Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15: Màn Đêm Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sarada: Tớ ngồi đây được không?

-Boruto: Được

-Sarada: Cậu kiếm được một nơi cũng được nhỉ.

-Boruto: Cũng tạm, tình cờ thấy được trong lúc đi dạo.

-Sarada: Mà, nhắc mới nhớ trông cậu không được vui khi đi đến đây.

-Boruto: Cũng không biết, chỉ là tớ thấy không hợp với bầu không khí ở đó.

-Sarada: Hể....vậy cậu có thấy thoải mái khi ở cùng tớ không!?

"hửm? Có!": Liếc mắc nhìn Sarada, cậu trả lời một cách dứt khoát.

"Ể, ể...? Nhanh thế...!": Cô chỉ thử đùa cậu chút thôi, mà không ngờ cậu lại dứt khoát đến vậy. Làm cô bất ngờ.

-Boruto: Có sao tớ nói vậy thôi.

"Đồ ngốc, cậu...": quay mặt sang hướng khác, che đi khuôn mặt đang ái ngại của mình. Lâu lâu liếc mắt nhìn anh cùng với những vết hồng trên mặt.

-Boruto: Mà, tớ để ý là cứ mỗi lần tớ ở đâu một mình thì nơi đó cậu đều xuất hiện...cậu theo dõi tớ à??

-Sarada: Không....không có cậu đừng suy nghĩ lung tung...tớ sẽ đánh cậu đấy!

-Boruto: Đùa! Đùa thôi...

-Sarada: Đúng rồi, tớ có chuyện này muốn hỏi cậu.

-Boruto: Hửm?

-Sarada: Vết sẹo trên tay của cậu...-

"Cái này hả?": vén cổ tay áo lên, lộ ra vết sẹo trên băp tay của cậu, nhìn nó một hồi.

-Sarada: Ưm Ưm!

-Boruto: Cũng lâu rồi, vết sẹo này là do khi trước tớ làm việc, không may bị vấp phải.

-Sarada: Haizzz

-Boruto: Sao vậy?

-Sarada: À không có gì! "Vậy là không phải, có chút hụt hẫn. Mà khoan đã mình đang mong chờ điều gì vậy. Chả lẽ mình lại mong cậu ấy chính là người đó!? Không không không không..."

-Boruto: Sao vậy? Trông cậu không được khỏe.

-Sarada: không...không có!

-Boruto: Thế, sao cậu hỏi vậy? về vết sẹo của mình ấy. Sao cậu lại tò mò về nó.

-Sarada: Đến nước này thì để tớ kể cho cậu nghe vậy.

"Chuyện là....."

-Boruto: Vậy là cậu vẫn chưa biết được tên người đó à?

-Sarada: Haizz, đúng vậy đó, cậu ấy đi ngay sau khi dẫn tớ về...

-Boruto: Vậy cậu còn giữ cái đó không?

-Sarada: Cái gì?

-Boruto: Chiếc khăn ấy.

-Sarada: Còn chứ, bấy lâu nay tớ vẫn giữ nó. Tớ khá là trân trọng nó đấy!

-Boruto: anh chàng đó khá may mắn đó.

-Sarada: Sao cậu lại nói vậy?

-Boruto: Được một người như cậu để ý.

-Sarada: Tớ thì làm sao? Tớ thấy bình thường mà, cũng như bao cô gái khác thôi.

"Bình thường!?, bình thường mà được như cậu thì ai cũng muốn.": tủm tỉm cười trêu Sarada.

-Sarada: Tớ thấy bình thường mà!!!

-Boruto: Hahaa, không trêu cậu nữa. Nhưng mà nếu người như cậu được gọi là bình thường...thế thì đến một người bình thường tớ cũng không dám nghĩ tới.

-Sarada: Hả!? Cậu vậy là sao?

-Boruto: Không có gì.

-Sarada: Ò

-Boruto: Vậy nếu như bây giờ cậu gặp lại cậu ta thì sao? Cậu tính sẽ làm gì?

-Sarada: Hoàn thành điều mà mình muốn làm vào năm đó...mà, cậu tò mò đến vậy à? .

-Boruto: À Không, chỉ hỏi thôi chứ biết cũng đâu được gì.

-Sarada: Hể? Thật sao.

