Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#16. Ba lần gặp gỡ

/angst, character death, tình yêu đến từ một phía, beast!au với một chút thay đổi, phần (*) được viết dựa theo chương 3.1 và 3.4 của Beast, bản dịch của Chii's Lost Home, link đọc dưới cmt/

Hôm đó là một ngày đẹp trời.

Dazai Osamu lững thững thả từng bước chân trên vỉa hè đầy nắng vàng ruộm. Gã đã tạm tháo xuống chiếc khăn choàng đỏ nặng nề cùng với chiếc áo khoác măng tô đen dài đến đầu gối, quay trở lại với áo sơ mi trắng rộng thùng thình, quần tây và áo vest đen như thuở mười mấy tuổi. Những bước chân lạc lõng và cô độc dừng lại trước một cửa hàng hoa nhỏ được trang trí trông rất sáng sủa. Cửa hàng hoa này và gã trông chẳng ăn nhập gì với nhau, nhưng gã đã ghé qua đây rất nhiều lần, để mua những đoá alyssum tươi tắn mỗi bận gã muốn đến Lupin. Như mọi khi, cô nàng nhân viên đang tưới cây vừa thấy gã đã toan đem những chùm hoa alyssum bé nhỏ trắng muốt bên cạnh mình gói lại, nhưng gã đã kịp ngăn cô nàng, bởi hôm nay gã không có ý định đến Lupin, cũng không định mua những chùm hoa ấy. Gã yêu cầu cô gói một bó hoa hồng vàng, với vài bông hướng dương làm điểm nhấn và những cành thạch thảo tím biếc dịu dàng trang trí xung quanh.

Thấy cô gói xong, Dazai đưa tấm thiệp mình đã cẩn thận chọn ở chiếc quầy thanh toán trước cửa hàng, nhờ cô viết giùm cho mình mấy chữ con con.

[Trăm năm hạnh phúc.]

Cô gái mỉm cười với gã, vui vẻ nói ra là hoa mừng cưới, còn hỏi có cần tôi trang trí thêm một chút cho đẹp không. Gã cầm tấm thiệp bằng một tay, tay còn lại cho vào túi áo, suy nghĩ một lát rồi mỉm cười từ chối lòng tốt của cô nàng. Sau đó gã thanh toán, ôm bó hoa cùng với tấm thiệp trong tay bước ra bên ngoài. Nhìn những nét chữ nắn nót trên tấm thiệp, miệng gã khe khẽ kéo lên một nụ cười. Một nụ cười có chút gì cay đắng, có chút gì khiên cưỡng, và cả chút gì chát chúa xót xa.

Dazai tiếp tục thả bộ trên những cung đường quen thuộc của thành phố Yokohama, gió biển thổi miên man, rót vào thành phố một nỗi niềm vô vọng xa xăm.

Chẳng mấy chốc mà gã đã đến được nơi mình cần đến. Dazai đứng trước sảnh của một nhà hàng tiệc cưới, nhìn những tấm hình cô dâu và chú rể được trưng bày ở khắp quanh bàn tiếp khách của một phòng tiệc bên trái. Trong tấm hình, cô dâu mặc một bộ shiromaku trắng muốt, làm bật lên vẻ dịu dàng tinh tế của cô. Cô ấy không quá xinh đẹp, nhưng gương mặt có nét gì rất nhẹ nhàng, hiền từ, trông giống như một người tốt.

Là một người tốt, giống như anh.

Bên cạnh cô dâu, chú rể với mái tóc màu đỏ rượu được vuốt keo gọn gàng, mày râu nhẵn nhụi đang ân cần và nâng niu cánh tay khoác lấy tay mình của cô dâu. Dazai ôm bó hoa vào lòng, gượng kéo hai khoé môi lên thành một nụ cười, dường như có chút cố gắng bắt chước nét cười dịu dàng của người trong ảnh. Ánh sáng từ ngoài chiếu vào làm bóng của gã hắt lên một bên bức ảnh, là bên cô dâu đang đứng. Dazai trông chiếc bóng với nụ cười xấu xí của mình, lặng người một lát rồi từ bỏ việc mỉm cười, rũ mắt trông xuống mũi giày đen bóng. Đương lúc gã ngẩng lên, cẩn thận tỉ mỉ ngắm nhìn bức ảnh một lần nữa và định chạm những ngón tay của mình vào, một giọng nói trong trẻo vang lên cắt ngang hành động của gã.

