Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 32: Thú Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao rồi!? Đã tìm ra tin tức gì của thằng bé chưa?": Một giọng nam quát lớn trong văn phòng.

"Thưa ngài vẫn chưa ạ!": Cậu thanh niên cúi đầu, miệng lắp bắp nói.

"Sao lại có thể một hơi biên mất như thế được, đáng ra phải tìm được rồi chứ!?"

"Chúng tôi cũng không biết ạ! Kể từ lần đó, cậu ta biến mất tăm hơi, có tìm bao nhiêu lần cũng không thấy với cả chuyện đó sảy ra cũng đã lâu không ai còn nhớ hay biết cậu ta đã đi đâu.!"

"Haizz, thôi được rồi, các cậu đi ra trước đi.": Naruto thở dài, ngồi xuống chiếc ghế.

"Vâng! Xin phép"

"Gì chứ dù vậy cũng không thể vì thế mà biến mất được, ta đoán là con đã biết được chuyện này nhưng mà không nói ra cho ta. Chắc là nó còn nhớ chuyện năm đó. Đúng không Boruto!...": Naruto nằm gục xuống bàn, tỏ vẻ chán chường, miệng lẩm bẩm nói.

.

.

.

.

"Xin cám ơn quý khách!": cô bán hàng hàng vui vẻ chào tạm biệt khách vừa mua hàng.

"Cái này cũng ngon đấy.": Boruto vừa đi trên đường vừa ăn miếng bánh vừa mới mua còn nóng hổi.

"Aaaa!!": Tiếng hét ở đâu đó gần nơi Boruto đứng, dường như nó gần con hẻm cách đó không xa.

"Gì chứ chỉ là một ông già mà cũng dám bén mảng đến đây để xin ăn à!?": một lên trong số đó gằn giọng lên tiếng.

"Các cậu làm gì vậy...tôi đâu có đụng chạm gì các cậu đâu!?": Ông lão giọng có phần run rẩy, không ngừng nói với đám kia.

"Không cần ông đụng, tụi này thấy chướng mắt được không?": Một tên khác nói.

"Tôi...tôi xin lỗi, tôi sẽ đi ngay, xin các cậu đừng đánh tôi!": Ông lão ríu rít xin tha

"Đừng vội, để tụi này cho ông một ít kỉ niệm đã rồi ông hẳn đi, đúng lúc tụi này vừa gặp phải một số chuyện không vui.": Một tên khác vừa nói, tay vừa vung nắm đấm lên, tính tác động vật lý.

"Mấy người dừng lại mau!": bỗng từ bên  ngoài xuất hiện một bóng dáng của ai đó, quát lớn vào mặt ba tên kia. Càng lại gần thì hình bóng đó mới dần lộ ra, đó là một nữ nhi.

"Sarada! Sao cô ấy lại ở đây?": vừa tính đi ra giúp ông lão thì bất chợt phải núp lại, khi hình bóng đó vừa xuất hiện Boruto rất ngạc nhiên.

"Gì chứ nhỏ nào đây? Tính đến đây để ngăn cản chúng ta à!?": một tên thân hình cao lớn trong đám đó lên tiếng, có vẻ như là tên cầm đầu.

"Hahahaha!!! Đùa à. Không ấy ở lại chơi với bọn anh đi đừng quan tâm lão già đó!"

"Đúng rồi đó, như thế còn khả thi hơn là việc cố bảo vệ ông ta rồi tự chuốc họa vào thân."

"Khinh, đám người bọn bây xứng đáng ngồi trại giam một thời gian": Nói rồi Sarada lấy chiếc điện thoại ra, không biết đã gọi cảnh sát từ bao giờ.

"Sì, con nhỏ khốn nạn! Nhớ mặt tao đấy.": Nói rồi cùng đồng bọn chạy mất.

"Phù! Cuối cùng cũng đuổi được chúng đi. Ở đây khó an toàn lắm ông, ông nên đi đến một khu an toàn hơn": Sarada thở phào một hơi rồi quay sang nói với ông lão.

"Ta cám ơn cháu đã giúp ta!": ông lão ríu rít cảm ơn Sarada rồi cũng quay lưng đi mất.

