Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#14

#Odazaiweek2022_day5

Day 5: Thừa nhận - Tuột mất

/odazai, ooc/

Trời đã vào đông.

Dazai thầm nhủ thế khi chợt thấy tay mình lạnh dần mấy lúc đi loanh quanh trong thành phố. Nếu gã nhớ không nhầm thì sáng nay lúc Kunikida coi lịch, cậu ta đã chép miệng mà rằng, chà, mới đó mà đã đến tháng mười hai rồi. Trời lạnh thế này thì gã thường biếng nhác lắm nên Kunikida cũng cứ càm ràm hoài.

Ở trong văn phòng mãi cũng chán nên nhân lúc Kunikida không để ý, gã chuồn đi mất. Atsushi có vẻ đã phát hiện ra, nhưng có lẽ cậu nhóc biết có cản Dazai cũng không được, nên chỉ cười trừ rồi thở dài. Nhưng cũng sắp đến giờ tan tầm rồi, có lẽ sẽ không phiền đến cậu ấy việc đi tìm gã đâu.

Đến ngã tư đường, Dazai đứng lại, nhìn đèn dành cho người đi bộ chuyển sang màu đỏ. Nhiều người cũng đứng chờ đèn đỏ giống như gã. Có thiếu nữ đi một mình vẻ tiều tuỵ, mắt chúi vào điện thoại, nở một nụ cười tươi và kéo áo khoác vào sát mình hơn, có đứa trẻ được mẹ kéo lại áo khoác cho, ngây ngô níu lấy tay mẹ hỏi tối nay ăn gì, có bà lão mặc chiếc áo len dày dắt theo chú chó nhỏ. Có đôi tình nhân tay trong tay, chiếc khăn choàng cổ liên kết hai người lại với nhau, nối liền một nụ cười hạnh phúc trên đôi môi họ. Dazai vô thức đút hai tay vào túi áo khoác, tìm chút hơi ấm mong manh.

Đứng giữa đại lộ tấp nập người qua lại, với bàn tay lạnh đang đút trong túi áo khoác, tuyệt vọng tìm chút hơi ấm, gã lại tha thiết nhớ đến anh.

Cũng đã từng có một người sẽ luôn dịu dàng nhắc gã giữ ấm, choàng khăn cho gã và nắm lấy đôi tay lạnh vào cái mùa này.

Những câu từ được khơi gợi lại từ mặt hồ phẳng lặng của kí ức cứ thế ngoi lên, tạo thành những vòng loang ra như cá đớp mồi. Giọng nói của anh trầm ấm, dịu dàng khi nhìn gã dưới ánh đèn vàng của bar Lupin.

"Đã vào tháng mười hai rồi, cậu nhớ phải giữ ấm đấy."

Dazai nhoài người tựa vào vòng tay mình xếp trên bàn, ngắm nhìn sườn mặt góc cạnh của anh. Gã cười hì hì, bảo rằng tôi biết rồi, nhưng Oda biết thể nào anh cũng phải là người để ý xem Dazai có mang áo khoác hay không vào những hôm trời trở lạnh.

Hôm ấy cũng là một ngày tháng mười hai.

Lúc ấy đã gần đến nửa đêm và Dazai cũng đứng ở đại lộ như thế này. Đường phố khi ấy vắng hoe và lớp sương lạnh đã sà xuống bao quanh những cung đường chỉ còn mỗi ánh đèn vàng vọt của Yokohama. Không gian im ắng thi thoảng vẳng lại tiếng chửi bới của ai đó, tiếng chạy, tiếng xả súng và tiếng còi tàu phía cảng biển. Chiếc áo khoác đen to sụ không đủ để ngăn cái lạnh khỏi cậu thiếu niên trẻ tuổi.

Dazai vừa trở về sau một nhiệm vụ và người thì nồng nặc mùi thuốc súng và máu tanh. Xong việc, gã cứ thế đi đến đại lộ này mà đứng chìm vào sự tĩnh mịch lạnh lùng của màn đêm. Bởi bây giờ gã chẳng biết mình phải đi đâu nữa. Tạm thời gã không muốn về nơi ở của mình, nên cứ đứng lạc lõng ở nơi này như thế thôi. Có lẽ gã cũng đang chờ đợi một điều gì đó, một phép màu nào đó xảy ra nữa. Phép màu ban cho gã cái chết chẳng hạn.

"Dazai?"

Thế mà phép màu xuất hiện thật, và gã vẫn chưa chết.

Dazai quay người lại, bắt gặp dáng người cao lớn đang sải bước về phía mình dưới ánh đèn đường. Anh mặc một chiếc áo khoác phao bên ngoài áo sơ mi thường nhật trông ấm áp. Gã quay hẳn về phía anh, giấu hai bàn tay lạnh ngắt ra sau lưng.

"Odasaku đấy à, khuya thế này rồi anh còn làm gì ở đây thế?"

Oda nhìn lướt qua Dazai, không thắc mắc cậu thiếu niên vừa làm gì, bởi nhiệm vụ lúc khuya khoắt thế này là việc quá đỗi bình thường ở mafia Cảng.