"Xin lỗi, anh là khách mời đúng không ạ? "

Bàn tay lửng lơ giữa không khí một lát rồi được rút về một cách rất tự nhiên. Cậu bé bước ra ngước nhìn gã với vẻ ngạc nhiên là một cậu bé tóc vàng nhỏ tuổi, trông năng động và có chút gì dân dã. Cậu vận áo sơ mi cùng với gile màu sáng bên ngoài, quần tây được thiết kế ngắn trông chỉn chu nhưng không quá nghiêm túc và trưởng thành. Theo như kí ức của gã ở một thế giới khác, thế giới của mọi ngọn ngành, thì cậu nhóc này hình như tên là Kenji. Dazai im lặng một chút như thể đang cân nhắc từ ngữ, rồi gã đưa bó hoa cho Kenji, nói với giọng dịu dàng, bắt chước Dazai đã về với ánh sáng ở thế giới kia.

"Ừ, nhưng tôi có việc phải đi ngay bây giờ, có vẻ không tham dự chung vui được rồi, tiếc quá. Cậu đưa cho cô dâu chú rể bó hoa này giùm tôi nhé."

Và Kenji có cảm giác nếu như muốn, mình cũng không thể từ chối được.

Cậu bé nhận lấy bó hoa, cười rất tươi khen bó hoa thật đẹp, còn thay lời chú rể cảm ơn gã.

Vừa lúc đó, từ phía căn phòng tổ chức hôn lễ, một người mặc vest trắng chỉn chu nổi bật từ từ bước lại phía bàn tiếp khách. Dazai hơi ngạc nhiên, nhưng vẻ ngạc nhiên ngay lập tức được che giấu. Thế nhưng khi làm vậy, gã lại không biết phải treo lên gương mặt mình biểu cảm gì, thành ra gã cảm thấy gương mặt mình cứng đờ và lạnh tanh, cứ như một thứ đồ bằng gốm đắt tiền được trưng bày trong căn phòng tối tăm mà Dazai ngồi, căn phòng của boss mafia.

"Cậu đây là..."

Người đó cất tiếng, được một nửa thì Kenji đã trao cho anh đoá hoa, giọng líu lo vui vẻ.

"Anh ấy bảo là anh ấy không tham dự được, nên tặng anh chị đoá hoa này. Bó hoa đẹp quá anh Oda ha!"

Oda nhận lấy đoá hoa, gật đầu để đáp lại lời cậu bé. Mái tóc màu đỏ rượu của anh được chải gọn, vuốt keo. Dazai biết anh điển trai, nhưng chưa từng thấy anh chỉn chu gọn gàng như thế bao giờ. Có lẽ chỉ ở thế giới này, ngay tại khoảnh khắc này đây, khi anh sắp tiến vào lễ đường với cô gái mà anh sẽ nâng niu và yêu thương đến hết quãng đời còn lại, gã mới được thấy anh như thế. Chỉ nghĩ như vậy thôi, một nỗi đau vừa dữ dội lại vừa nhẹ nhàng len lỏi cuộn trào từ dạ dày của gã, bao trùm trái tim vốn đã mục nát tả tơi từ lâu trong lồng ngực và ngấu nghiến nó bằng hàm răng sắc nhọn.

Có lẽ là nhìn thấy gương mặt Dazai đã chẳng thể nở nụ cười, có lẽ là nhìn thấy đôi vai gầy cứng lại, không tự nhiên, hay có lẽ là nhìn thấy một đại dương tối đen đang dậy bão trong đôi mắt của người đứng trước mặt mình, Oda đã không gặng hỏi gì thêm, cũng không cố ý trả lại bó hoa. Anh nhìn bó hoa một lúc rồi mỉm cười.

"Cảm ơn cậu nhé!"

Dazai ngước nhìn anh, cũng cười. Gã đứng quay lưng về phía cửa nên ánh sáng từ ngoài hắt vào, làm gương mặt gã chìm trong bóng tối, lại rọi sáng gương mặt anh. Nụ cười méo xệch của gã cũng trở nên mờ nhạt cùng với đường nét gương mặt, cứ như bị nhấn chìm dưới những con sóng trắng xoá của đại dương thăm thẳm mà gã đã thả mình xuống từ rất rất lâu. Bao nhiêu câu nói vốn nhảy múa trên đầu lưỡi nhanh nhạy của gã bỗng dưng hoá thành những từ ngữ câm lặng. Dazai lặng lẽ gật đầu chào Oda, và xoay người bước khỏi sảnh của nhà hàng tiệc cưới.

