Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#1. Mộng

-Tệ thật đấy Odasaku, tôi lại nhớ anh rồi!

Dazai nhắm mắt đắm mình trong ánh trăng dịu dàng, khẽ hé môi đưa vào một viên thuốc.
Hơn ai hết, hắn biết tác dụng phụ của thuốc ngủ, và nếu uống quá liều, thì hắn sẽ đạt được cái chết- thứ mà hắn hằng mong muốn.

<Chỉ có điều chết một mình thì cô đơn lắm!>

<Phải không Odasaku>
___________________________

Dazai nhớ những ngày mà vị quản lí cấp cao trẻ tuổi của Mafia Cảng, áo khoác đen tuyền, băng cuốn đầy người ngồi ở quầy bar Lupin cùng với một thành viên cấp thấp vô danh với mái tóc màu đỏ rượu, cằm lún phún râu , quần áo phổ thông và áo khoác màu cát. Cả hai đắm mình trong những giai điệu nhẹ nhàng lơ lửng trong quán, nói một vài chuyện phiếm, cùng cười, cùng cụng nhẹ li. Tiếng thủy tinh va vào nhau kêu leng keng. Sẽ có đôi lúc người đeo kính tròn, đầu tóc gọn gàng, dáng vẻ nghiêm túc ghé ngang, tham gia vào những câu chuyện không đầu không đuôi của hai người bạn. Đôi lúc bộ ba ấy sẽ cười nói cho đến khuya. Thảng hoặc, có đôi khi, người thanh niên ấy đẩy gọng kính tròn: "Xin lỗi nhưng bây giờ tôi phải đi rồi", rời khỏi sớm hơn.

Như mọi khi, Dazai nằm ườn ra bàn, nghiêng một bên mắt nhìn người đàn ông tóc đỏ rượu bên cạnh. Đó thường là dấu hiệu cho việc bắt đầu một câu chuyện phiếm. Bằng chất giọng chán nản xen lẫn chút tinh nghịch, trẻ con, Dazai gọi.

- Odasaku!

Và người kia dịu dàng đáp lời.

-Ừ

Mặc kệ hắn có gọi bao nhiêu lần, mặc kệ giọng hắn có kì quái cỡ nào, mặc kệ hắn có phiền phức ra sao, người kia vẫn kiên nhẫn lên tiếng khi hắn gọi tên

-Odasaku!

-Ừ.

-Odasaku!

-Ừ.

-Tôi thích anh.
-...

Đây không còn là một câu chuyện phiếm nữa rồi.
_____________________
Thảng hoặc, Dazai nhớ về những ngày mưa.
Hắn không hứng thú lắm với cà phê, nhưng lại thích nghe hương cà phê ấm nóng thơm lừng, ẩn hiện một vài chỗ là khói thuốc trong căn hộ ấm cúng của Oda. Mỗi khi trời mưa, hắn sẽ lại điên khùng mà lững thững sải bước dưới mưa, và rồi trong lúc vô định, đôi chân đưa hắn đến với Oda. Anh sẽ phàn nàn về việc hắn dầm mưa,rằng việc này chẳng tốt cho sức khỏe hắn chút nào, nhưng lại rất đỗi dịu dàng chuẩn bị nước ấm cho hắn, dùng khăn bông lau đầu và giúp Dazai sấy khô mái tóc nâu. Rồi sau đó, Oda sẽ pha nốt tách cà phê dang dở, và thêm một tách nữa không quá đắng, cho Dazai.

Những ngày bình yên hiếm hoi như thế, Dazai sẽ làm nũng một chút, kéo dài tên "Odasaku" bằng giọng mè nheo. Và Oda sẽ vừa đọc sách, vừa luồn tay vào mái tóc nâu kia. Hay vân vê vành tai của người đang gối đầu trên mình như dịu dàng yêu chiều một chú mèo nhỏ.
__________________________

Dazai cũng nhớ cả những cái ôm siết của Oda, sau khi cả hai trao nhau những nụ hôn và cao trào dục vọng. Không phải là sự mờ nhạt khi cái chạm bị ngăn cản bởi lớp băng gạc dày đặc, mà là xúc cảm và sự ấm nóng khi nhiệt độ cơ thể hòa quyện vào nhau. Oda sẽ dịu dàng đưa bàn tay thô ráp mơn man trên những vết sẹo của Dazai, có tiếng cười khúc khích. "Nhột lắm đó, Odasaku!". Người kia sẽ không đáp lại, chỉ đau lòng hôn lên những vết thương cũ đó, đau lòng hỏi nguyên cớ của những vết thương mới kia. Dazai thường sẽ không trả lời nghiêm túc, và anh cũng thôi hỏi. Rồi Oda khẽ khàng lướt nhẹ đôi môi trên mi mắt Dazai, thì thầm "Chúc ngủ ngon!".