"Tôi định đi đến Lupin, trời lạnh thế này rất thích hợp để làm vài ly cho ấm."

Dazai suy nghĩ một lát rồi trở nên hào hứng. Gã gõ ngón tay vào cằm, cười thật tươi ra vẻ thích thú lắm.

"Dù sao tôi cũng chưa muốn về bây giờ, đang không biết đi đâu thì gặp anh ở đây, thế thì tôi sẽ đi đến bar Lupin cùng với anh."

Oda không vội trả lời Dazai. Anh tiến đến sát bên, nắm lấy bàn tay gầy trắng bệch vì lạnh của gã bằng đôi bàn tay to lớn được ủ ấm trong túi áo khoác nãy giờ của mình. Cứ đứng như thế một lúc cho đến khi tay của Dazai ấm dần lên. Sau đó anh nắm lấy một tay Dazai rồi đút vào túi cùng với tay của mình.

"Vậy chúng ta đi thôi."

Dazai hiếm hoi bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, trên gò má trắng nhợt vì lạnh xuất hiện một chút ửng hồng bị ánh đèn đường lờ mờ che khuất.

"Ừm."

Suốt chặng đường, Dazai im ắng hơn so với thường ngày. Oda sẽ không phá vỡ sự im lặng này, bởi có đôi khi đi bên nhau, những gì người ta cần chỉ là sự im lặng để cảm nhận sự tồn tại ấm áp vẫn đang bên cạnh mình, rõ ràng đến từng nhịp đập và hơi thở.

Chẳng mấy chốc mà cả hai đến Lupin.

Quán rượu đón hai người bằng ánh đèn vàng dịu nhẹ, bản nhạc cổ điển lững lờ trôi trong không gian và bầu không khí ấm áp. Dường như máy sưởi đang được bật, và ai đó đã có chút tiếc nuối khi phải buông tay người kia ra.

Dazai chẳng nhớ đêm dó mình nói gì hay là cứ thế im lặng mà uống hết ly này đến ly khác. Chỉ nhớ là đến một lúc nào đó, Oda phải ngăn gã uống tiếp, rồi chăm chú nhìn gã say khướt tựa đầu vào hai cánh tay xếp trên mặt bàn, đôi mắt nhắm hờ và gò má ửng đỏ vì cơn say. Bàn tay anh vân vê vành ly rượu, thỉnh thoảng lại đưa lên uống một ngụm.

Dazai cười, cười mà như khóc, khi vụng về quờ quạng tay mình để tìm cái gì đó.

Lát sau khi đưa tay ra đỡ người đã say khướt đến độ muốn ngã xuống đất kia, anh mới biết gã tìm tay mình.

Tay Dazai gầy, nằm gọn trong bàn tay to lớn của anh nhìn bé nhỏ đến lạ. Dazai cứ trân trối nhìn hai bàn tay đan vào nhau, rồi cười ngây ngốc.

"Tôi lạnh lắm."

Oda siết lấy bàn tay buốt giá của Dazai, kéo gã vào sát mình hơn.

"Vậy thì nhớ phải giữ ấm đấy."

Dazai cười hì hì, sau đó lại đeo lên dáng vẻ trầm ngâm. Gã hơi ngả về phía anh, giọng lè nhè.

"Odasaku này, những việc sắp tới đây, anh hãy cứ xem như là tôi say rồi náo loạn linh tinh đi nhé, có được không?"

Ánh mắt gã bỗng ánh lên vẻ gì khẩn thiết lạ. Tuy là vừa nói vừa cười, nhưng ngữ điệu phát ra có phần nỉ non như đang cầu xin. Dazai say thật rồi, Oda nghĩ thế rồi gật đầu đồng ý với yêu cầu của gã. Dazai lại cười, khuôn miệng kéo lên hết cỡ, trông như một đốm lửa nhỏ giữa trời mờ tuyết gió sương.

"Thế thì, Odasaku dạy tôi hôn đi!"

Oda ngạc nhiên. Anh chưa kịp định thần lại để trả lời yêu cầu kì lạ đó thì Dazai đã rướn đến, áp môi mình lên môi anh một cách vụng về. Môi gã mát lạnh, mềm mại và nồng mùi rượu. Gã mơn man thăm dò môi anh, vụng về chắp vá những mảnh tình cảm vỡ vụn được chôn vùi sâu trong lồng ngực tăm tối, quá đớn đau để có thể phơi bày nó dưới ánh sáng. Chỉ là một nụ hôn nhẹ, thế nhưng Oda cảm thấy đau, thấy tim mình cũng vỡ vụn ra như nụ hôn vụng về của gã.

Dứt khỏi nụ hôn, gã nhìn anh, đôi mắt mờ mịt.

"Tôi...hôn như vậy đã đúng chưa?

Gò má Dazai bây giờ đã đỏ hơn, chẳng biết là do rượu hay thứ gì khác. Oda kéo gã sát lại gần mình.