Đó là lần đầu tiên, Oda Sakunosuke gặp Dazai Osamu.

Là Oda, Oda Sakunosuke đã bước đi dưới ánh sáng chói lọi, không phải là Odasaku mà gã hằng yêu dấu.

Là Oda Sakunosuke, người không có ký ức gì về quán bar Lupin, về những niềm tin, những đau buồn và những mảnh tình vỡ tan.

[Tôi cầu chúc cho anh cùng với người con gái xinh đẹp dịu dàng mà anh yêu thương ấy, sẽ trăm năm hạnh phúc.]

Mong anh sống đến trăm năm, và hạnh phúc.
________________________
(*)

Dazai ngồi trên chiếc ghế ở vị trí quen thuộc trong bar Lupin. Áo khoác đen dài và chiếc khăn màu đỏ sậm buông thõng sang hai bên, như nhấn chìm cả cơ thể gã vào sự ảm đạm và tăm tối. Hai vai gã hơi khom xuống và ly rượu vẫn còn nguyên vẹn trước mặt. Gã ngắm nhìn những giọt nước đọng lạnh quanh ly thuỷ tinh, rơi xuống, vỡ ra rồi liên kết với nhau thành một vòng tròn trên mặt bàn gỗ, những ngón tay gầy khe khẽ trượt quanh viền ly. Tiếng nhạc Jazz về một cuộc chia ly trôi lững lừo trong bầu không khí yên tĩnh của quán bar như hòng xoa dịu thứ gì đó.

Tiếng cánh cửa gỗ của quán bar vang lên đánh cạch, như thể báo hiệu thời gian đã tạm ngưng lại trong giây lát và bắt đầu tua ngược về một thời điểm không có thực.

"...Cậu là ai thế?"

Nghe thấy một giọng nói thân quen đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong ký ức về một thế giới khác, trong những giấc mơ hằng đêm, Dazai ngẩng mặt. Cẩn thận nhìn người đó, gã nở một nụ cười như có như không, nụ cười làm Oda nhớ đến một người mà anh đã gặp từ rất lâu, nhưng tạm thời không thể nhớ ra nổi là gặp khi nào. Gã máy môi nhưng không có âm thanh phát ra. Hắng giọng, gã làm lại một lần nữa.

"Ya, Odasaku. Đã lâu không gặp. Liệu có hơi sớm để ta cùng uống một ly không?"

Oda nhìn gã bằng ánh mắt đầy vẻ hoài nghi, rồi ngờ vực hỏi, chúng ta đã gặp nhau rồi sao.

Dazai nghĩ trong thoáng chốc có lẽ mình đã nhếch môi cười, nhưng rồi lại ngay lập tức treo lên nụ cười hoàn mỹ như được đẽo gọt trên gương mặt từ khi sinh ra, nụ cười đã được dùng qua rất nhiều lần, để không ai có thể thấy được những vết nứt cứ thế lan ra sau nụ cười ấy.

Gã nghịch viên đá trong ly, khiến nó va vào thành thuỷ tinh đánh keng một cái. Âm thanh vang vọng trong không gian và trong đôi tai của Oda, kèm theo lời phủ nhận của cậu trai trẻ.

"Không, mới gặp lần đầu mà. Đây là lần đầu tiên tôi tới quán bar này, lần đầu tiên uống rượu tại đây, gặp anh ở đây cũng là lần đầu nốt, Odasaku ạ."

Ánh sáng màu vàng nhạt của ánh đèn trong nơi nhuốm màu thời gian này hắt lên chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út bên tay trái của Oda.

Không khí trong quán không tệ chút nào. Tuy nhỏ hẹp nhưng lại mang đến cảm giác ấm cúng và thân thuộc, lại có chút hoài niệm, quả là không gian được tạo ra để có thể cùng ai đó trải qua quãng thời gian bí mật. Thế nhưng nơi tuyệt diệu dường này lại là nơi nội gián của mafia bàn kế hoạch phản bội.