Sarada đứng một hồi thì bỗng cảm giác được gì đó rồi quay người lại, nhưng mà cũng không thấy gì.

"Hửm!? Chắc là mình tưởng tượng thôi!"

"Suýt chút nữa là bị cô ấy nhìn thấy rồi, như thế thì không hay lắm.": Boruto bên này thấy Sarada nhìn thì mới liền vội tránh đi.

.

.

.

.

"Cọt kẹt": tiêng mở cửa phòng.

Trong văn phòng, người đang nằm tựa lên bàn làm việc với đống giấy tờ

"Chúng ta cần nói chuyện một chút, Naruto!": Thanh niên khí chất lạnh lùng với bộ động phục màu đen bước vào rồi nhẹ giọng nói.

"Là Sasuke đấy à! Có chuyện gì không?"

"Có mới đến đây tìm cậu!"

"Xin lỗi!": Naruto nhìn Sasuke một hồi rồi tự nhiên gục đầu xuống miệng thốt ra từng chữ.

Naruto nói ra lời xin lỗi về chuyện Boruto với Sarada, trên cương vị của một người cha thì cậu là người phải gánh hậu quả cho con trai.

"Không...trong chuyện này, tớ mới là người phải xin lỗi!": Sasuke đi đến gần Naruto. Chầm chậm nói

"Hả!? Cậu nói vậy là sao?": Naruto thắc mắc, vẫn không hiểu Sasuke đang nói gì.

Sasuke ngồi đi đến đối diện Naruto, rồi từ từ ngồi xuống đó.

"Nói ra thì dài nhưng mà để tớ kể cho cậu nghe...nó bắt đầu vào ngày đó của 7 năm trước...."

"Hai đứa nó thật sự có một khoảng thời gian yêu nhau đẹp đẽ đến vậy sao...vậy sao Boruto lại...": Naruto vừa vè Sasuke kể vừa chen lời vào.

"Không phải do Boruto...mà là do tới!'

"Ý cậu là sao!?": Naruto nói với giọng đầy nghi hoặc.

"Năm đó, Sarada dường như đi sâu vào mối quan hệ của với Boruto, con bé dường như quên mất ước mơ của mình là gì và còn lưỡng lự trước quyết định của bản thân. Ước mơ của con bé là được du học và tớ không muốn bất khi mối quan hệ nào làm cản trở con bé thực hiện ước mơ của mình! cho nên là..."

"Cho nên là!?": Naruto dường như đã hiểu ra vấn đề, hỏi Sasuke với đôi lông mày cau có

"Cho nên là tớ đã hẹn gặp riêng Boruto...": hình ảnh năm đó lại hiện về, khung cảnh Sasuke gặp riêng Boruto tại quán cafe, rồi từng câu từng chữ được sasuke kể lại ngọn ngành. "Tớ đã yêu cầu Boruto rời xa con bé, và nếu nó làm thế thì tớ sẽ cho nó một số tiền khá lớn".

"SAO CẬU CÓ THỂ LÀM NHƯ THẾ CƠ CHỨ!!": Naruto đập bàn rồi đứng dậy quát lớn.

"Thế cậu muốn tớ phải làm sao? Để con gái mình bên cạnh một người mà trong tay không có gì với cái ý nghĩ là nó sẽ cố gắng dù không có bao nhiêu phần trăm nó sẽ thành công? Và rồi làm con gái của cậu không thể thực hiện ước mơ mà nó muốn?": Sasuke vẫn điềm đạm trả lời.

Naruto chỉ biết nghiến răng, hai bàn tay cũng dần thả lỏng hơn, không thể nói lên một từ nào vì cậu biết dù là cậu trong hoàn cảnh đó cũng không chắc là sẽ không hành động giống Sasuke.

"Nhưng mà thằng bé đã là tớ phải nhìn nó bằng con mắt khác, trước một số tiền khá lớn vậy mà nó đã từ chối và không nhận tiền nhưng vẫn quyết định rời xa con bé. Và trước khi nó rời đi nó vẫn hỏi thăm con bé và bắt tớ hứa là sẽ không nói chuyện này với bất kì ai, kể cả con bé.
Cũng vì vậy mà tớ đã bắt đầu hoài nghi về quyết định của mình...là đúng hay sai!"

