Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mở đầu hay kết thúc

Có nhiều người nói khi bạn chịu tổn thương quá nhiều thì đến lúc bạn sẽ không còn khóc nữa mà thay vào đó là một khoảng không gian im lặng đến kỳ lạ.

Và có lẽ điều này đúng với nàng. Không khóc, không ngồi trong phòng, không đi đến những nơi hai người thường tới nữa. Và giờ đây, có lẽ nàng đã trở thành một con người hoàn toàn chỉ biết luyện kiếm và luyện kiếm.

Con của chúng ta. À không con của nàng đã được 4 tháng rồi. Nhanh quá. Chắc nàng cũng quên được hắn rồi nhỉ.

Nhóm Khinh Thủy thì từ khi bàn kế hoạch đến giờ vẫn chưa làm gì cả. Không phải là không làm mà là không biết tên quỷ thần kia sau khi gây ra chuyện thì biến đâu mất. Cũng đã được bốn tháng. Nhóm Khinh Thủy cũng dần bỏ cuộc. Để chuyện gì tới rồi sẽ tới vậy.

Hôm nay hoa sen trong nhà bếp cũng như trong hồ hết , nên nàng đành phải lên núi kiếm, đáng lẽ có thể để Thiên Mạch lấy nhưng nàng còn phải lấy một vài bông hoa bỉ ngạn để làm tinh dầu để tắm. Mà hoa đó ở đâu thì chỉ có mình nàng biết nên tự đi lấy vậy.

Lấy hoa sen xong, đamg trên đường đến chỗ có hoa bỉ ngạn thì lại gặp người mà có lẽ cả đời này nàng sẽ không bao giờ quên. . .Bạch Tử Họa. À, mà hắn ta không đi một mình, mà còn có người tình trăm năm của hắn nữa. Nhìn có vẻ hạnh phúc. Cô ta còn có bầu rồi cơ mà.

Càng đến gầm hai người họ nàng càng bình tĩnh đến lạ thường. Hắn thì lại cảm thấy khó chịu thì ra khi hắn đi nàng đã có con với người khác rồi sao. Hạnh phúc đến vậy sao. Khó chịu nhưng cũng khó thở.

Hai người mỗi người một tâm trạng. Cứ thế lướt qua nhau. Bỗng nàng nghe thấy tiếng động vang lên từ đằng sau. Giác mạc của nàng biến đổi. Quay ra đằng sau, lấy kiếm hồi phóng vào nơi phát ra tiếng động . Không ngờ kiếm hồi lại xẹt qua da cô ta rồi đâm vào tiểu hồ ly .

Cả một quá trình đều được thu vào mắt hắn. Ngạc nhiên nhưng cũng không kém phần tức giận.
Ngạc nhiên vì nàng đã có thể sử dụng kiếm hồi điêu luyện đến như vậy .Tức giận là nghĩ nàng cố ý làm Kiều Ân bị thương trong khi biết cô ta có thai.

- Hoa Thiên Cốt có phải ngươi cố tình không. (BTH)

Nghe hắn nói xong nàng liền rất muốn cười và phụt một phát vào mặt hắn nhưng nghĩ đến hình tượng. Nàng liền cố nhịn. Dùng Cố Dây thu tiểu hồ ly kia lại, không quan tâm và tiếp tục đi nhưng ai ngờ. Hắn lại không cho nàng đi mà phóng Đoạn Niệm về phía nàng. Theo phản xạ nàng liền dùng Tà Xạ phản lại.

Vì Tà Xạ chỉ được phát huy khi nàng cảm thấy có một vật gì đó tấn công mình nên mới phóng ra nên Tà Xạ hoàn toàn không phân biệt ai là người tấn công mà chỉ tấn công những người gần đó nên đã chúng vào Kiều Ân. Còn hắn vì may mắn nên tránh được.

Tà Xạ trúng ngay phần giữa bụng và âm đạo của Kiều Ân làm cho máy chảy ra rất nhiều. Bạch Tử Hoa thấy vậy liền dùng Bát Kiếm Bất Chống phóng về phía nàng . Nàng liền dùng thuật phòng thủ để bảo vệ.

Biết rằng sẽ không chống nổi nên nàng liền nói hắn.

- Đây là con của người (HTC)
- Câm miệng ! Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao. Đừng lỡ lầm có con với một người đàn ông nào đó rồi nói là của ta. Nếu không ta lập tức giết con cô.
- Đừng. Dừng lại đi. Là con của ngươi thật mà. (HTC)
- Ta nói lần nữa. Câm miệng (BTH)
- T.ử.H.ọ.a

'Phạch'

Máu chảy ra từ bụng nàng. Đầu gối cuối cùng cũng không chống nổi luền khuỵu xuống. Cố đưa tay ra để với lấy tay hắn nhưng nhận lại được là ánh mắt lạnh lẽo và cái xoay người của hắn. Nàng gục xuống. Trước khi nhắm mắt đau lòng nghĩ đứa con của nàng. Con của nàng đã không còn rồi. Không gì nữa rồi.

Sau khi thấy nàng nhắm mắt. Bạch Tử Họa liền tức tốc chạy tới chỗ Kiều Ân. Thấy người ta đầy máu. Kiếm Hồi đã biến mất hắn liền dùng Khinh Công bế cô ta và bay đến nơi chữa bệnh gần đón.