Tiếp sau đó, Oda lại hỏi gã, cái tên "Odasaku" mà gã nói ấy là để gọi anh sao.

Dazai hơi sững lại trong chốc lát, rồi mỉm cười bối rối thừa nhận, nhanh chóng lảng đi ánh mắt của mình. Gã mím môi cười, nụ cười mỉm trông gắng gượng đến nỗi Oda thoáng nghĩ, có lẽ vì không biết bày ra biểu cảm gì nữa, nên người đó đành nặn ra một nụ cười mỉm vậy thôi. Đoạn gã vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, mời anh ngồi xuống rồi hỏi anh uống gì.

"Gimlet, không bitter."

Oda vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế ở vị trí bên cạnh chiếc ghế Dazai đang đặt tay. Dazai nhìn xuống bàn tay vẫn đang đặt trên ghế của mình, những ngón tay trắng nhợt nhạt nổi bật trên màu nâu sẫm của ghế gỗ. Gã cảm thấy ánh sáng như mờ nhoè, tan ra ngay trước mắt, nhưng gã đã nhanh chóng thu tay mình lại, tiến về phía sau quầy pha chế món rượu mà anh yêu cầu, vừa làm vừa giới thiệu mình tên Dazai, động tác thuần thục không chút do dự như đã làm qua thức uống ấy rất nhiều lần.

Gã đặt ly rượu vừa mới pha trước mặt anh, trở về chỗ ngồi của mình rồi nâng ly làm động tác mời, nhưng Oda không đáp lại, cũng không nâng ly. Bàn tay nâng ly rượu của Dazai run lên rất nhẹ nhàng, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra. Gã trầm mặc uống rượu một lúc lâu. Giữa sự tĩnh mịch của quán bar và tiếng nhạc chầm chậm vang lên, chỉ có tiếng đá va vào thành ly, và ai đó dường như đã mường tượng ra một khung cảnh với những tiếng nói cười huyên thuyên không dứt.

Rồi như không thể kìm nén nổi, cậu thanh niên lên tiếng.

"Odasaku này, tôi có mấy chuyện thú vị lắm, anh có muốn nghe không?"

Oda cũng thành thực đáp lại.

"Gì thế?"

Và cứ như một chai sâm panh vừa được mở nút bần để dòng rượu vừa ngọt ngào vừa đăng đắng thơm lừng tuôn ra, Dazai kể những câu chuyện ngớ ngẩn chẳng đầu cũng không đuôi bằng một ánh mắt nghiêm túc và tràn trề sức mạnh, hướng thẳng vào anh. Cậu ta khoe rằng mình đã vướng vào một vụ bom xịt, và rằng không ngờ có ngày mình lại được trải qua việc xử lí bom xịt ấy. Dazai kể như thể thứ nguy hiểm ấy là một điều gì đó thú vị lắm. Và bởi chẳng biết câu chuyện này được kể ra nhằm mục đích gì, Oda theo thói quen đáp lại câu chuyện của cậu thiếu niên. Dazai còn kể rằng gã đã tìm ra công thức cải tiến của đậu phụ cứng, cứng đến nỗi khiến cấp dưới phải rụng răng.

"Cứng đến thế cơ à? Nếu thế thì ăn kiểu gì bây giờ?"

Dazai cảm thấy như có một dòng nước ấm áp ngọt ngào chảy qua lồng ngực mình, vị ngọt dâng lên đến tận cuống họng. Cách đáp lại dịu dàng ấy đã đưa gã về với những ký ức của thế giới khác vốn luôn được gói ghém và nâng niu cẩn thận trong trái tim vốn đã tan hoang.

"Thú thật là tôi cũng chịu."

Dazai phá lên cười với niềm vui sướng từ tận đáy tim. Oda tưởng như người trước mắt mình lúc này đây và người mà mình thấy khi vừa bước vào Lupin là hai người khác nhau. Bởi nụ cười của thiếu niên trước mặt bây giờ ngây thơ và trẻ con, vui sướng và mừng rõ như một đứa trẻ vừa tìm được đường về nhà.

