Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: An Toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Tại phòng cấp cứu

-Sakura: Tình trạng không mấy khả quan, nguyên nhân chính là mất máu quá nhiều do hai vết thương chính là ở ngực và bắp tay, còn về phần mắt cũng may là vết cắt không sâu nên là vẫn nhìn thấy bình thường nếu sâu thêm một chút nữa thì có thể dẫn đến chuyện "Nhìn đời bằng một mắt" dù vẫn nhìn thấy bình thường nhưng có thể sẽ để lại sẹo, hiện giờ vẫn đang truyền máu cho cậu ấy tạm thời giữ được tính mạng nhưng mà lượng máu cùng nhóm với cậu ấy còn khá ít sợ là không đủ. Cũng may là có sơ cứu cầm máu và đem tới bệnh viện kịp thời. Bây giờ chỉ cần tìm một người nào đó cùng nhóm máu rồi tình nguyện hiến cho cậu ấy một chút là sẽ ổn thôi.

-Hima giựt tay áo của Sakura: Cô thử kiểm tra nhóm máu của cháu thử xem, nếu cùng thì con tình nguyện hiến cho anh ấy.

-Sakura: Hể, cậu ấy là gì của con vậy?

-Hima: là anh trai đó ạ

-Sakura: hủm, Nhà Naruto có con trai khi nào vậy? Sao cô chưa nghe qua

-Hima: tụi con làm anh em được hai ngày rồi cô, hihi

-Sakura: gì chứ, hóa ra đang đùa cô đấy à. Haha thôi ta vào thôi

-Hima phồng má, rồi đi theo Sakura vào trong: anh trai con thật chứ bộ!

-Đưa Hima vào trong xét nghiệm rồi đi Sakura đi ra lại: Giờ thì, mẹ có một số câu hỏi cho con đây...Sarada!

-Sarada: Hả...dạ?
..........
..........

*10 phút trước.

-Sarada: không được...như này sẽ không ổn mất. À phải rồi mama chưa về thế nên là chắc chắn mama vẫn còn đang ở bệnh viện.

-Hima: nhưng mà làm sao ta đưa anh ấy đi được.

-Sarada: Hima phụ chị một tay khiên cậu ấy ra chiếc xe rùa (không đùa đâu, là xe rùa thật đó :))). Chị sẽ dùng hết sức để đưa cậu ta đến bệnh viện, mẹ của chị chắc chắn sẽ có cách giải quyết.

-Hima: Vâng!

Đưa Boruto ra ngồi trên chiếc xe rùa, vén tay áo lên, vận sức lực đẩy thẳng một mạch hướng đến bệnh viện, Hima thì tức tốc chạy theo sau. Cũng may là bệnh viện cũng ở khá gần nhưng đi được hơn nữa đoạn thì xe hư lốp.

"Haizz chết tiết tiệt"

Cô cõng Boruto trên lưng rồi cứ thế chạy đến bệnh viện, còn một chút nữa. Hima lúc này bắt đầu toát mồ hôi chạy theo sau Sarada cùng với dòng suy nghĩ: "rốt cục....chị ấy, mạnh đến mức nào vậy...". Khi cõng đến nơi thì gặp Sakura nên dẫn đến việc như mọi người đã thấy ở đầu.
......
......

-Sakura hỏi mà khuôn mặt không dấu nổi sự tò mò: Cậu ấy là ai vậy? Sao con lại cõng cậu ấy đến đây và còn nữa cậu ấy là gì của con vậy...hê hê hê.

-Sarada ngượng ngùng, bối rối: etou...cậu ấy là bạn cùng bàn, cùng lớp của con. Tình cờ gặp nguy nên giúp thôi. Con Chỉ mới chơi với cậu ấy một chút thôi, mama đừng hiểu lầm..

-Sakura: Hửmmmm? Hehe, có thật là tình cờ không, hay là cố tình lo lắng cho người ta rồi chạy đến nhà.

-Sarada: hể...hể...khôn...không có đâu mama, thật sự chỉ là tình cờ thôi...

-Sakura đỏ mặt nhìn con gái mình, nở một nụ cười không thể nào nham hiểm hơn: Mẹ chưa thấy con như thế này bao giờ.....hummmm....có lẽ nào..con..

-Sarada: Khônggggggggg!

-Sakura: hehe, đùa con thôi không lẽ con giật mình à.

-Sarada mặt như trái cà chua: đủ rồi con về đây, không thèm nói chuyện với mama nữa....dỗiii.

-Sakura: Hahaa...mẹ chỉ đùa tí thôi, thế chờ mẹ một chút, quá trình truyền máu gần xong rồi mẹ muốn con dẫn hima về giúp mẹ.

-Sarada: Hể, thế là Hima cùng nhóm máu với Boruto ạ?