Dazai yêu những cử chỉ dịu dàng đó biết chừng nào.
________________________
Và Dazai quên làm sao được cái buổi chiều hoàng hôn rực rỡ ấy, khi mà Oda nằm trong lòng hắn, tắt dần sinh mệnh, với máu đỏ loang lỗ nơi ngực áo trái. Anh ra đi, để trả thù cho bọn trẻ. Anh ra đi, dù anh biết mình sẽ phải đối mặt với cái chết. Anh ra đi, nhưng anh không quên hướng một kẻ tối tăm như Dazai về hướng ánh sáng. Tận lúc đó, hắn mới nhận ra, Oda hiểu hắn như thế nào, nhiều hơn bất cứ ai, nhiều hơn cả bản thân hắn.

Và hắn cũng nhận ra, hắn đã mất người mà hắn yêu nhất, người hiểu hắn nhất. Hắn nghe những âm thanh gào thét tuyệt vọng từ nơi sâu thẳm, hắn những tưởng hắn đã khóc.

Nhưng đôi mắt hắn ráo hoảnh, cổ họng chẳng thể phát ra thanh âm nào.

Cuối cùng những gì mà hắn cảm nhận được, chỉ là tiếng vỡ vụn của cảnh hoàng hôn rực rỡ ấy. Mảnh vỡ khoét vào trái tim rỉ máu đầy thương tích của hắn một lỗ hổng sâu hoắm. Thậm chí có nén cả buổi chiều tà ấy, nén gương mặt người hắn yêu vào một chiếc hộp rồi thả xuống, cũng chẳng đủ để lấp đầy.
___________________________
Dazai hắn không thể ngủ, vì mỗi lần khóe mi mệt mỏi khép lại, những cảnh tượng về ngày bầu trời hoàng hôn vỡ tan trong đáy mắt lại hiện ra.

Nhưng hắn cũng muốn ngủ, để có thể lại cùng Odasaku và Ango thả những câu chuyện phiếm vào men rượu. Để có thể tận hưởng sự dịu dàng cố hữu mà anh dành cho hắn, chỉ riêng một mình hắn thôi.

Hắn sợ cái cách mà giấc mơ kết thúc.

Và khi hắn giật mình tỉnh dậy, trái tim trống rỗng của hắn sẽ lại càng nhức nhối hơn, với những vết nứt sâu chẳng thể lành lại.

Tỉnh mộng, chỗ ngồi cạnh hắn trong Lupin trống không.

Tỉnh mộng, ngày mưa dù hắn có điên khùng sải bước vô định dưới mưa như thế nào, cũng chẳng thể tìm thấy anh để mà đắm chìm trong hương cà phê và sự dịu dàng nữa.

Tỉnh mộng, căn phòng trống trải chỉ còn trơ trọi mình hắn cuộn tròn trong chăn. Với những vết sẹo mới cũ chẳng một lời hỏi han, với nỗi đau đớn ngập tràn và lạnh lẽo vì thiếu những cái chạm, những cái ôm siết, những cái vuốt ve.

Tỉnh mộng, chỉ có mất anh là thực.
________________________
Dazai tìm đến thuốc ngủ, vào những đêm nhớ anh khôn tả, như đêm nay.

Vị đắng của viên thuốc trôi qua trong cuống họng.

"Quả nhiên là, tôi vẫn thích vị đắng của cà phê anh pha hơn."

Mi mắt dần nặng trĩu.

Lặp lại lần nữa, lặp lại những giấc mơ, những vụn vỡ hồi ức, những dịu dàng, những ngọt ngào,.....

Và cả những nỗi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top