Rồi Dazai đề cập đến việc cuốn tiểu thuyết của anh gần đây đã đoạt giải khiến Oda giật mình. Anh ngượng ngùng, từ tốn giải thích tất cả chỉ là do may mắn mà thôi, và tự nhiên như không thú thực rằng mình chẳng có chút tự tin nào cả. Bởi con đường viết tiểu thuyết thì mênh mông cao rộng, mà anh thì chẳng có công cụ lẫn kĩ thuật cần thiết để chinh phục sự vời vợi ấy. Oda cũng không hiểu sao mình lại có thể nói như thế với một người lạ chẳng chút đáng tin mà mình mới chỉ gặp lần đầu. Nhưng lúc anh nhìn sang người kia khi kết thúc những lời tâm sự, ánh mắt trong veo chăm chú lắng nghe cẩn thận từng lời của anh khiến anh đã chẳng còn cảm thấy ngượng nghịu trước những lời mình nói nữa.

"Anh mà không viết được thì chẳng một ai trên thế gian này làm được nữa cả. Anh phải tự tin lên chứ."

"Cảm ơn. Thế nhưng với một người tôi vừa mới gặp lúc nãy , thì sự bảo đảm đó chẳng có sức thuyết phục gì cả."

Vẻ trẻ con trên mặt người thanh niên vụt tắt, tựa như ánh nến leo lét thắp sáng màn đêm tối tăm lạnh ngắt bị một cơn gió vô tình lướt qua khiến nó tắt ngúm. Ly rượu trên tay Dazai kêu lên một tiếng keng, những ngón tay hết siết vào đến trắng bệch rồi lại nới ra. Cả nụ cười và hơi thở của gã dường như đều bị đóng băng ngay tại giây phút ấy. Trong một thoáng, Oda có cảm giác biểu cảm của gã nứt ra, rơi xuống và vỡ vụn trên sàn gỗ sạch sẽ bóng loáng, và người trước mặt sẽ oà ra khóc.

Thế nhưng chuyện vô lý đến khó tin như thế sao có thể xảy ra được?

Loáng một cái, biểu cảm của cậu thanh niên trở về như ban đầu, và bảo anh hãy quên những lời vừa nãy đi với vẻ thành thật.

Sau đó, anh nói với gã về Akutagawa.

Và sau đó nữa, tất cả những gì đọng lại, hằn in trong mắt Dazai là gương mặt cùng ánh mắt căm ghét một cách kiên định của anh, họng súng đen ngòm chĩa vào mình và giọng nói sắc bén như một con dao văng vẳng vọng lại bên tai.

"Đừng gọi ta là Odasaku. Chẳng có lí do gì để kẻ thù gọi ta như vậy cả."

Dazai như bừng tỉnh, từ một giấc mơ. Một giấc mơ mà người đứng trước mặt gã lúc này đây sẽ dịu dàng đáp lại mọi câu chuyện không đầu chẳng cuối gã kể, mọt giấc mơ người trước mặt sẽ nhẹ nhàng xoa rối mái tóc nâu của gã bằng đôi bàn tay ấm áp, một giấc mơ người trước mặt sẽ quan tâm đến việc băng gạc trên người gã dày hơn, sẽ cùng gã vẽ thiệp năm mới, cùng ăn cà ri, cùng hỏi đáp những câu ngớ ngẩn. Con dao sắc nhọn ấy chẳng thể giết chết Dazai, thế nhưng còn đau hơn việc bị đâm vào ngực trái, mạng sườn hay vào bụng, con dao ấy ghim vào giấc mơ nhuốm màu hoài niệm và khiến nó vỡ tan tành ngay trước mắt gã.

Họng súng đen ngòm không thể doạ được gã, thế nhưng gã vẫn run lên từng hồi. Dường như Dazai đã quên mất cách để thở. Biểu cảm trên gương mặt gã trở nên méo mó, như thể đã quên mất phải treo lên cho mình một biểu cảm, ánh mắt bối rối vẽ lên những đường vô nghĩa trong không trung. Dazai mở miệng, đấu tranh tìm lại giọng nói của mình, nhưng dường như không thành công. Tất cả những gì có thể phát ra chỉ là những tiếng thở hổn hển khó nhọc đan xen với những tiếng lẩm bẩm nhỏ dần.

"Vất vả lắm đấy. Thật sự đã vất vả lắm đấy. Phải chiến đấu với Mimic mà không có anh, phải miễn cưỡng kế nhiệm Mori, phải trở thành kẻ thù của mọi người để mở rộng tổ chức, tất cả là vì thế giới này..."