-Sakura: Đúng vậy, khá là may mắn đó.

-Sarada: thế con sẽ đợi.

........

-Sakura: Hima ra về với chị Sarada đi, chị ấy đang chờ con kìa.

-Hima: Vâng ạ.

-Sarada: ta về thôi Hima.

-Saradi vừa bước đi vài bước: Chắc mai cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi, yên tâm đi nhé! Đi từ từ nhé.

-Sarada có chút mừng rỡ: Thật ạ!!!!....à vậy thì tốt quá.

-Sakuda cười trong lòng: "Biết ngay mà, làm sao mà qua mắt được mình, hehe"

Cứ thế Sarada dẫn Hima về nhà, cô cũng về đến nhà luôn. Về đến nhà, tắm, thay áo quần rồi trải mình trên chiếc giường thân yêu của mình. Tối nay cô ở nhà một mình nên cô đang tân hưởng nó.

-Sarada: thật là thoải mái và nhẹ nhỏm, như này là được rồi ngủ thôi.

Sarada đi ngủ mà không dám tắt điện.

Ngày mai cũng là ngày kết thúc kì cắm trại. Nên mai được nghĩ học, nên đám bạn tính rủ nhau đi đến nhà Boruto một lần nữa.
Sáng hôm sau, cả bọn đang trên ngồi bên quán hamburger để ăn sáng thì bỗng thấy Sarada đang chạy đi đâu đó thì kêu cô lại cùng ăn sáng rồi đi luôn. Tiện thể Sarada kể cho nhóm bạn nghe về chuyện tối qua...(đương nhiên là không kể cảnh cô khóc rồi :33)

"Hể vậy là cậu đã đẩy cậu ta từ nhà đến bệnh viện à"

-Iwabe: Này Sarada, cậu mạnh đến mức nào vậy!?.

-Sarada dơ nắm đấm lên, hơi cọc rồi đấy: muốn thử một phát không.

-Iwabe né sang một bên: Không có ngu đâu cô gái.

"Xin lỗi hôm nay tớ bận chút việc, nên tớ đi trước đây, chào nhé"

Đang nói chuyện thì từ bàn bên kia, một cô gái đột nhiến đứng dậy tức tốc chạy đi

-Shikadai: cô gái đó...hửm, cái áo!?

-Iwabe: sao thế shikadai?

-Shikadai: cô gái hồi nảy chạy đi...cậu ấy mang áo của Boruto.

-Sarada: hể?, cậu không nhìn lầm đó chứ.

-Shikadai: tớ không chắc, nhưng mà trông nó rất giống.

-Sarada: dù sao đi nữa ta đến thắm Boruto thôi. Nghe nói hôm nay cậu ấy có thể sẽ tĩnh lại đó.

"Được rồi"

........
........

"Cô ơi cho cháu hỏi bệnh nhân nằm ở phòng 29 mới chuyển vào tối hôm qua nằm ở đâu vậy cô"

"Đây, cháu đi hướng này rồi rẻ phải là thấy"

"Cháu cám ơn cô ạ"

"Mình đúng là có nghe lén họ nói nhưng không biết có thật không, nếu cậu ấy thật sự nằm ở phòng này thì chắc bây giờ vậy chưa tỉnh đâu"
.....
"Xin phép!" (nói rồi mở cửa)

Bước tới gần giường của Boruto. Nhìn vào khuôn mặt lúc đang ngủ của cậu ấy, cô ấy liền lấy tay chạm nhẹ vào chỗ vết thương.

"Đúng là cậu ấy rồi, nhưng mà sao lại ra nông nổi này. Mắt cậu ấy...."

-Boruto từ từ mở mắt ra: này! Cậu chạm đủ chưa thế

"Hể...hể...a, xin lỗi haha, cậu còn nhớ tớ không."

-Boruro ngồi dậy: Cậu là....Hita. Làm sao cậu biết tôi ở đây.

Hita đây ae (Xin phép tác giả cho em mượn ảnh ạ)

-Hita đỏ mặt ngượng ngùng: À...thì tớ không cố ý nghe lén bạn cậu nói chuyện đâu...hahaa

-Boruto: nhìn mặt cậu đáng nghi quá!

-Hita: không có đâu nhé, chỉ là tình cờ...tình cờ nghe được thôi.

-Boruto: bà giật mình à?

-Hita: khôn..không có.

-Boruro đang nói thì bổng ghé sát mặt lại: hể, thế nghe lén xong rồi tức tóc chạy đến đây à, bộ....cậu lo cho tôi đấy à!

-Hita đỏ mặt: Cậu...cậu làm cái gì vậy?

-Boruto: xem kìa, mặt cậu đỏ hết rồi đấy.

-Hita: không...không có.

-Boruto đứng dậy định đi: mà...tôi phải đi trước đã...