- Nguyệt thôn -

- Trưởng làng nàng làm sao rồi.(BTH)

- Cô gái này thì không bị sao ngưng về đứa bé thì. . .

- K.H.Ô.N.G . Không thể như vậy được. Con của ta không thể chết. (BTH)

- Xằng bậy. Ai nói đây là con ngươi. Vớ vẩn.

- Người mới xằng bậy đây không phải là con ta thì là của ai.( BTH )

- Là của Lăng Bạc. Trước đây ta đã từng khám cho cô gái này. Và lúc đó cô gái này đã đi với gã ta. Lăng Bạc là một người rất đa tình. Có thể nói con giá trong thôn ai ai cũng đều bị hắn ta lừa rồi làm chuyện xằng bậy. Cô gái này cũng không ngoại lệ. Gã ta khi đến đây và biết cô gái này có thai liền bắt người ta phá. Đáng tiếc cô gái này không chịu nên liền chay trốn. Thì ra nhân duyên cũng có thật. Đến hôm nay ta mới gặp lại cô gái.

Bạch Tử Họa nghe xong thì đầu óc liền mụ mị. Mắt dần trở nên mơ hồ. Tai dần trở nên không nghe thấy gì nữa.

Lững thững bước ra ngoài. Khoảng đến một tiếng sau hắn mới tỉnh lại. Dường như nhớ ra một chuyện gì đó liền chạy lên chỗ lầm cuối gặp Hoa Thiên Cốt thì thấy nàng đã không còn thở nữa. Tim hắn đau đến tê dại. Đã làm gì thế này. Hắn đã làm gì thế này. Hắn đã nhẫn tâm giết người con gái mà hắn yêu nhất rồi ư.

Không đợi thêm một giây nào nữa hắn liền chạy đến cung điện chỗ có nhím Khinh Thủy và đập của mạnh.

Đã gần trưa rồi mà còn ai đến nữa làm Lãng ca ca rất tức giận liền đã cửa một cái không may đã chúng ngay đầu Bạch Tử Họa. Nhưng hắn không quan tâm. Điều hắn quan tâm là phải cứu nàng.

Lãng ca ca sau khi nhận dạng được hắn thì liền đấm cho hắn một phát, một phát, rồi lại thêm một phát. Đến khi Khinh Thuỷ chạy đến và ngăn cản thì mới dừng tay. Khinh Thủy sau khi ngăn Lãng ca ca thì liền thấy Bạch Tử Họa đang bế Thiên Cốt thì dành lại và nhanh chóng chạy về phóng mình và kêu Sát Thiên Mạch và Đông Phương Úc Khanh đến.

Sau khi gọi xong cô liền mặt hầm hầm đi về Bạch Tử Họa và hỏi

- Ngươi đã làm gì muội muội.

-....

- Ta hỏi người đã làm gì muội muội !

- Ta. . . Ta đã dùng Bát Kiếm Bất Chống với nàng.

Nghe xong Khinh Thủy liền không nhịn được tát một cái.

- Ngươi điên rồi ! Ngươi điên rồi!

Nói xong không nhịn mà nước mắt tuôn trào. Tiểu Cốt muội rồi sẽ ra sao đây. Con của muội và muội nữa. Hai người phải thật bình an đấy.

Lãng ca ca sau khi nghe hắn dùng Bát Kiếm Bất Chống với Thiên Cốt thì cũng định chạy đến đấm hắn nhưng ai ngờ Khinh Thủy đã tát hắn một cái.

Sau đó, khi nhìn thấy Khinh Thủy khóc thì anh chợt nhận ra. . . Có lẽ . . . Khi chết, Thiên Cốt có thể về thiên đàng nơi mà có lẽ nàng được sinh ra từ đó. Có lẽ nàng đã phải chịu đựng quá nhiều nên đã đến lúc nàng nên thanh thản rồi.

~~3' sau~~~

Khi nghe được Tiểu Cốt bị thương Sát Thiên Mạch và Đông Phương Úc Khanh liền nhanh chóng đến cung điện và cứu nàng.

Khoảng một tiếng sau sau khi hai bước vào căn phòng đó thì trở ra là một khuôn mặt ngẩn ngơ

- Tiểu Cốt. . .Tiểu Cốt sao rồi.(KT)

-...

Khinh Thủy gục ngã.Nước lại chảy.

- Nàng và đứa bé không sao. Chỉ có điều là bị mất trí nhớ thôi.( Úc Khanh)

- Sao có thể. . .( Lãng ca ca )

- Thật may là Bát Kiếm Bất Chống đâm vào bụng nhưng lại đâm dưới đứa bé 0,5mm cộng với Tiểu Cốt trước đó có dùng Tà Xạ nên cơ thể liền tạo ra thêm một lớp bì và lớp mỡ nên Bát Kiếm không đâm sâu lắm. Nhưng lại không hình thành được lớp vỏ để bảo vệ trung ương nên liền bị mất trí nhớ. (STM)

Nghe tới đây thì Khinh Thủy càng khóc to hơn. Khóc vì xúc động. Tiểu Cốt. Tiểu Cốt của cô không sao hết. Nhưng lại bị mất trí nhớ. Chắc có lẽ . . .có lẽ sẽ tốt hơn nếu Tiểu Cốt không nhớ gì về hắn ta. Có lẽ đây là một chương mới cho cuộc đời của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top