"Vậy giờ cậu lại nó với tớ về chuyện này, không phải đã vi phạm lời hứa rồi sao": Naruto điềm đạm trả lời

"Về việc này tớ thật sự xin lỗi, tớ nghĩ mình đã sai rồi! Nên là tớ muốn cùng nhau tìm kiếm thằng bé về."

"Thật ra cũng khó trách cậu, trên cương vị của một người cha, ai ở trong hoàn cảnh đó chắc cũng sẽ làm như cậu...": Naruto thở dài, an ủi.

"Không, trong ván cờ này, tớ là người đi sai rồi, tớ giàu và việc Boruto có thành công hay không cũng không ảnh hưởng nhiều đến đời sống của con bé sau này.": sasuke kiên nghị nói.

"Tớ ước rằng cậu nhận ra điều đó sớm hơn một chút.": Naruto ngao ngán

"Dù sao thì tớ cũng muốn bù đắp cho nó nên là cùng nhau tìm ra thằng bé nào, với lại chuyện này tớ vẫn mong cậu giữ kín bí mật đừng để cho Sarada biết.": Sasuke nghiêm nghị nói với Naruto, một tay đưa ra, bắt tay với Naruto.

.

.

.

.

Tại một con hẻm u tối nào đó ở góc phố.

"Chết tiệt, ngứa ngáy tay chân, nãy không là được đánh lão già rồi cũng do con nhỏ đó": Tên cao lớn đám đó lên tiếng.

"Này! nếu các người ngứa ngáy tay chân thì có thể đánh thằng này đó": một thanh niên không biết từ đâu đi tới.

"Mặc dù không biết mày là ai, nhưng mà mày đến đúng lúc lắm bọn ta đang cần người tâm sự đây!": nói rồi một đám ba người liền lao đến vung nắm đấm vào thanh niên đang đội mũ trùm kín đầ kia.

.

.

.

.

"Rồi!? lí do gì ba đứa bay ngày qua còn bắt nạt một lão già thì nay lại nằm đây với một đống thương tích này?": Sarada nhìn đám ba người kia, người thì bầm dập mặt mũi, người thì băng tay bó chân mà thở dài lắc đầu ngao ngán nói. Nhìn ba người này bây giờ muốn giận cũng không giận được, như trút được cơn giận khi nhìn ba người đó thành ra thế này vậy.

"Chúng tôi đang đứng tại một con hẻm, thì bỗng dưng tên đó đi đến và nói rằng chúng tôi có thể đánh nhau với hắn, thế là chúng tôi thành ra thế này đây...": Một tên trong số đó trả lời

"Chỉ một người?": Sarada nheo mắt nghi hoặc

"Đúng vậy, dù một người nhưng mà hắn trông đáng sợ lắm, ra tay không một chút lưu tình, lúc đánh chúng tôi, miệng hắn có lẩm bẩm câu gì đấy"

"Là câu gì?"

"Tôi không nghe rõ, gì mà "Do mấy người tự chuốc lấy, khi dám nói với cô ấy như thế..." thì phải": Một tên trong số đó nói

"Mấy người các ngươi có nhìn thấy mặt của hắn ta không?": Không hiểu sao mà Sarada cảm thấy bồi hồi, cô hỏi tiếp với giọng rất trông đợi.

"Chúng tôi không rõ, lúc đấy khá tối, đến cả mặt mũi như thế nào chúng tôi cũng chưa kịp thấy thì đã bị đánh thành ra thế này, mà hình như tên đó tóc trắng."

"Vậy sao...": Sarada hơi thất vọng, tóc trắng thì không phải, không biết cô đang trông mong điều gì. Chỉ như thế thôi rồi cô bỏ đi, để lại đám kia ở đó cho chúng nghỉ ngơi.

Sau dịp này bọn này chắc cũng phải dành ra vài tháng để chữa trị và nằm tại bệnh viện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top