-Hita: đi đâu?

-Boruto: đương nhiên là về nhà rồi.

-Hita: với tình trạng thế này mà cậu đòi đi về á? Cậu đùa tớ chắc?

-Boruto: Nếu nằm thêm nữa tôi không có khả năng trả viện phí đâu.

-Hita cười nhẹ: Việc đó cậu yên tâm...thật ra tớ đã thanh toán hết rồi.

-Boruto: cậu làm cái gì vậy? Tự nhiên khi không bắt tôi nợ cậu thế.

-Hita: coi như tớ tả ơn lần trước cậu cứu tớ đi, hì hì.

-Boruto: Con ngốc này!

-Với cả...: Hita từ từ tiến sát gần đến Boruto, mặt đối mặt hơi thở chạm nhau.

-Boruto: Cậu...cậu tính làm gì...?

-Hita: Đùa cậu thôi, để lần khác vậy, hihi

-Boruto: lần nào nữa?

-Hita: cậu có biết sau cái lúc mà cậu cứu tớ, lúc về tớ đã rất cố tìm ra thông tin của cậu nhưng mà không có. Sau lần này cậu phải cho tớ biết nhà biết lớp biết trường của cậu rồi, xong rồi đưa số điện thoại đây.

-Boruto: Làm gì?

-Hita: Để liên lạc chứ làm gì. Đưa đây nhanh lên

-Boruto lấy điện thoại: Haizzz đây. Mà...cậu còn giữ cái áo của tôi à.

-Hita: hì, tớ đã giặc rồi mang nó từ lúc đó tới giờ chỉ mong tìm được cậu thôi đấy.

-Boruto: rồi tìm được rồi này, cậu tính làm gì tiếp theo.

-Hita: cậu sẽ biết ngay thôi..-

"Tôi cũng muốn biết đấy": shikadai mở cửa đi vào.

-Hita: "Họ tới rồi!"

-Iwabe: cậu là ai thế, có quen Boruto à?

-Hita: Có quen nên tớ mới đến đây chứ. Chào các cậu! Tớ là Haeki Hita rất vui được gặp các cậu.

"Nara Shikadai"

"Metal"

"Iwabe"

"Denki"

"Sumire"

"Mitsuki"

"Uchiha Sarada"

-Iwabe đi đến: Yo Boruto! lại đi náo loạn ở đâu nữa à sao bị người ta hành ra nông nổi này thế, haha

-Boruto: im đê

-Shikadai: Thế, Thấy thế nào rồi, trông cậu chẳng khá hơn tí nào

-Boruto: mà, cũng tạm

"Bốp": Sarada đi đến đấm nhẹ lên đầu Boruto một cái, rồi phình cái mặt ra hai má phồng lên, nhìn cậu một hồi rồi quay mặt sang hướng khác.

-Boruto: Làm gì vậy? Này, đau đấy.

-Sarada: Không có gì.

-Boruto: Cái mặt gì thế kia, đang dỗi à.

-Sarada: Không có.

-Mitsuki: "Hểểểểểể"

-Shikadai: tớ vẫn đang thắc mắc làm sao cậu biết được Boruto ở đây đấy Hita. Chuyện này hình như chỉ một mình Sarada biết thôi mà nhỉ?

-Hita: À....thì là...hihi, tớ không cố tình nghe lén đâu. 

-Sarada: vậy là cậu đã nghe chuyện này lúc ở quán ăn hả?

-Hita: chính xác, vì tìm Boruto mãi không thấy thông tin, nên khi nghe được thì liền tức tốc chạy đến đây.

-Sumire: Vậy là cái cô gái mà Shikadai nhắc đến chắc là cậu rồi.

-Shikadai: Tóm lại là....ngày mai đi học rồi, cậu bị cấm túc tới ba tuần nếu không đi học thì cậu sẽ không đủ kiến thức để chuẩn bị cho kì thi sắp tới đâu Boruto.

-Hita: Chờ một chút, cấm túc!...tại sao cậu ấy lại bị như vậy?

-Iwabe: Cậu không biết hả?

-Hita: Không...

-Shikadai: Haizzz Cụ thể là cậu ấy gây náo loạn ở kì cắm trại bằng cách bẻ gãy tay và đá chấn thương cổ của hai ông chú kia. Xong bị hiệu trưởng gọi lên chỉ trích, cấm túc ba tuần và cũng không tránh khỏi nguy cơ bị đuổi học.

-Hita ngây người: "Có lẻ nào..."  

............

............

-------------------------------------------------------------------------------------------

Biết là anh em đang trong mùa thi cử nên chúc anh em thi tốt nhá, cố gắng hốt điểm cao về, tui thì thi xong rồi. Thế nhà chúc anh em một ngày tốt lành

Tu bi không tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top