-Boruto: ờ

"Không thể không phủ nhận, cảm xúc của tớ đối với cậu bây giờ mà nói có thể vượt xa hơn mức gọi là tình bạn. Thứ cảm xúc kì lạ nó đã xuất hiện từ lúc nào tớ chẳng hay biết, cứ đêm đến thì tớ lại nghĩ về nó. Cho đến khi tớ kịp nhận ra thì....Dù biết là vậy, nhưng mà...chúng ta chỉ nên dừng lại ngang mức bạn bè mà thôi, đôi khi trong chuyện tình cảm chỉ cần xuất phát từ một phía, cảm giác có cậu bên cạnh là đủ rồi. Tớ chưa từng nghĩ có thể tiếng xa hơn với cậu, chúng ta bây giờ hoàn toàn ở hai thế giới khác nhau..."

"Tớ thích cậu": lời nói thầm từ miệng của Boruto.

"Oằm, Rộp rộp!": Sarada lấy từ trong túi ra một chiếc bánh, ăn một cách ngon lành mà không để ý gì, dường như cô chỉ nghe thấy một lời thoang thoảng bên tai mà chẳng rõ là gì.

-Sarada: Hể? Cậu nói gì vậy?

-Boruto: Đúng là đồ con lợn.

-Sarada: Gì...tại...tại....mãi chơi nên tớ chưa ăn gì nhiều....nên là vẫn đói...đói quá....nên mới ăn chứ bộ....

"Cũng khuya rồi, về thôi không nên ở đây quá lâu đâu": nói rồi anh đừng dậy phủi hết đi bụi bẩn.

"Này Boruto!"

"Hửm?"

"Thật ra, tớ rất mong chờ...cậu là người trong câu chuyện của tớ năm xưa đó!": Sarada đứng dậy theo Boruto. Ngước mặt lên nhìn cậu.

"Ý cậu là sao? Tớ không hiểu"

"Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu!?"

"......"

"Trước giờ, tớ vẫn luôn muốn có được những người bạn thật sự, nhưng mà hoàn toàn chẳng có ai hiểu nổi tớ. Thứ mà họ để ý chỉ là gia thế, là tài sản. Tất cả bọn họ chỉ chơi với tớ vì tiền mà thôi.  Cho nên tớ mới trở nên ít giao tiếp và không muốn trò chuyện với người khác....cho đến khi gặp được các cậu. Tớ đã thay đổi suy nghĩ của mình và tớ nghĩ là tớ đã tìm được những người bạn thật sự..."

-Boruto: Vậy nó thì có liên quan gì đến chuyện đó chứ? Cũng không liên quan gì đến tớ.

-Sarada: Lúc đầu tớ cũng nghĩ chúng ta là bạn, nhưng mà càng về sau thứ tình cảm đấy không còn là tình bạn đơn thuần nữa.

"Vậy là bạn thân!?": Boruto cố tình không hiểu.

-Sarada: Cậu còn cố tình không hiểu sao Boruto!

"Tớ thích cậu! Thứ cảm xúc của tớ bây giờ..."

-Boruto: Tớ nghĩ đó...chỉ là rung động nhất thời thôi. Cậu nên cân nhắc kỹ trước khi nói ra, Sarada!

-Sarada: Nhất thời sao? Mỗi lần thấy cậu cùng người con gái làm gì đó cũng đủ khiên tớ khó chịu rồi. Ngày hôm đó nhìn thấy cậu nằm trước nhà với hình hài đầy máu me đã khiên lồng ngực tớ đau không thể diễn tả nổi...vậy mà cậu nói nó chỉ là nhất thời?...

-Boruto: dù là thế nào, thì cậu cũng nên cân nhắc kĩ. Thứ mà cậu chờ đợi không có tớ ở đó. Người cậu cần tìm dĩ nhiên không phải tớ mà là một người tốt hơn.

-Sarada: ...Vậy, tại sao lúc đó cậu lại khen tớ xinh đẹp, không phải...-

"Đó là do...vô tình tớ nói thế thôi"

"Vô tình, vô tình, vô tình đồ khốn cậu lúc nào cũng vô tình!. Gì thế này, cảm giác lạ quá. Sao nó lại đau thế này...": Quỵ xuống, Cô tháo chiếc kính, để lộ ra hai hàng nước mắt đang rơi trong đêm tối, tay ôm ngực không nhức thở dốc.

"Uôi, này! Cậu có sao không...": cậu tính chạy đến đỡ lấy Sarada.

