Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#17

[Mình nảy ra idea và viết fic này trong khi đang nghe và nghêu ngao Quên đặt tên của Phạm Nguyên Ngọc, nếu được thì mọi người có thể nghe trong lúc đọc fic nhe ( •̀ᄇ• ́)❤️]
________________

Một sớm mùa đông lành lạnh, Dazai vùi mình trong chăn, nhăn mày chịu đựng cơn đau đầu choáng váng do say rượu tối hôm qua. Bỗng một bàn tay ấm áp to lớn xoa nhẹ mái tóc gã, khẽ ấn và xoa xung một vài điểm trên đầu khiến cơn đau của gã nhẹ nhõm hơn. Một lúc sau, một nụ hôn dịu dàng hạ xuống nơi ấn đường của gã, vài sợi râu lún phún cọ nhẹ vào trán khiến Dazai cười khúc khích.

"Ở trên bàn cạnh giường có nước ấm và có đồ ăn sáng trong bếp. Lần sau đừng uống say như vậy nữa đấy."

Giọng Oda gần sát ngay tai, như một tấm áo lông thoải mái quấn quanh cổ Dazai. Gã cười khúc khích vì sự ấm áp từ thân nhiệt của người đang bao bọc mình bằng vòng ôm vững chắc nhưng lại hắng giọng rồi giở điệu mè nheo.

"Chẳng phải anh cũng vẫn để tôi uống đó sao?"

Oda phì cười, búng một cái rất nhẹ vào trán Dazai.

"Hôm nay Odasaku cũng đi làm à?"

"Ừm, ngày nào các thành viên cấp thấp cũng phải trực để chờ nghe lệnh."

"Tôi muốn đi cùng anh cơ!"

"Chà nhưng bây giờ cậu còn chẳng thể ngồi dậy vì đau đầu đấy thôi. Với hôm nay hình như cậu được nghỉ ngơi sau nhiệm vụ hôm qua đúng không. Cậu cứ ngủ thêm đi."

Oda đưa tay vén vài lọn tóc nâu rối phủ trên gương mặt người yêu, lại hôn lên trán gã. Dazai vẫn nhắm mắt, mỉm cười chìm trong sự chiều chuộng cố hữu, vòng tay ôm lấy cổ người kia, rướn người đặt một nụ hôn lên má. Rồi dường như nhận ra mình đã hôn không đúng nơi mình muốn nên gã khẽ cau mày. Anh cười, cúi xuống hôn lên đôi môi đang hơi chu ra bày tỏ sự chán nản của người đang nằm trên đệm.

"Tôi sẽ trở về sớm."

Oda nói, ôm gã lần nữa trước khi khoác lên mình chiếc áo khoác dày rồi rời đi.

Đó là những buổi sáng đã trở nên rất quen thuộc với Dazai và cả Oda.

Vài buổi tối khi Dazai đã hoàn thành xong những nhiệm vụ lớn được nhận, thường gã sẽ uống thật say vì biết hôm sau sẽ có một ngày mình được nghỉ. Khi say khướt, gã sẽ mè nheo kì kèo để Odasaku đưa mình về nhà anh, rồi sau đó Oda sẽ chăm sóc một Dazai say xỉn, và hai người sẽ cùng ngủ với nhau trên chiếc giường chật hẹp. Bởi vì chật nên Oda sẽ nằm sát vào gã hơn, ôm gã nhiều hơn một chút. Và trong những đêm cơn trống rỗng lạnh lẽo bò từ trong gan ruột ra đe dọa chiếm hết tâm trí gã, Dazai đã mặc kệ tất cả để đắm chìm vào sự dịu dàng ấm áp của anh. Và ngủ thật ngon cho đến sáng.

Vào những buổi sáng như thế, Oda sẽ luôn chào gã bằng câu "Tôi sẽ trở lại". Câu nói ấy vừa là một lời chào, cũng là một lời hứa mà ngày nào cũng cần phải lặp lại. Có những buổi tối ngồi cùng nhau, tiếng súng đạn và bóng đêm bao trùm Yokohama dường như bị cách ly khỏi quán bar Lupin êm đềm, sự sống trôi tuột qua kẽ tay nhanh như một tiếng thở, Dazai nhớ đến những lời chào buổi sáng ấy và thấy trong lồng ngực mình ấm áp và nhẹ nhõm như thể đã yên tâm về điều gì. Gã không chắc chắn cảm giác đó có phản là an tâm không, bởi vì nó rất khác những lần gã chắc chắn về kế hoạch của bản thân. Và Oda bên cạnh sẽ luôn mỉm cười, dường như nhìn thấu tất cả, im lặng lắng nghe gã huyên thuyên về đủ thứ chuyện vớ vẩn ngốc xít.

Có lẽ là Oda cũng biết, trong thời kì đen tối ấy thì những kẻ ở trong bóng đêm phải đối mặt với nỗi lo nay sống mai chết là chuyện bình thường. Anh cũng thế mà thần đồng ác quỷ ngồi cạnh anh cũng không phải là ngoại lệ. Những người đã yêu nhau rất âm thầm, có khi chia ly cũng sẽ lặng yên như thế. Chính vì vậy mà mỗi buổi sáng khi thức dậy cùng với người bên cạnh, trước khi phải đi, anh đều thay lời tạm biệt bằng một lời hứa sẽ trở về. Hi vọng rằng em sẽ luôn có thể vui mừng vì tôi trở về, hi vọng rằng tôi sẽ luôn nhìn thấy em khi bước qua ngưỡng cửa.

Nhưng như cách mà vũ trụ mỗi ngày một thay đổi, vận mệnh mỗi lúc một xoay vần, sự yên tâm chìm đắm trong ấm áp đã dần chuyển thành nỗi bất an vần vũ như một cơn bão. Dazai im lặng để cơn bão hoành hành và nuốt chửng chính mình, để rồi một ngày nọ, gã không bao giờ còn có thể thức dậy cùng với sự dịu dàng thân quen ấy nữa.
___________

Dazai tỉnh dậy.

Ánh sáng một buổi sớm chớm đông xuyên qua kính cửa sổ, rơi rớt trên thảm tatami, lạnh tanh. Dazai im lặng nhìn những hạt bụi lấp lánh trong sáng, những ngón tay gầy khẽ vươn ra đón ánh nắng dịu dàng một sớm mùa đông. Gã nhẹ mỉm cười, ừ, không ấm áp bằng cái ôm của anh được.

Lần cuối khi rời đi, anh đã không hứa rằng sẽ quay lại. Dù đã biết rằng khi để anh đi, gã đã vuột mất cơ hội giữ lấy anh mãi mãi, thế nhưng vào giây phút sấm sét xé toạc buổi trời chiều buồn bã ấy, gã vẫn hi vọng anh có thể tạm biệt mình bằng lời hứa thường nhật kia.

Những buổi sáng ấy đã lùi vào trong dĩ vãng và ngủ yên mãi mãi, không thức dậy bao giờ. Tựa như giấc mơ của một thuở đớn đau, Dazai mãi mãi không thể tỉnh dậy khỏi ảo tưởng vòng tay ôm lấy mình mỗi sáng. Nhưng mà, đã không còn ai sẽ làm sẵn bữa sáng ấm nóng, đã không còn ai sẽ đặt một cốc nước ấm cạnh tủ đầu giường sau những đêm gã say khướt nữa rồi.

"Phải ngừng mơ mộng đi thôi."

Dazai lẩm bẩm, nhẹ co những ngón tay gầy tránh khỏi ánh sáng tinh khôi của một ngày đầu đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top