Rồi bị khoảng không nuốt chửng, chỉ còn tiếng nhạc vẫn như có như không, vẳng lại trong không gian.

Dazai đã tan vỡ, rất nhiều lần. Và sau tất cả những lần tan vỡ, gã lẳng lặng chấp nhận việc mình chẳng thể chạm đến những điều hạnh phúc, chấp nhận mình chỉ là kẻ đứng ở rìa của nhân gian trộm làm con người. Rồi gã nhặt nhạnh những mảnh vỡ ấy, chọn ra những phần lành lặn nhất để gói ghém một giấc mơ hão huyền về anh, về một tình bạn đã tan vỡ, về một tình yêu vô vọng.

Ánh sáng rọi lên vành ly chói mắt. Ánh sáng loé trên chiếc nhẫn trên ngón áp út chói mắt. Ánh sáng trượt trên họng súng đen ngòm chói mắt. Ánh sáng phản chiếu lại từ đôi mắt anh, thật sự vô cùng chói mắt.

Dazai nheo mắt, chẳng rõ mình đang có biểu cảm gì bởi cảm giác tê liệt dường như đã xâm chiếm lấy gã.

"Tôi mời anh đến đây là để nói với anh lời tạm biệt sau cùng. Một cuộc sống tốt đẹp là cuộc sống có ai đó để nói lời tạm biệt. Và nếu như đó là người khiến ta cảm thấy đau đớn từ tận đáy lòng vì lời tạm biệt ấy, tôi chẳng còn mong ước gì hơn, như vậy có sai không?"

Oda suy nghĩ một lúc, rồi đồng tình.

Dazai nhẹ nhõm, đứng dậy khỏi ghế và nói lời tạm biệt. Nhìn vào họng súng vẫn đang chĩa về phía mình, rồi nhìn anh, nhìn vào đôi mắt xanh như đại dương sâu thẳm của anh. Gã ta nói, anh muốn bắn cũng được.

"Thế nhưng nếu anh có thể tha thứ cho yêu cầu xa xỉ này của tôi, tôi muốn xin anh một điều. Làm ơn đừng dùng nó ở quán bar này, chỉ riêng ở đây thôi. Ngoài nơi này ra anh muốn bắn tôi ở chỗ nào khác cũng được, tôi không bận tâm đâu."

Bởi đây là nơi duy nhất gã bám víu vào những huyễn hoặc qua chừng ấy năm, là nơi cất giữ những bình yên cuối cùng mà gã khát khao có được.

Oda cũng nhìn gã, và sau đó cất súng đi. Trái tim Dazai đánh thịch, và gã khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt nhoà, và Oda chợt nhớ đến thiếu niên anh không thể nhìn rõ mặt vào ngày cưới của mình. Thế nhưng khi anh quay người về hướng cầu thang dẫn lên cửa, bóng lưng gầy của người kia đã mất hút sau cánh cửa gỗ nặng trịch của Lupin.

Tiếng cánh cửa gỗ của quán bar vang lên đánh cạch, như thể báo hiệu thời gian đã lại tiếp tục trôi, và với Dazai, tiếng đóng cửa ấy cũng đã khép lại lần thứ hai Dazai Osamu gặp Oda Sakunosuke.

Không phải là Odasaku của gã, dịu dàng và ân cần hàn gắn những vết nứt nơi Dazai, khiến gã nát tan vào một buổi hoàng hôn sau cơn mưa.

Mà là Oda Sakunosuke, người đã khiến gã vỡ tan đến không còn lại gì, chỉ trong một buổi gặp mặt tại nơi chứa chan đầy những kỉ niệm này.

Nhưng có lẽ, dù là anh ở thế giới nào, dù là Odasaku thân thuộc hay Oda Sakunosuke xa lạ, anh cũng vẫn là điều tốt đẹp hiếm hoi trong cuộc chết chỉ toàn những bùn nhơ của gã. Bởi những lời từ biệt phải nói ra với anh lúc nào cũng khiến Dazai đau đớn lắm thay.
______________________

Oda vừa giải quyết xong một nhiệm vụ, đang trên đường từ nơi giải quyết vụ án về.

