Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 2: Em tồn tại vì lí do gì?

Sayori và Haruko đã nhìn thấy mọi chuyện. Họ đã thấy niềm vui, hi vọng, tình yêu của cô gái bé nhỏ đấy dành cho thế giới kia, một thế giới đã sụp đổ hoàn toàn.

Hai cô đều biết rằng, trong luật lệ mà tổ chức đưa ra, có một đoạn ghi rõ rằng: "KHÔNG ĐƯỢC CÓ BẤT KÌ CẢM XÚC GÌ VỚI NHỮNG NGƯỜI TRONG CÁC THẾ GIỚI."

Nhưng đối với cô gái này, đây là một trường hợp ngoại lệ.

Bởi lẽ, đã gắn bó với thế giới đó gần như là cả cuộc đời, làm sao có thể không có cảm xúc khi nhìn thấy nơi mình yêu quý nhất dần sụp đổ?

Có lẽ hai người kia biết phải làm gì. Họ ngồi ở góc đấy, ôm t/b một cái thật chặt.

Bởi lẽ, hai người đã từng trải qua câu chuyện của t/b rồi.

Họ cảm nhận được những gì t/b đã từng trải qua. Từ niềm vui, nỗi buồn, và cả nỗi đau đớn lúc này nữa. Nhưng họ không thể làm được gì cả.

T/b đã khóc thật nhiều lúc đó.

Hơi ấm của gia đình, thật đáng trân trọng làm sao.

Ba người họ cứ ôm nhau như thế, như đang chia sẻ những kí ức của quá khứ với nhau vậy.

Mùi thơm của hoa anh đào... Thật dễ chịu làm sao.

================================

- "Vậy thì t/b, giờ cô không còn nơi ở nữa, cô định đi đâu?"

- Tôi cũng không biết nữa....

Đúng rồi, thế giới của cô đã biến mất rồi mà, cô có còn nơi ở nào nữa đâu...

- "Hay vậy đi, nhà chúng tôi vẫn còn một phòng trống, hay cô dọn vào trong đấy? Phòng đấy giờ tôi cũng không để làm gì, nhưng hôm nào Sayori cũng dọn cho sạch phòng đấy. Chúng ta có 1 tuần để nghỉ ngơi trước khi đến nhiệm vụ tiếp theo."

- "Ừm..."

T/b đi theo hướng Haruko chỉ, thấy một căn phòng khá đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn và một cái tủ. Mà, cô vẫn còn tiền mà, sau này mua thêm cũng được.

- "Nếu cậu cần thêm gì cứ gọi tớ hoặc Sayori, bọn tớ đặt ship về cho. Với cả tí nữa nhớ xuống ăn nhá, Sayori hôm nay có làm mấy món ngon lắm!"

- "Ừ, cảm ơn cậu."

- "Cái đcm!!! Mấy cái lỗ đen hôm trước vừa sửa xong, mệt bở hơi tai ra rồi, giờ không biết giữ gìn cẩn thận rồi giờ thì rách mẹ chỗ vừa sửa luôn ra, chẳng lẽ bố mày lại táng cho mỗi đứa một phát?" - Tiếng Sayori ở dưới tầng gầm lên.

Thật đáng sợ. Sống cùng nhau hơn 1000 năm, việc nhìn thấy Sayori chửi bậy cũng là điều không có gì bàn cãi. Nhưng đến mức này thì...

- "Haruko, mau xuống đây đi! Bây giờ lại phải đi sửa mấy cái lỗ đen, không thì chết đấy chị eei"

- "Mấy cái lỗ đen đấy dễ mà, em đi sửa một mình cũng xong đống đấy mà! Với lại...

Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi trong phòng dù đã đóng cửa, mặt t/b sững sờ, còn Haruko thì trắng bệch không còn một giọt máu, từ từ quay ra đằng sau...

Sayori cầm một con dao bếp trước cửa phòng, khuôn mặt đáng sợ vô cùng.

- "Với lại... với lại cái gì? Chị thử nói nốt xem nào?"

===============================

Haruko bất lực bị Sayori kéo đi.

T/b nhìn thấy như thế, tủm tỉm cười. Rồi chợt thấy lạnh sống lưng.

Một bài học để đời: Đừng bao giờ để Sayori phải gọi lần thứ 2 nếu còn muốn sống.

Thấy Sayori tự nhiên đáng sợ như thế, t/b tự hỏi: Lần này lại là ai bị dính chưởng ta?

Xong lười biếng xách đít xuống tầng, với lấy bịch kem túi trong tủ lạnh và tờ Log trên bàn, chạy ra chỗ phòng khách, mở TV lên xem tiếp Hạ cánh nơi anh. (wtf t/b thích phim hàn à)

"Hai đứa anh em thiên thần "nổi tiếng" đồng nhân vào thế giới khác?"

LẠY TRÚA, SAO DÍNH AI KHÔNG DÍNH, LẠI DÍNH HAI ĐỨA CHÚNG NÓ? - Một dòng chữ được viết bằng mực đỏ, chữ này đích thị là Sayori viết. Chắc bà đấy phải giữ thể diện trước mắt cấp dưới chứ, không thì cả cái nhà này bay mẹ rồi.

Mà cũng tức giận thế cũng phải, hai anh em nhà này đến chỗ nào cũng phá nát chỗ đấy, để lại một đống hoang tàn cho người khác dọn. Nếu là cô, cô cũng sẽ tẩn cho chúng nó một trận thôi.

Vậy mà, dường như cô không quan tâm đến việc đó, cứ lướt qua lướt qua lướt lại mấy bộ phim trên TV, mắt đang tập trung như muốn tìm cái gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #bnha