"Cậu...không cần phải qua đây, tớ tự mình đứng dậy được chỉ là...cảm giác bị từ chối đúng thật là khó tả.. ": Sarada đứng dậy, từng bước từng bước, bước đi vụt qua Boruto, dần dần bỏ anh ở đó.

..........

-Boruto: Xin lỗi, Sarada. Tớ buộc phải làm như vậy,...tớ biết là sau lần này, muốn được như lúc ban đầu là rất khó...

"Ahhh"

"Saradaa! Có sao không": cậu chạy đến đỡ Sarada.

"Chân tớ đau quá..."

"Cậu bị trặc chân rồi, để tớ..."

"Chính là cái dáng vẻ này đây, cậu quan tâm tớ, luôn xuất hiện mỗi lúc tớ cần. Cậu gieo hy vọng cho tớ rồi cũng chính cậu là người dập tắt nó...liệu cậu có đang tự lừa dối bản thân mình không, Boruto!"

-Boruto: xong rồi. Cậu đứng lên được không.

-Sarada: cũng được, nhưng mà...-

"Lên đi, để tớ cõng cậu về": cậu cúi người thấp xuống.

"Câu...-"

"Đừng nghĩ nhiều làm gì, lên đi."

"Ừm"

...........
...........

"Này, Boruto!"

"hửm? Sao vậy, Sarada"

"Tớ còn cơ hội không?"

"Tớ...không biết nữa, tớ chỉ biết là tớ không phải là người cậu cần tìm!"

"TẠI SAO CẬU LẠI LUÔN CHẮC CHẮN NHƯ THẾ?"

"...."

"Cậu không thể giải thích cho tớ biết sao..."

-Boruto: Cậu vẫn chưa hiểu sao Sarada? Chúng ta thật sự không thể...

-Sarada: cậu thả tớ xuống!!...Tại sao chứ!

-Boruto: Chúng ta...là hai thế giới khác nhau. Đến với nhau là điều không thể...

-Sarada: Boruto, không lẻ nào! Cậu...cậu đang tự ti về bản thân mình hả?

-Boruto: Tớ...

-Sarada: Tớ không quan tâm hoàn cảnh của cậu ra sao. Tớ chỉ muốn cậu thành thật với bản thân của mình...

-Boruto: ...

"Boruto, cậu có thích tớ không?": Đứng trước cậu, cô vừa nhìn vừa hỏi cậu.

"....": cậu vẫn im lặng,

"Cậu có thích tớ không..."

"C...có!, Tớ...rất thích cậu!, nhưng mà...-"

"Uhn?"

Không chờ đợi cậu nói hết câu. Cô nhón đôi chân của mình lên, hai tay choàng vào cổ của cậu, khiến cậu có phần hơi bất ngờ. Hai khuôn mặt nhìn nhau, rồi từ từ tiếng gần hơn, môi chạm vào môi. Nhắm đôi mắt lại từ từ cảm nhận rõ vị ngọt của thứ tình cảm này...
.......

"Hà..."

"Sarada!? Cậu..."

"Tớ chỉ cần câu nói đó của cậu, còn lại tớ không quan tâm": hai đôi môi tách rời nhau, cô liền ôm chùm lấy cậu.

"Sarada!": cậu cảm nhận thấy hương thơm từ mái tóc của cô, hai tay từ từ choàng qua vòng em thon thả, rồi kéo cô vào, ôm lấy cô...

Trong màn đêm, ánh trăng sáng soi chiếu, hai con người ôm lấy nhau dưới ánh trăng. Dường như họ đã trút hết mọi phiền muộn trong lòng, và bấy giờ đang cảm nhận thứ hạnh phúc thật sự. Tất cả những cảm xúc kìm nén bấy lâu bấy giờ đã nói ra hết. Bây giờ tình cảm cũng không đến từ một phía nữa mà nó đến từ hai phía...

Đôi khi không cần biết là họ như thế nào, chỉ cần là người mình yêu thích thì có thể chấp nhận tất cả để có thể được ở bên người đó. Nhưng mà đâu ai biết được tương lai sẽ ra sao, chặng đường dài phía trước liệu có còn suôn sẻ như bây giờ không, liệu cậu có được chấp nhận không. Dù như thế nào đi nữa nhưng mà đã là hai thế giới khác nhau thì cũng khó mà có thể được mọi người chấp nhận....và thật khó để vượt qua.

Hứa hẹn một Se phía trước....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top