"Sai rồi, một nụ hôn thì không nên đắng như thế. Để tôi chỉ cho cậu."

Dazai cười, đưa những ngón tay lên chạm đôi môi mình. Oda nắm lấy những ngón tay ấy, hòng truyền chút hơi ấm từ lòng bàn tay mình sang. Rồi anh cúi xuống, để môi mình làm ấm môi Dazai. Môi anh bao trùm lấy môi gã, dịu dàng mơn trớn, có chút cháy bỏng cay nồng như cảm giác rượu trôi xuống cuống họng. Anh vừa mạnh dạn vừa dịu dàng nâng niu cái hôn, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau. Gã không biết xung quanh mình có ai hay không, nhưng giờ phút này, có là ai cũng không quan trọng nữa. Dazai không biết vì lí do gì, nụ hôn không mang lại cảm giác đớn đau như vừa nãy nữa. Mặc dù ngực trái gã vẫn đau đến không thể thở được.

Bởi vì sau đêm nay, tất cả chỉ còn là một cơn say.

Dứt khỏi nụ hôn, Oda nắm lấy đôi vai gầy để ngăn người trước mặt ngã xuống đất. Dường như quá choáng váng với nụ hôn hay cơn say đã càn quấy đủ, Dazai lả người đi. Anh nhẹ nhàng để gã tựa vào lồng ngực mình, một tay vẫn nắm lấy vai gã, tay còn lại đưa lên chắn ngang gương mặt đã đỏ ửng. Anh thở dài.

"Biết gì không, Dazai?"

Bàn tay anh di chuyển xuống che từ ngang mũi trở xuống, nhìn mái tóc nâu mềm mại ấm áp tựa vào lồng ngực mình, thở đều, như một chú mèo lớn xác.

"Tôi yêu cậu."

Anh nghĩ rằng gã đã ngủ, bởi đủ mệt vì cơn say. Thế nên anh thừa nhận, vì anh biết tất cả chỉ là một cơn say.

Gã nghĩ rằng mình đã ngủ, thế mà vẫn nghe được lời thừa nhận như muốn xé toạc lồng ngực gã ra, đau đớn đến run rẩy. Gã đã không dám đối mặt với những lời thừa nhận, vì gã biết tất cả chỉ là một cơn say.

Thế mà, mặc dù đã không thừa nhận, không dám chạm đến thứ tình cảm đớn đau kia, gã cũng đã để anh tuột mất khỏi vòng tay mình. Những thứ gì gã khao khát chạm đến rồi một ngày cũng sẽ biến tan đi. Dazai tự hỏi có phải mình đã quá tham lam rồi không, vì thế nên mặc dù ngay cả lời thừa nhận còn bỏ ngỏ mãi mãi không được đáp lại, thì anh cũng đã biến tan đi mất.

Một bàn tay ấm nóng khẽ chạm vào tay Dazai, đánh thức gã khỏi những hồi ức vừa dịu dàng vừa đớn đau. Gã giật mình quay sang, bà lão mặc chiếc áo len dày trông ấm áp dắt theo một chú chó đang lo lắng nhìn gã. Dazai nao núng, không biết là vì con chó hay bởi vì ánh mắt quan tâm ấm áp của bà lão. Có lẽ thấy gã đứng đợi cùng lúc với mình thế nhưng đèn đã xanh mà mãi vẫn chẳng chịu sang đường nên bà mới quan tâm gã. Bà ân cần hỏi Dazai.

"Cậu trai trẻ bị thương à, có nặng lắm không? Nếu vết thương vẫn còn đau thì nên ở nhà dưỡng thương đi chứ."

Bị thương à, có lẽ gã cũng bị thương đấy.

Dazai hít một hơi, treo nên nụ cười tươi rói như mọi khi. Có lẽ trong vô thức khi nhớ về anh, gương mặt gã đã toát ra vài tia đau đớn chăng?

"Cảm ơn bà, nhưng cháu không bị thương đâu."

"Thế à, thế thì tốt. Vậy, nhớ phải giữ ấm đấy. Cậu ăn mặc phong phanh quá, tay lạnh ngắt thế này."

Dazai gật đầu. Đèn dành cho người qua đường đã chuyển sang đỏ.

"Làm phiền bà quá, bà lại phải chờ đèn đỏ thêm một lúc rồi."

Bà lão lắc đầu tỏ ý không sao. Dazai cúi chào bà rồi chuyển hướng, không sang đường nữa mà đi về hướng khác. Gã sẽ đến một nơi ấm áp hơn, quán Lupin.

Những đêm lạnh đứng ở đại lộ như thế, gã đã trông chờ một phép màu. Một phép màu khiến cho những thứ gã muốn vươn tay chạm đến sẽ không biến tan đi, một phép màu khiến cho những điều gã muốn thừa nhận sẽ không trở thành những điều quá tầm với của gã, tuột mất khỏi cái ôm của kẻ tham lam.

Nhưng đã chẳng có phép màu nào xảy ra cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top