Trời mưa, không quá to nhưng dai dẳng, đủ làm ướt người, giọt mưa rơi trên ô nghe lộp độp vui tai. Rất may sáng nay trước khi ra đường anh đã để ý bản tin thời tiết nên đã mang theo ô, mà có không mang thì Kunikida cũng sẽ nhắc nhở anh mang theo mà thôi.

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi xảy ra trận chiến giữa Akutagawa và mafia Cảng, cũng là ngày cuộc gặp mặt kì lạ giữa anh và boss mafia Cảng diễn ra. Anh không nói với ai điều ấy cả, có lẽ Ranpo là người duy nhất biết được việc đó, nhưng cũng chỉ im lặng mà ăn đồ ăn vặt như thường ngày.

Đương lúc đang nghĩ ngợi lung tung, anh va phải một thanh niên trẻ tuổi. Lúc cảm thấy cách thiếu niên ấy cảnh giác trước cú chạm, anh có cảm giác như người này đã được tôi luyện võ thuật và sát khí. Thế nhưng vì năng lực của anh chẳng cảm nhận được gì nguy hiểm, nên anh cũng không quá nâng cao cảnh giác của mình.

Thiếu niên trước mặt anh lặng lẽ cúi đầu xin lỗi, rồi đứng nép vào tường rào nhìn chăm chú về nơi nào đó. Mặc dù mũ áo khoác đã che hết gương mặt của cậu trai, hơn nữa cơn mưa chiều nhập nhoạng đã ngăn anh nhìn rõ gương mặt thiếu niên ấy, thế nhưng ánh mắt thì lại mãnh liệt và đau đớn đến nỗi khiến anh biết chính xác nơi cậu thiếu niên ấy đang hướng về.

Đó là một lễ hạ huyệt nho nhỏ diễn ra trên gò đất cao cao trong nghĩa trang Yokohama. Anh thoáng nghĩ hình như đứng từ trên gò đất ấy có thể nhìn về phía biển khơi xa xa ngoài kia. Nếu như lúc chết mà được chôn cất ở nơi đẹp như vậy, ngay trong lòng thành phố yêu thương thì có lẽ dù nằm dưới sáu tấc đất sâu anh vẫn sẽ vui lòng.

"Sao cậu lại đứng đây nhìn vào, cậu có thể đến tham gia đưa tiến mà, nếu đó là người vô cùng quan trọng với cậu."

Anh nói, khẽ đứng cùng với cậu ta, nghiêng ô che bớt cơn mưa rào. Quả đúng như lời Kunikida, anh là một kẻ bao đồng. Nhưng khi đứng trước cậu thiếu niên đau khổ mới đang ở độ mười mấy như thế này, Oda có cảm giác như quay trở về ngày anh gặp được Akutagawa, dù buổi chiều ấy với buổi chiều hôm nay chẳng có gì giống nhau cả. Thiếu niên ngập ngừng một lát rồi lắc đầu, tầm mắt di chuyển xuống dưới mũi giày của mình.

"Tôi...không có tư cách để tham gia đưa tiễn người ấy. Trước khi chết, người đó đã sa thải tôi rồi, bây giờ tôi không còn tư cách gì để mà đưa tiễn người ấy nữa cả. Hơn nữa..."

Cậu ta muốn nói điều gì đó rồi lại thôi, một tay vẫn bám chặt vào thanh rào.

"Vậy à. Nghe như người đó và cậu là cấp trên và cấp dưới nhỉ? Nhưng có lẽ với cậu thì còn hơn thế nữa phải không?"

Bàn tay nắm lấy hàng rào siết chặt hơn, run lên. Anh thôi không nhìn cậu, mà hướng về nghĩa trang nhìn cảnh hạ huyệt. Anh không hiểu tại sao lại chọn một ngày mưa để chôn cất, bởi vì sẽ rất khó để thực hiện, đất thì ướt và rất nhiều bùn lầy. Thế nhưng có lẽ đó là di nguyện người chết, hoặc nếu không thì là mong muốn của người sống. Con người ta có biết bao nhiêu là lí do cho hành động của mình, dù cho nó chỉ là một hành động vô nghĩa đi chăng nữa.

Một lúc lâu sau, thiếu niên cất tiếng, giọng yếu ớt.

