t/b thì mọi chuyện sẽ ổn mà." - Todoroki

- "T/b à, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Nhớ đừng quên chăm sóc bản thân mình đấy!" - Uraraka

- "Cậu nhớ phải chăm chỉ học tập, giữ gìn kỉ luật thật tốt!" - Iida

- "T/b nhớ phải tập nhảy nhiều vào nhé! Cậu sẽ làm được thôi!" - Mina

- "T/b, nhớ cẩn thận." - Shinso

...

Và ở phía giữa, là lời nhắn của Bakugou;

"Mày nhớ sống thật tốt vào nhá! Chăm sóc bản thân mình đi! Tao tin đến cả con ngu như mày cũng sẽ làm được việc đấy dễ dàng mà thôi.

...Với cả,...

Nếu nhân duyên là thật..

Thì mong rằng sợi chỉ đó sẽ nối mày với lớp 1-A này thêm một lần nữa.

Lúc đấy, tao hứa là sẽ đối xử với mày tốt hơn, được không?

Vậy nên, đừng có mít ướt mà ngồi đấy nữa.

Đứng dậy đi, mà tiến tới tương lai đi.

Một tương lai tốt đẹp hơn. Một tương lai mà thế giới không còn khổ đau nữa.

Một tương lai mà... tao và mày có thể gặp lại nhau.

...THÊM MỘT LẦN NỮA..."

T/b ôm chặt mảnh giấy đấy, cảm nhận hơi ấm nhẹ nhàng trong mẩu giấy bé nhỏ đấy rồi gào lên khóc trong đau đớn giữa một khoảng không gian tĩnh lặng.

Katsuki-kun đã nói là đừng khóc nữa mà, mít ướt quá cũng không tốt, đặc biệt là một con ngốc như cô ấy.

Vậy mà sao... những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi?

Lúc này, trong vô thức, t/b chợt nhận ra. Một điều không bao giờ có thể nghĩ tới

"Vậy đây chính là cảm xúc khi yêu ư?"

"Tôi thật ngu ngốc, đúng không? Khi đã không thể nhận ra sớm hơn. Khi đã không thể níu giữ cảm xúc đó. Để rồi giờ đây, tôi cảm thấy hối hận, tôi ước gì có thể làm lại từ đầu, có thể nói với cậu ấy, rằng tôi cũng yêu cậu nhiều..."

"Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi.

Đến gần bên anh, chỉ một chút nữa thôi nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #bnha