"Người đó là người đã cứu tôi ra khỏi địa ngục, dù là chỉ chuyển từ một địa ngục này sang địa ngục khác. Người ấy cho tôi mọi thứ tôi cần để sống, dạy tôi những thứ tôi cần biết, và rằng dù có ghét bỏ, tôi phải học cách chấp nhận và sử dụng những gì mình vốn có ra sao. Người ấy là người mà tôi đã thề sẽ không bao giờ làm trái lời, là người luôn dung túng cho tôi trong cái địa ngục ấy..."

Oda thoáng thấy một nụ cười nho nhỏ lướt qua gương mặt khuất sau mũ áo của thiếu niên. Cậu ta đưa tay lên cổ, sờ chiếc vòng to sụ.

"Là một người thầy vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng."

"Vậy mà tôi đã làm người ấy thấy vọng. Để rồi người đó ra đi ngay trước mắt tôi, một đi không trở lại nữa. Trước khi đi cũng đã sa thải tôi, bởi vì sự vô dụng của tôi."

Phía trong nghĩa trang, người ta đã đặt chiếc quan tài xuống dưới cái hố vừa đào. Người bên cạnh Oda cúi đầu tựa vào hàng rào, như thể để tạ tội từ xa với người đã khuất.

Một lúc sau, anh rời đi.

Cậu thiếu niên đứng dưới mưa không thể hiểu được tại sao mình lại giãi bày với một người qua đường như thế. Thế nhưng khi người đó rời đi và mưa thấm vào áo khoác nghe lành lạnh, cậu mới biết nước trên mặt mình từ bấy đến giờ không phải là nước mưa.

[Dazai-san, em thực sự xin lỗi vì đã phụ sự kì vọng của anh.]

Dù đã nghe gã nói, dù đã biết về kế hoạch của gã, dù đã được gửi gắm là phải cùng Akutagawa bảo vệ cuốn sách, thế nhưng cậu vẫn không làm sao ngưng được cảm giác tội lỗi đến ám ảnh về cái hôm gã nhảy lầu. Sức mạnh của hổ nhanh cỡ nào, mạnh cỡ nào cũng không thể ngăn Dazai Osamu ngã xuống vào cái chiều hôm ấy. Bạch Tử thần lừng lẫy tiếng tăm lại không thể đáp lại kì vọng của ân nhân mình.

Nước mưa trên đầu đột ngột ngưng lại.

Thiếu niên ngạc nhiên nhìn sang, đã thấy người đàn ông ban nãy quay trở lại, trên tay là một bó hoa cẩm tú cầu được gói bằng giấy gói đen. Màu xanh mướt của hoa nổi bật trên nền giấy gói, thốt nhiên làm cậu trai nhớ đến dáng vẻ của người giờ đây đã nằm dưới sáu tấc đất.

"Tôi nghe mấy người trong tiệm hoa bảo, đây là loài hoa thay cho lời xin lỗi. Và tôi cũng có đọc ở đâu đó rằng, nó tượng trưng cho lòng biết ơn và những cảm xúc chân thành gửi đến người thầy."

Oda dúi bó hoa vào tay thiếu niên còn đang đứng sững sờ.

"Nếu như người đó quan trọng với cậu, cậu vẫn nên đến đưa tiễn người ấy đi."

Anh đút tay vào túi, nhìn người ta lúc này đang lấp đất lại rồi dời ánh mắt sang cậu thiếu niên vẫn còn trân trối nhìn đoá cẩm tú cầu trên tay.

"Muộn một chút cũng được."

Đoạn anh vươn tay chạm lên vai thiếu niên một cách dịu dàng, như một lời khích lệ, rồi che ô tiếp tục quay về trụ sở thám tử.

Sau khi những người tham gia hạ huyệt đã về hết, trên phần mộ của tấm bia khắc tên [Dazai Osamu] một cách đơn giản, xuất hiện một đoá cẩm tú cầu màu xanh, màu xanh như gom cả nỗi buồn của ngày mưa vào những cánh hoa. Ở giữa đoá hoa, một tấm thiệp màu đen hé mở như một cánh bướm, bên trong là chữ "xin lỗi" đã nhoè đi đôi chút vì dính nước mưa.

Có lẽ Oda Sakunosuke không biết, lần gặp gỡ kì lạ trong quán bar Lupin khi ấy không phải là lần gặp gỡ đầu tiên.

Có lẽ Dazai Osamu không biết, lần gặp gỡ đau đớn trong quán bar Lupin khi ấy không phải là lần gặp gỡ cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top